Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếng điện thoại reo )

-Alo ~

-Mở chế độ call video lên đi bảo bối!!

-Rồi a ~~

-Happy Birthday!! Baekhyun a ~ Anh yêu em!! –Chanyeol đưa chiếc bánh kem dâu nhỏ in hình tôi lên trước màn hình kèm thêm nụ cười tươi ngất người.

Nhìn anh qua màn hình nhỏ, tim tôi như thắt lại. Ánh mắt chợt rũ xuống...

-Chanyeol a ~ Em nhớ anh!! Mau về với em đi!!

-Anh sẽ về sớm thôi bảo bối!! Chờ anh!!

Chính xác là tôi với anh đang yêu xa. 4 năm rồi a ~ .Tôi ở Hàn còn Chanyeol ở Mĩ. Cách nhau 12 tiếng đồng hồ, mọi sinh hoạt của cả hai đều trái ngược nhau. Bên tôi là ngày thì bên anh là đêm, giờ tôi chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên anh lại bắt đầu vào ngày mới bận rộn. Thời gian dành cho nhau cơ bản là chẳng có.

Tôi nhớ hồi anh còn ở Hàn, tôi cùng anh học chung cấp 3, sức học của cả hai đều thuộc loại giỏi của trường. Chính thức là của nhau năm 17 tuổi, chúng tôi hứa sẽ cùng nhau thi vào cũng một trường đại học rồi sau đó nếu có duyên sẽ... cưới.

Nhà tôi cách nhà Chanyeol một con hẻm. Vì là gần nên buổi sáng cả hai cùng nhau đến trường bằng xe buýt. Chayeol có tính chiếm hữu rất cao. Cũng nhờ cái tính đó mà từ lúc quen nhau tôi đều phải bịt kín mít khi ra đường vì anh nói anh sợ người khác nhìn tôi rồi bắt tôi đi luôn tại dễ thương quá. (=.=)

Gia đình chúng tôi thuộc dạng tạm chấp nhận. Năm cuối cấp ba, trường được trường X- một trường đại học lớn bên Mĩ tài trợ 5 suất học bổng du học Mĩ 2 năm cho 5 học sinh đậu đại học cao nhất toàn quốc của trường. Tôi cùng Chanyeol tỏ vẻ rất thích thú vì nghĩ rằng với sức học của cả hai có thể may mắn là 2 trong tổng số 5 người nhận học bổng. Thế là cùng nhau cố gắng, học ngày học đêm để đạt được ước nguyện. Lần lượt các tháng sau khi ra thông báo đó, Byun Baekhyun và Park Chanyeol luôn đồng hạng nhất trên bảng xếp hạng của toàn trường. Cơ hội nhận học bổng cùng nhau như đã nằm trong tầm tay.

Thế nhưng ông trời dường như không muốn điều đó. Trước ngày thi đại học năm ấy tôi bị sốt suất huyết nặng buộc phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Năm đó, tôi không thi đại học.

Như dự đoán, năm đó Chanyeol đậu đại học cao nhất và nhận được học bổng. Trong lòng tôi lúc đó có nhiều cảm xúc lạ. Ghen tị vì Chanyeol được học bổng, căm ghét bản thân vì đã để lỡ mất cơ hội và sự buồn bã khi sắp phải xa anh. Nhớ lúc đó, anh có nói với tôi:

-Anh sẽ từ bỏ học bổng mà ở lại Hàn Quốc để luôn bên cạnh em!! Anh không thể sống xa em được!! Hai năm thật sự quá dài với chúng ta!!

Ngày đó tôi đã tát anh một cái.

-Anh phải đi!! Học bổng không thể từ bỏ được!! Có thể hôm nay ta còn yêu nhau nhưng chắc gì mấy ngày sau đã còn!! Anh còn tương lai sự nghiệp gia đình của mình phía trước nữa!! Không thể vì em mà ở lại được!!

Đến bây giờ tôi vẫn không hối tiếc vì điều đó. Tôi muốn anh ở lại lắm chứ. Nhưng không thể để sự ích kỉ của bản thân tôi mà lấy đi tương lai của anh được. Một tháng sau ngày đó, Chanyeol ra sân bay...

-Bảo bối a ~ Anh đi nhé!! Anh sẽ về với em sớm thôi!! Chờ anh được không?

-Chỉ cần anh về, em nhất định sẽ đợi dù có 10 năm, 20 năm vẫn đợi!! Qua bên đó nhớ liên lạc thường xuyên với em a!! Phải tự lo cho mình!!

Tôi cố nén đi những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân, nở nụ cười thật tươi để anh yên tâm mà đi.

*Còn 5 phút nữa chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mĩ sẽ cất cánh, đề nghị quý khách vui lòng nhanh chân lên máy bay*

-Chanyeol a ~ - Tôi ôm chặt lấy anh lần cuối, khẽ nhón chân chủ động hôn anh một cái.

-Bảo bối a!! Tạm biệt em!!

Hoàn thành 2 năm học tập bên Mĩ, Chanyeol đạt thành tích rất cao khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính vì thế, nhà trường đã cho Chanyeol thêm 1 suất học bổng học thêm 2 nữa để hoàn thành nốt chương trình đại học.

Ngày anh báo cho tôi tin đó, tôi như đơ người toàn tập. Phải chờ thêm 2 năm nữa sao. Tôi đã danh một ngày để ngồi khóc bù lu bù loa lên!! ĐM PARK CHANYEOL!!!!!!!!!! Học giỏi để chi mà giờ đi thêm 2 năm nữa a!!!!!!!!! Trong một phút bất đồng, tôi gửi cho anh 1 tin nhắn

-Anh đi 2 năm nữa về sẽ không thấy em đâu ~ :((

-Why???

-Because TÔI GIÀ RỒI!!!!!! TÔI ĐI LẤY VỢ!!!!

Tưởng sẽ làm anh cuống rồi bay cái vèo về Hàn để an ủi như trong phim nhưng không... Cái tên xấu xa đó giận tôi một tuần luôn!!!! Huhu!! Tôi có làm gì sai đâu a ~~~ :(( . Đó cũng là lầm đầu anh giận tôi.

Anh xem tin mà không trả lời. Tôi nghĩ chắc đang bận nên thôi. Tôi cũng không thuộc dạng kiểu không xem ti nhắn -> không quan trọng hay gì gì đó. Nhưng đến tối hôm sau thì khác a!! Anh vẫn cmt, vẫn like bài viết của bạn bè trên Inst nhưng tin nhắn của tôi thì không thấy hồi âm gì cả.

-Chanyeol a ~~~

-Anh đang làm gì á ~~~

-Sao anh không trả lời tin nhắn của em??

-Hay anh không thương em nữa??

Vẫn là chỉ xem thôi!! Tôi ghét anh Park Chanyeol!!!!!!! Bố đi lấy vợ thật cho anh xem a!!! 11h đêm ( bên tôi) anh nhắn lại

-Thích lấy vợ lắm mà!! Đi đi!! Muốn làm gì thì làm!! Khi nào thích chia tay thì nói một tiếng để biết!!

Chia tay a!! Tôi không muốn!! Chỉ đùa xíu thôi mà a!! Nếu bạn hỏi vì sao Chanyeol không về thăm tôi là tại vì nhà anh không có đủ tiền để mua vé cho anh về rồi lại bay qua đó a!! Vì thế chỉ có thể đợi hết học bổng 4 năm thì may ra lo được vé về.

-Em đùa thôi mà!! Anh muốn chia tay thật??

-Không phải em muốn lấy vợ sao!! +

-Không muốn nữa a ~~ Chỉ muốn lấy PCY hoi a ~~~

-PCY là thằng nào?? Trong khi anh ở bên đây học ngày học đêm thì bên đó em cặp kè thằng khác à!!

Tôi nổi khùng thật sự. Cái ĐM nó!!! PCY không phải tên anh hả!!! Quá đáng lắm luôn á!!

-Ừ!! Tôi quen thằng khác đó!! Thằng đó cao 1m85, tai to như Yoda, học cực giỏi còn đi du học Mĩ nữa!! Nhưng hơi ngu!! Đ*o biết viết tắt của tên mình là gì hết á!!

Sau đó tôi tắt nguồn điện thoại đi ngủ. Kệ anh muốn gọi muốn nhắn gì thì kệ hết. Sáng mai mở điện thoại lên xem, 4 cuộc gọi nhỡ và 61 tin nhắn từ "Chanyeolie"

-Xin lỗi em bảo bối a!!

-Anh sai rồi!!

-Tại anh chưa bao giờ viết tắt tên mình như vậy cả!!

-Baekhyun a~~ Anh xin lỗi

Vv...vv...

Cho chừa!! Cái tính chiếm hữu vẫn như năm nào!! Ghen tuông bậy bạ chứng tỏ không tin tưởng tôi a!! Ghét!! . 5' sau anh gọi cho tôi.

-Biết lỗi rồi?

-Ừm!! Anh biết lỗi rồi!!

-Muốn tha thứ??

-Ừm!!

-Nói gì đó dễ nghe đi!!

-Bà xã a ~~~ tha lỗi cho ông xã nha ~~~

-Thấy ghét!!! Không tha lỗi nữa!!

*khụ... khụ...*

-Anh bệnh?? Con mẹ nói em đã dặn phải tự lo cho mình mà!!

-À không sao tại sắp thi học kì nên hơi căng thẳng với thời tiết hơi lạnh nên ho thôi!! Anh không sao!!

-Giữ gìn sức khỏe đó!! 2 năm nữa về mà để em thấy anh ốm đi là em bỏ đi lấy vợ đó!!!

-Dạ bà xã đại nhân ~~~ *Chụt*

-Sến súa!!! Em đi học đây!!! Bye bye!!

Thoáng cái 4 năm đã qua. Hôm nay là 8/4 a ~~ Hôm nay ChanChan về và cũng là kỉ niệm 6 năm bên nhau!!!!!!!!! AAAAAAA!!!! Không có từ ngữ nào diễn tả được niềm vui của tôi lúc này. Nhớ ngày này năm trước Chanyeol hỏi tôi muốn gì vào kỉ niệm 6 năm, tôi nói muốn ngày đó anh sẽ là ngày anh về và cùng tôi đến NamSan Town rồi cùng nhau khắc tên lên ổ khóa. Chanyeol nghe xong liền nhìn tôi rồi cười kiểu như nói tôi trẻ con á!! Đáng ghét!!

Gia đình hai bên cũng đã biết về mối quan hệ của hai đứa, cũng đã xảy ra cãi vã một thời gian nhưng tất cả đều là quá khứ. Hai nhà đã chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau và xem như nhà có thêm một đứa con trai. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại bất giác cười.

(Tiếng điện thoại reo)

-Alo Chanyeol

-À Baekhyun à... Anh xin lỗi!!

-Chuyện gì??

-Có một chút vấn đề anh cần phải giải quyết gấp nên một tháng sau mới về được!! Xin lỗi em!!

-Ờ...

Tôi "Ờ" đại rồi cúp máy ngay. Cái gì vậy? Một tháng nữa? Rõ ràng vé mua là hôm nay mà? Hủy sao?? Còn bữa tiệc hôm nay?? Không tin, tôi chạy ngay qua nhà anh hỏi bác gái

-Bác ơi!! Anh Chanyeol tháng sau mới về ạ??

-Nó nói có chuyện bận á cháu!! Thôi đừng buồn!! Tháng sau là gặp mà!!

-Dạ!! Chào bác con về!!

-Ừ!! Đi đường cẩn thận!!

Tôi bỏ ăn sáng, bỏ ăn trưa ngồi thất thần trong phòng. Khóc. Đó là lần thứ hai tôi khóc vì anh. Tôi cảm giác mình không chờ được nữa!! Đã quá lâu rồi!! Lỡ như tháng sau anh lại không về thì sao đây!! 4 năm rồi tôi chỉ có thể thấy mặt anh qua màn hình vi tính, nghe giọng qua điện thoại và nhận những tin nhắn mỗi ngày. Yêu xa khổ cực như vậy sao!! Tôi không chịu nổi nữa!! Buồn quá đi!!

-Mẹ ơi con ra ngoài chút!!

Nói rồi tôi đi liền ra ngoài, bắt taxi đến NamSan, mua một ổ khóa cỡ trung rồi viết dòng chữ "Park Chanyeol – Byun Baekhyun". Tôi cảm giác nghẹn ở cổ, khóe mắt bắt đầu cay cay. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ được cùng anh gắn ổ khóa này vào thành tháp rồi mà!!

Tôi đứng thẫn thờ ở đỉnh tháp nhìn từng đôi tình nhân ôm ấp rồi cùng nhau móc ổ khóa, bất giác lòng lại nhớ đến tên tai to đó. Bỗng...

-Bảo bối a!!

Giọng Chanyeol?? Tôi không nghe nhầm chứ??

-Baekhyun a!!

Tôi chưa kịp xoay người lại để nhìn thì một thân hình cao lớn muốn gấp đôi tôi từ đằng sau ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt.

-Park Chanyeol? – Tôi khẽ hỏi

-Anh đây!!

-Con mẹ nó anh lừa tôi!!!!! Sao anh nói tháng sau mới về!!! Biết tôi buồn lắm không a!!!!!!!!!! Cút đi!!!!!!! – Tôi hét loạn lên mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình ( Chắc đây là cặp đầu tiên lên NamSan cãi lộn =.=)

-Không đâu!! Anh để em tự do 4 năm rồi!!! Giờ không để em tự do nữa!!

Chanyeol ôm tôi chặt hơn, anh xoay người tôi lại, cái ĐM!! Mới có 4 năm mà tên đó cao to muốn gấp đôi tôi!! Rồi anh hôn tôi. Một nụ hôn thật nồng nhiệt nhưng từ từ, nhẹ nhàng.

-Bảo bối a ~ Happy Ani 6 năm!! Anh yêu em!!

Tạm gác lại chuyện lừa người hồi sáng, tôi cùng anh móc ổ khóa vào hành lang rồi về. Nhưng khoan, đây đâu phải đường về nhà

-Anh đưa em đi đâu?

-Chút nữa sẽ biết!!

Cái ĐM!!!! Sao lại đến khách sạn chứ!!!!!!!!

-Khách sạn là sao hả? Tại sao ta lại vào đây??? Trễ rồi mẹ em la á!! Về thôi!!

-Đêm nay... ta sẽ ở đây!! Anh đã xin phép mẹ em rồi!! Baekhyun a ~ Anh muốn em!!

-Biến thái a!!!!!!!!

Tôi xin không kể tiếp. Các bạn nếu thích cứ tưởng tượng tiếp đi nha ~~ ( Xấu hổ a ~~)

The End.

Ngoài lề: Các anh nhà debut được 6 năm rồi a!!!!!!!!! Ăn mừng nào!!!!!!!! * Tung bông + Lắc mông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro