Bờ Vai Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi rằng "Nơi nào là nơi bạn cảm thấy bình yên nhất?". Tôi sẽ nói với họ, đó là bờ vai của Phác Xán Liệt.

Tôi thuộc tuýp người dễ bị stress. Có những ngày mệt mỏi đến rã rời. Chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Tôi trở nên tức giận với tất cả. Những lúc như thế, Xán Liệt sẽ đến bên cạnh, ôm chặt tôi vào lòng và khẽ nghiêng đầu tôi vào vai anh ấy.

"Chia sẻ với anh nào, đừng quá căng thẳng. Mệt mỏi cứ tựa vào vai của anh"

Tôi rất ghen tị với bờ vai ấy. Tự hỏi sao cùng là con trai mà anh ấy lại có được bờ vai rộng, cứng rắn. Thế là trong một giây bất bình, tôi đấm thẳng vào vai Xán Liệt một phát. Anh theo phản xạ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt kiểu "muốn đánh nhau không".

"Sao đánh anh?"

"Ai biểu vai rộng hơn em"

"Rộng hẹp gì cũng đều là đã thuộc về Biện Bạch Hiền cả rồi. Còn nháo cái gì nữa?"

"Ai thèm anh chứ. Đồ tự luyến"

"Không phải người của em vậy tối nay mỗi người một nơi"

"Liệt a ~ Em đùa mà ~ TT"

Tôi thích nhất là tắm cùng Xán Liệt. Vừa được ngâm mình trong nước nóng, vừa được tựa vào vai anh. Cảm giác như trên mây vậy. Thư giản cực kì. Nhưng vấn đề ở chỗ dựa chưa được bao lâu thì đã bị đè ra "ăn sạch" :((

"Đồ lưu manh. Đồ tinh trùng thượng não"

"Chỉ lưu manh với mình em"

Tôi vẫn còn nhớ như in màn cầu hôn sến súa năm đó của Xán Liệt.

"Anh yêu em. Anh không dám hứa sẽ mãi ở bên em nhưng nếu ngày nào anh còn ở trong cuộc sống này thì nhất định sẽ dùng bờ vai này che mưa chắn gió, bảo vệ và yêu thương em. Mình cưới nhé?"

Có lần tôi đã liều mạng hỏi năm đó là anh ấy đã "copy" câu nói của ai trên TV đúng không. Xán Liệt nghe xong có vẻ thất vọng.

"Là lời thật lòng của anh đó"

"Cái vai này che mưa chắn gió nỗi gì chứ"

"Em không tin?"

"Ừ, chứng minh đi?"

Đùa vu vơ vậy mà Xán Liệt làm thật. Ngày hôm sau trời mưa thật to, tôi lại quên mang dù, đang định để đầu trần cho ướt mưa đi về thì bị "người ta" ôm lại. Vì "người ta" cao to quá nên tôi như lọt tõm vào bên trong lồng ngực "người ta" luôn. Kết quả "người ta" bị ướt mưa vì che cho tôi, còn tôi khô ran.

"Anh bị ngốc hả? Tự nhiên ôm kín lấy em rồi để mình bị ướt?"

"Anh đã hứa sẽ "che mưa chắn gió" cho em còn gì?"

"Ngốc! Rồi lỡ anh bệnh, rồi... rồi... rồi anh bỏ em lại một mình hả? Anh không thương em nữa đúng không?"

Tôi cứ thế khóc bù lu bù loa lên kiểu oan ức lắm. Thế mà anh chẳng trách tôi, còn ôm tôi vào lòng, để cằm tôi tựa lên vai anh.

"Rồi rồi, là anh sai! Lần sau sẽ không để mình ướt nữa!"

Hôm nay, Xán Liệt xem TV thấy có cô gái bảo thích nhất là cơ bụng của anh người yêu mình. Thế là liền quay sang hỏi xàm.

"Em thích bộ phận nào của anh nhất?"

"Lại đua đòi bắt chước trong phim đi?"

"Thì nói đi, thích bộ phận nào nhất?"

"Thích bờ vai của anh nhất"

"Vì sao?"

"Vì bờ vai đó đã hy sinh làm điểm tựa cho em, bờ vai đó đã vì em che mưa chắn gió, bờ vai đã luôn cho em sự ấm áp, sự yêu thương và là vì đó là bờ vai của anh, Phác Xán Liệt của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro