My Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay tôi quyết tâm sẽ bóc phốt Biện Bạch Hiền – em người yêu của tôi với các ông.

Bạch Hiền thật sự là trong trắng và hiền dịu như đúng cái tên của em ấy luôn. Kiểu người cứ ngơ ngơ, ngu ngốc ấy. Thế nên tôi chẳng thể yên tâm khi để em ấy đi đâu một mình cả vì sợ nếu có bị lừa đem đi bán có khi Bạch Hiền còn ngồi đếm tiền giúp người ta nữa cơ.



Nguyên nhân tiếp theo khiến tôi càng không cho em ấy ra ngoài một mình đó là vì Bạch Hiền là chúa mù đường. Có một lần hai đứa cãi nhau rất dữ dội...

"Chia tay đi. Anh nghĩ là mình không hợp nhau đâu"

"Thật sự muốn chia tay sao?"

"Đúng vậy. Thôi anh đi trước. Từ giờ trả tự do cho em"

Thế là tôi ngồi vào ô tô rồi phóng xe đi. Quên mất là lúc nói chia tay chúng tôi đang ở ngoài đường và em ấy nhất định không biết đường về. Đúng như tôi dự đoán, 30 phút sau Bạch Hiền gọi điện thoại cho tôi

"Xán Liệt, em biết mình đã chia tay nhưng mà anh có thể quay lại chỗ hồi nãy không? Em thật sự không biết đường về nhà đâu! Giờ đã khuya rồi nên cũng không còn xe buýt hay taxi nữa. Làm ơn đi Xán Liệt a"

Em ấy vừa khóc nấc lên vừa cố nói chuyện với tôi. Chợt tôi thấy mình tệ quá. Rõ ràng biết em ấy mù đường, biết em ấy nhát gan mà còn để người ta ở ngoài một mình rồi phóng xe đi.

Lúc tôi quay trở lại, Bạch Hiền liền bước lên xe nhưng lại ngồi ở phía sau thay vì ghế phụ lái. Tim tôi bỗng nhói lên. Tự trách mình sao lại vì tức giận mà nói chia tay em được chứ. Nhìn xem đôi mắt của Bạch Hiền đã sưng đỏ lên rồi. Tôi không chịu nổi nữa rồi.

"Thật ngu ngốc, đường về nhà cũng chẳng biết. Sau này không còn tôi nữa thì em làm sau đây hả"

Vừa nói tôi vừa mở cửa xe bước xuống ghế sau, kéo em vào trong lòng.

"Tiểu Bạch, xin lỗi em. Là do anh quá nóng giận mà lỡ nói chia tay em. Tha thứ cho anh nhé. Mình quay lại được không"

"Cái đồ xấu xa nhà anh. Tôi cứ tưởng anh chính là bỏ tôi đi mất rồi. Anh là không còn cần tôi nữa rồi"

" Aigoo cái đồ ngu ngốc này. Anh chính là say em cả đời rồi"

Một tật xấu tiếp theo của Bạch Hiền đó chính là "não cá vàng" khinh khủng khiếp.

Có lần tôi tặng cho em ấy một con mèo nhỏ vì Bạch Hiền nói rất thích mèo con. Thế là cả ngày hôm ấy Tiểu Bạch cười cả ngày, vui vẻ làm nhà, làm đồ ăn cho con mèo ấy. Nhưng rồi qua ngày hôm sau, sau một ngày đi học vất vả về nhà, Bạch Hiền nghe thấy tiếng mèo kêu trong nhà và lên tiếng hỏi tôi rằng nhà ai nuôi mèo mà để nó kêu tội vậy. Hay những lần quên khác như đang cầm điện thoại trên tay nhưng lại hoảng loại hỏi tôi rằng có thấy điện thoại em ấy đâu không. CMN thật chán ghê.

Một tật xấu tệ hơn hai cái trên kia đó là tin người vô điều kiện.

Có lần tôi đùa rằng cứ ăn nhiều như em ấy cũng có ngày béo phì và tôi sẽ bán em ấy đi. Thế là tối hôm đó Bạch Hiền bỏ cơm và hôm sau bắt đầu đăng kí đi tập gym giảm béo.

"Biện Bạch Hiền!! Ai cho em tự tiện đi tập gym giảm béo vậy hả? Có biết sức em rất yếu không? Tập rồi mai nằm bẹp ở đó thì làm sao đây?"

"Nhưng em béo lên anh sẽ không thương em nữa. Sẽ bán em đi mất"

"CMN tôi là nói đùa mà em lại tin thật sao?"

Tôi không nói nhiều lời liền bế Bạch Hiền lên cao.

"Chừng nào tôi còn bế được em tức là không béo"

"Nhưng bạn bè cũng bảo em béo lắm rồi. Phải giảm cân thôi a"

"Em còn muốn giảm cân thì đừng trách tại sau đêm nay không xuống giường được"

"Lưu manh aaaaaa"

Cuối cùng đó là quá dễ thương. CMN con trai gì mà mắt tròn xoe đen láy như mắt cún. Môi thì đỏ mọng cứ hơi chu chu ra. Da mặt lại còn mỏng nữa. Nói gì đó một chút là lại đỏ bừng mặt lên ngay. Thề với các ông, em ấy chỉ cần nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gọi một tiếng thì ĐM. Thôi xong rồi tâm hồn tôi ơi~

"Liệt a~ Em đi học về rồi nè. Nhớ Liệt muốn xỉu. Muốn ôm ôm"

"Nói gì đó dễ nghe đi liên ôm ôm"

"Lão công a~ Ôm ôm Tiểu Bạch đi mà" – vừa nói vừa lao vào lòng dụi dụi.

Các ông thấy rồi chứ? Em ấy cứ đáng yêu như vậy đấy. Tôi chính là ngày ngày đêm đêm chết ngạt trong sự ngọt ngào này rồi . Thế này thì tôi say em cả đời đấy Biện Bạch Hiền à.

Tạm biệt các ông, hẹn gặp lại ở những topic bóc phốt người yêu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro