Phần 3:Ngược💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn cánh đồng hoa oải hương đẹp đẽ kia. Nơi cậu đang sống là nhà của Phác Xán Liệt, cậu đáp ứng làm tình nhân trong vòng một tháng của hắn... Và hôm nay là ngày cuối cùng!

Một tháng trôi qua cậu đều rất vui vẻ thoả mãn với sự yêu thương của hắn, nhưng thật không may. Hắn đối với tất cả các tình nhân đều như vậy, thật không ngờ được, chỉ vì sự yêu thương đó đã khiến cho cậu yêu hắn.

Phác Xán Liệt đi làm về, hắn mệt mỏi để cặp công văn trên ghế rồi ngồi phịch xuống, đôi mắt theo thói quen tìm kiếm bóng hình cậu. Không thấy cậu đâu, hắn cất giọng nói đầy mệt mỏi của mình lên:
- Bạch Hiền?
Như thể là tiếng gọi của vua chúa vậy, chỉ cần là hắn gọi thì cậu sẽ lập tức xuất hiện?
Không lâu sau đó, tiếng nói nhỏ nhẹ vọng từ tầng 2 xuống:
- Ở trên này!

Hắn từ từ đứng dậy đi lên lầu 2. Đập vào mắt là một người con trai mặc chiếc áo trùm qua mông ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm nào đó. Phác Xán Liệt tiến lại gần, cùng nhìn theo ánh mắt cậu.
- Thế nào? Ở ngoài kia có gì thu hút em hơn anh sao?
Bạch Hiền cười, một nụ cười pha chút chế giễu, là cậu tự chế giễu mình hay đang chế giễu hắn?

Quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn kia, cậu ôm thắt lưng hắn:
- Ở ngoài kia, có! Có nhưng con người thoải mái yêu đương mà không lo ngại gì, có những cánh hoa đẹp đến điêu đứng lòng người, cũng có nhưng cánh hoa vì đợi chờ mùa xuân mà tàn lụi!
Phác Xán Lịêt cảm nhận được hôm nay cậu có điểm kì lạ, hắn nhìn xuống:
- Em làm sao thế?
- Xán Liệt! Em chính là nhưng bông hoa đợi chờ mùa xuân kia!
Hắn không hiểu cậu đang nói gì, định quay đi thì lại bị cậu kéo tay lại.

Biện Bạch Hiền bất giác cười thành tiếng:
- Hôm nay là ngày cuối cùng! Ngày cuối cùng em là của anh!
Nghe đến đây thì hắn cũng đủ hiểu. Thì ra nhanh như vậy đã hết 1 tháng, không giống như những lần chia tay trước, hắn có cảm giác mất mác.

- Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Cái tên này thật hay, thật cao ngạo, thật khí chất. Em sẽ không bao giờ quên được, anh còn nhớ lần đầu gặp em không. Câu đầu tiên anh nói chính là 'tôi cho cậu 10 triệu NDT, cậu hãy làm tình nhân của tôi 1 tháng'. Thật giống như phim vậy! Và em đã chấp nhận!

Hắn nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, trái tim cơ hồ cũng co rút theo. Hắn quay lưng lại, giọng nói trầm ổn:
- Nếu đã hết thời gian, vậy em thu xếp đồ đạc đi. Anh sẽ dặn thư kí chuẩn bị 'quà' cho em!
Tâm tình Bạch Hiền tụt dốc nghiêm trọng, cậu quát lên:
- Phác Xán Lịêt, em không cần mấy cái thứ vật chất vô chi vô giác kia. Anh còn không hiểu sao? Anh cứ khiến em yêu anh rồi có thể phủi tay vứt bỏ hay sao?

Vẫn không quay đầu lại, hắn nói:
- Em không hiểu anh à? Không bao giờ có ngoại lệ, một tháng chính là một tháng!
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy đau buồn:
- Em thật sự tò mò, phải là người thế nào mới có thể khiến anh trao tình yêu cho?
Hắn không nói, trầm mặc nhìn đến bức tường đối diện. Đúng rồi, phải là người thế nào mới khiến hắn yêu?
-Sao? Anh không nói, vậy là anh định cô độc đến già à?
Vẫn là không có câu trả lời, bỗng nhiên nội tâm bị xáo trộn, đầu óc cũng trở nên thật bất thường. Hắn là bực tức, hay là bối rối mà quát lên:
- Tôi không cần có tình yêu, thứ tôi cần chỉ có địa vị và danh vọng. Khi yêu rồi nội tâm sẽ trở nên yếu đuối hơn. Mà người kinh doanh thì không cần có một trái tim như vậy!

Trước giờ cậu vẫn biết hắn lạnh khốc vô tình, nhưng đây là lần đầu thấy hắn như vậy. Cậu hiểu rồi! Thì ra hắn chính là một con quỷ, khi hút máu người xong sẽ trực tiếp quăng cái xác đi.

À, thì là cậu lại yêu một con quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro