Phần 2: Ngọt❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cả người đầy mồ hôi, đôi chân vẫn không ngưng chạy về phía trước, ánh mắt anh tìm kiếm, tìm kiếm một bóng hình bé nhỏ.

Vừa nãy anh đến nhà Bạch Hiền để tìm cậu, nhưng lại nghe được từ miệng mẹ cậu nói rằng Bạch Hiền biết chuyện cậu không phải con ruột của ông bà liền chạy đi rồi. Phác Xán Lịêt nghe vậy lòng như bị thiêu đốt lập tức đi tìm cậu.

Đã là 10 giờ tối rồi cậu còn có thể đi đâu?

Đến gần một cái ngõ, Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ vọng ra từ bên trong, anh không cần suy nghĩ liền chạy vào. Quả nhiên, là Bạch Hiền. Cậu ngồi bó gối dưới đất, đầu gục xuống, hai vai run rẩy!

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra chùm lên người cậu thật nhẹ nhàng, trái tim như bị bóp mạnh một cái cũng đau xót theo. Anh ôm lấy cậu khè thì thào:
- Bạch Hiền, anh tới rồi!
Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn anh. Trên khuôn mặt nước mắt giàn giụa, mũi cũng đỏ lên vì khóc nhiều. Anh khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt kia rồi hôn lên đó. Bạch Hiền bám lấy tay anh, cậu trở nên gấp gáp:
- Xán Liệt, em... em, em không phải con... con của họ. Em... Em là ai chứ?
Ánh mắt cậu như dò xét anh, thật mong đợi câu trả lời.

Xán Liệt nhìn cậu thương tâm như vậy, anh thật muốn thay cậu chịu sự tổn thương này. Anh xoa xoa đầu cậu, giọng nói ân cần chấn an:
- Biện Bạch Hiền, em là Biện Bạch Hiền! Em mãi mãi vẫn là Bịên Bạch Hiền!
Cậu lắc đầu, môi mím lại:
- Không, em không phải! Em là cô nhi, em chỉ là được nhận nuôi thôi!
Thấy cậu bắt đầu giãy giụa, lực tay anh ôm cậu lại càng chặt hơn. Anh nhẹ nhàng nói:
- Ba mẹ Biện tuy không sinh ra em nhưng họ đã nuôi em lớn, anh biết em rất khó chấp nhận điều này, nhưng em phải bình tĩnh. Họ vì sợ em đau lòng như vậy nên mới không nói với em. Bạch Hiền, đừng buồn nữa, em có nhà, em có ba mẹ và em còn có anh kia mà!
Nội tâm cậu như được dội lên một dòng nước ấm áp, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều và cũng thông suốt hơn nhiều.

Bạch Hiền đưa tay lau sạch đi nước mắt, cậu ôm anh :
- Em xin lỗi, là em đã không suy nghĩ kĩ càng!
Phác Xán Liệt lắc đầu, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, anh nói:
- Biện Bạch Hiền, em từ nay không cần phải sợ hãi hay lo lắng. Dù cả thế giới này sụp đổ cũng có anh chống đỡ hộ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro