Crazy Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ý tưởng dựa trên nội dung MV "Thằng Điên" và "Anh Là Ai" Của Phương Ly và JustaTee. Và vì cả hai người trong truyện đều bị "điên" nên tớ sẽ thay tên Baekhyun và Chanyeol thành "Cậu" và "Anh" nhé*

.

"Tôi là ai?"

"Anh là ai?"

.

"Đến giờ uống thuốc rồi cậu bé"- Tiếng của lão bác sĩ già vang lên

"Tôi đã nói rồi, tôi không điên. Tại sao ngày nào tôi cũng phải uống thuốc cơ chứ?"

Cậu thu mình trong góc phòng bệnh mà hét lên. Cậu chỉ không nhớ mình là ai, gia đình, cha mẹ, bạn bè mình như thế nào thôi. Tại sao lại giam giữ cậu nơi này? Lại còn bắt cậu uống loại thuốc khó chịu đó mỗi ngày?

"Uống thuốc hoặc bị đánh. Chọn đi?"

"Tôi uống mà tôi uống mà. Đừng đánh tôi"

Cậu vừa nói vừa khóc nức nỡ. Ruốc cuộc thì cậu đã làm sai điều gì cơ chứ? Tại sao tất cả lại quay lưng với cậu, tất cả đều xa lánh cậu. Đến cuối cùng, liệu có còn ai đứng về phía cậu không?

Cho cậu uống thuốc xong, lão bác sĩ cùng y tá rời phòng, cậu liền đưa mắt nhìn theo. Lạ thật, hôm nay cửa phòng... không bị khóa? Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai từ duy nhất: "trốn thoát".

"Cơ hội đến rồi"

Nói rồi, cậu đứng bật lên, dùng tay cào cào lại mớ tóc lộn xộn, thay bộ đồ lúc mới bị nhốt được cậu lén giấu ở góc tủ rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài.

.

Thành phố Seoul đêm hôm ấy chỉ mơn man vài cơn gió nhẹ se lạnh. Trong con hẻm nhỏ, bóng dáng một cậu thanh niên chừng hai mươi hai tuổi đang tung tăng cười một mình. Trên tay cậu cầm một cành hoa dại vừa hái được ven đường. Bỗng từ xa, cậu thấy một "ông chú" mặt lấm lem đang lơ mơ ngủ.

"Chú này, cho chú cái bông"

"Hả?"

"Cầm đi, cho đó. Cầm đi mà"

"Cậu là ai?"

"Tôi không biết nữa. Còn chú, chú là ai?"

"Tôi cũng không biết"

Chợt cả hai nhìn nhau cười lớn. Thì ra đâu chỉ có mình "điên". Vậy là kết bạn.

Mười giờ đêm, hai con người một lớn một nhỏ sánh vai nhau trên con hẻm vắng. Chợt, cậu dừng lại trước một cửa tiệm bán áo. Áp sát mặt vào cửa kính, cậu nhìn thấy một chiếc áo sơ-mi màu xanh biển. Trên áo được trang trí bằng một vài đường hoa văn màu trắng vô cùng tinh tế. Ngước nhìn chiếc áo, cậu buộc miệng lên tiếng

"Đến khi nào mới có được nó đây!"

Nghe thấy thế, anh liền đáp lại

"Cậu thích hả? Tôi biết làm đó. Để tôi tặng cho cậu một cái nhe.

Áo sơ-mi xanh biển hả? Dễ ẹc chứ gì, chỉ cần lấy cái áo mưa màu xanh cắt cắt khâu khâu chút là được thôi. Nghĩ là làm, anh liền rón rén đến một tiệm tạp hóa gần đó và... ăn trộm một chiếc áo mưa về. Loay hoay gần ba mươi phút, cuối cùng anh cũng làm ra một chiếc "áo" trước con mắt ngạc nhiên của cậu

"Xong rồi đó, cậu mặc thử xem"

"Úi, vừa này. Oa~ cảm ơn chú nhé"

"Tôi còn trẻ mà. Đừng gọi chú chứ. Gọi là anh đi?"

"Được, cảm ơn anh"

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã mười một giờ đêm. Đến lúc anh phải về nhà rồi. Nhưng còn cậu nhóc này thì sao đây. Cậu ấy có nhà không nhỉ? – Anh nghĩ

"Nhà cậu ở đâu vậy? Khuya rồi, cậu về nhà đi"

"Tôi không có nhà. Tôi bị nhốt ở bệnh viện. Anh thấy tôi không, khỏe mạnh vậy mà họ cứ nhốt tôi" – Cậu buồn bã nói từng câu.

"Vậy về nhà tôi ở nhé? Nhà tôi hơi nhỏ nhưng có thể chứa thêm cậu"

"Được được, đi thôi đi thôi"

Cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Tốt quá rồi. Vừa có bạn mới, vừa có nhà. Cuộc sống mới của cậu sẽ bắt đầu từ đây.

Sau gần 5 phút đi bộ, anh dẫn cậu đến một căn nhà lụp sụp cũ kĩ. Trong nhà chỉ có một cái đèn dây tóc là nguồn sáng. Ngoài ra còn có bàn, vài cái ghế và một tấm nệm cũ. Thế mà trong mắt cậu chúng lại trở nên thật đẹp, thật ấm áp. Tim cậu giờ đây ấm hơn một chút. Thì ra có nhà, có gia đình nó lại hạnh phúc như vậy.

"Từ giờ tôi với cậu cùng nhau ở đây nhé?" – Hắn cười cười mở lời

"Tất nhiên" – Cậu nhún vai trả lời.

Ở bên hắn, cậu cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình. Tất cả những kí ức của cậu lúc này chỉ là anh, ngoài ra thì chẳng thể nhớ được gì cả.

"Tôi đói quá, anh có gì ăn không?"

"Cậu muốn ăn cá viên không?"

"Cá viên? Là gì?"

"Tôi cũng không biết nhưng nó ngon lắm. Cậu chờ tôi một chút nhé. Ở yên đây, tôi đi chút liền về"

Không để cậu chờ lâu, anh liền mang một hộp đầy ắp cá viên chiên nóng hổi về. Đây là mua từ tiền anh được cho đấy nhé. Và cậu cũng là người đầu tiên anh yêu thương như vậy. Dù chỉ mới gặp đây nhưng từng phút giây ấy đều khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc. Trước đây anh luôn phải sống cô đơn một mình. Họ xua đuổi anh, xa lánh anh. Họ nói anh bị điên. Chỉ là duy nhất mình cậu là nói chuyện với anh, cùng chơi đùa với anh. Một kẻ như anh đây, gặp được cậu như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

"Tôi... có lẽ tôi... ưm... Tôi yêu cậu mất rồi"

"Yêu là gì?" – Cậu khẽ nhăn mặt hỏi

"Yêu là khi cậu ở bên ai đó mà cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp"

"À, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi cũng yêu anh. Hihi"

Tình yêu của hai kẻ điên đơn giản chỉ là vậy. Thật ấm áp, thật chân thành. Đêm hôm ấy, cả hai cùng nhau hát những giai điệu tự phát, cùng nắm tay nhau xoay vòng rồi tự nghĩ mình như những nghệ sĩ khiêu vũ trên TV. Ta thấy đó, tình yêu vốn dĩ chỉ cần thế là đủ.

[ To Be Continued ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro