Phần 4: Buồn💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt thân hình đã gầy đi rất nhiều, cả người nằm trên chiếc giường bệnh, mắt nhắm lại.

10 năm về trước, khi Biện Bạch Hiền bày tỏ tình cảm với anh, anh đã tức giận mà cho cậu một bạt tai. Anh ghê tởm thứ tình cảm đồng tính này, những người đồng tính đối với anh mà nói không khác gì loài sinh vật đáng ghê sợ. Sự quan niệm khắt khe, sự cố chấp của anh đã làm lu mờ đi cả tình yêu to lớn mà anh dành cho cậu.

Cứ như thế, Biện Bạch Hiền đi tới Châu Âu làm từ thiện, cậu trước khi đi cũng không hề nói với anh một lời. Là cậu không muốn lại phải nghe anh chỉ trích về tình cảm của mình, không muốn nhận thêm ánh mắt căm ghét từ anh, và cũng là không muốn bản thân sẽ không nỡ rời xa. 10 năm không ngắn không dài cứ thế thấm thoát trôi qua, cậu đi nhiều nơi trên thế giới, cậu giúp đỡ nhiều người dân gặp nạn bên Châu Phi, cậu vận động mọi người ủng hộ để cứu đói những người vô gia cư. Với thân phận là một bác sĩ, cậu cũng cứu chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo.

Còn Phác Xán Liệt? Anh đương nhiên không thể ngờ rằng mình đối với cậu có tình cảm, lúc Ngô Thế Huân nói với anh rằng trái tim anh chính là đã yêu cậu từ lâu, lúc đó..., Phác Xán Liệt đã thật sự muốn chết. Lí do là vì?

Vì anh không nghĩ bản thân sẽ nằm trong 'loài sinh vật' mà anh căm ghét nhất, vì anh không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này, và cũng vì anh đã bỏ lỡ tình yêu của mình.

Dù đau khổ tột cùng, Phác Xán Liệt vẫn kiên trì đứng dậy, anh còn gánh trên vai gia đình họ Phác, anh còn là người đứng đầu Phác thị. Không thể gục ngã, không thể!

Ngày ngày phải tiếp đãi đối tác, uống rượi xã giao là chuyện thường tình của giới kinh doanh. Nhưng vù uống nhiều, dạ dày của anh nhiều lần xuất huyết... cho tới 6 tháng trước, khi anh bị ngất trong phòng làm việc. Lúc đó cũng là lúc căn bệnh ung thư Dạ dày giai đoạn 3 của anh được phát hiện.

Mọi người trong gia đình đều lo đến tâm tình không tốt, ăn ngủ không yên. Chỉ có Phác Xán Liệt ung dung mà gạt bỏ qua ý định sang Pháp chữa trị. Sau đó không lâu, Bịên Bạch Hiền về nước. Vì là bác sĩ chuẩn quốc tế nên mẹ Phác đã tìm tới cậu và nhờ giúp đỡ. Biện Bạch Hiền có chết ngàn lần cũng không ngờ được người ung thư giai đoạn cuối kia sẽ là anh. 10 năm qua cậu tuy không gặp nhưng đều khắc cốt ghi tâm hình bóng của anh, nụ cười, cử chỉ, lời nói. Tất cả đều không sót một thứ. Vậy mà hiện tại, người cậu phải chữa bệnh chính là anh! Khó tin!

_____________
Phác Xán Liệt nhìn cậu ngồi gọt táo, trong lòng có loại cảm giác thoả mãn. Anh đã làm cậu tổn thương, đã làm mất đi cậu, vậy mà hiện tại Biện Bạch Hiền đối với anh thật chu toàn, cẩn thận chăm sóc. Tại sao lúc đó anh không giữ lấy cậu? Tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy? Có phải tại vì anh đã làm chuyện ác mà đến khi sắp rời xa cõi trần gian này anh mới gặp lại cậu hay không?

Bạch Hiền thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu có chút lúng túng giơ miếng táo lên cho anh:
- Anh ăn đi!
Anh nhận lấy, đôi mỗi nhẹ cười nhìn cậu chăm chú. Giọng nói cất lên:
- 10 năm rồi, em có hận anh không?
Động tác trên tay cậu dừng lại, hốc mắt hơi chua xót, lắc lắc đầu, cậu ngẩng mặt lên:
- Xán Lịêt, từ khi gặp lại anh cũng đã hỏi em câu này hơn 10 lần rồi. Em không có hận anh, em thực sự không có!
Ánh mắt cậu chân thành nhìn thẳng vào anh, đã bệnh thành như vậy mà còn hỏi cậu lung tung. Anh đã làm gì mà biến bản thân ra nông nỗi này chứ?

Trái tim mỗi lần đối diện với anh đều bị bóp chặt, khiến cậu ngẹt thở, khiến cậu đau khổ:
- Bao nhiêu năm rồi, nếu em nói rằng em vẫn còn yêu anh... Vậy anh có như lúc trước mà nhục mạ em không?! Em đi khắp mọi nơi, ngoài vịêc từ thiện ra em còn muốn bản than quên đi anh, nhưng xem ra là không được. Anh cứ như âm hồn bất tán, bất kể là em đi đến đâu cũng đều hiện lên trong tâm trí em. Anh nói xem? Vì cái gì anh không chịu buông tha em?

Một cậu nói như là hỏi anh, cũng như là tự hỏi bản thân mình.

Phác Xán Liệt đột nhiên để chân xuống giường, đôi tay gầy cầm lấy tay cậu. Tình cảm trong lòng qua thời gian đều đem nói ra hết:
- Bạch Hiền, là anh sai rồi, là anh năm đó quá cổ hủ, quá cố chấp mà làm tổn thương em. Anh bị suy nghĩ của mình chi phối đến mức không nhận ra tình cảm của mình, anh yêu em. 10 năm qua anh đều hối hận vô cùng, nhiều lúc anh muốn tìm em, nhưng anh lại sợ em sẽ không cần anh nữa, em sẽ ghét bỏ anh. Bạch Hiền, chúng ta... chúng ta có thể không?

Giọt lệ đọng trên mi mắt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lăn dài trên gò má cậu, Bạch Hiền không biết hiện tại mình là thấy hạnh phúc hay là tiếc cho 10 năm qua. Người đàn ông cậu yêu cuối cùng cũng nói yêu cậu!

Giọng nói Bạch Hiền nghẹn ngào phát ra:
- Đương nhiên có thể, Xán Liệt, em có thể đợi anh nói ra câu này đã rất lâu rồi. Chúng ta cuối cùng có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Thật hận, tại sao bây giờ anh mới nói?
Đôi tay anh ôm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Không, không hạnh phúc! Anh sắp chết rồi, anh sẽ không thể ở bên em được nữa. Thật trớ trêu, tại sao khi chúng ta gặp lại mà anh lại thành cái dạng này. Bạch Hiền, đều là anh sai, anh đã làm tổn thương em, và tổn thương cả chính mình.

Cậu lắc đầu, nước mắt không kìm nén mà cứ rời xuống, ướt cả vai áo anh.
- Không đâu, em sẽ chữa cho anh. Nhất định anh sẽ khỏi mà, tin em đi Xán Liệt, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!
Một nụ cười nhạt nhoà như ẩn như hiện trên môi anh, cậu là đang động viên anh. Như anh hiểu, thời gian của mình không còn nhiều:
- Bạch Hiền, sức khoẻ của anh anh đều hiểu rõ, bác sĩ nói anh còn 5 thánh. Nhưng thật ra cũng chỉ hơn 2 tháng nữa thôi! Anh muốn thời gian này, chúng ta ở bên e nhau, làm những điều chúng ta thích.

______Mùa thu_Biệt thự Chi Lan______

Phác Xán Liệt so với 2 tháng trước còn gầy yếu hơn. Anh ngồi trên chiêac xe lăn được Biện Bạch Hiền đẩy tới khu rừng sinh thái sau nhà. Ánh mắt anh đục đục, nhìn những tán lá cây ở tít trên cao kia. Hơi thở cũng nhẹ dần:
- Bạch Hiền, anh hiện giờ thật kém cỏi, giống như những chiếc lá kia vậy. Tuỳ ý thổi một cái sẽ bay đi!
Ánh mắt cậu đau xót, nước mắt trực trào xuống nhưng bởi vì Phác Xán Liệt nhìn tới mà quay mặt đi chỗ khác. Anh càng ngày càng gầy, dạo gần đây đã nôn ra máu mấy lần rồi! Bạch Hiền làm sao có thể không biết, cậu sắp không được ở cạnh anh nữa rồi!

Khuôn mặt gầy gò của anh vẫn nâng lên nụ cười dịu dàng, hướng cậu nói:
- Em không được khóc, không phải đã sớm biết ngày này sẽ tới sao? Anh không ổn rồi, để em một mình tại thế giới này, anh thật hối tiếc. Em nhất định phải sống thật tốt, phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn, hãy tìm một người khác đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc. Anh ở trên thiên đường cũng sẽ cầu nguyện cho em!

Bạch Hiền không nhịn được, cậu đi đến trước mặt anh ngồi quỳ xuống, hai tay đặt lên chân anh:
- Phác Xán Lịêt, anh nói bậy cái gì? Sao lại muốn đẩy em cho người khác chứ? Anh không phải nói muốn đi Phần Lan hay sao? Ngày mai chúng ta đi, có được không? Em biết bên đó có rất nhiều thú vị, em cũng đã tra mạng rồi. Chúng ta cùng đi?
Cậu ôm lấy anh, cảm nhận thân thể anh suy yếu mà trái tim như bị rạch một đường dài. Cậu hịên tại thật sự ước mình có thể là thần tiên, như vậy thì sẽ trao cho anh thêm một sinh mạng nữa. Sẽ không để anh ra đi!

Anh yêu cậu, anh ôm lấy cậu bằng sức lực nhỏ nhoi cuối cùng của mình, giọng nói bên tai cậu thì thầm:
- Không ổn rồi, anh thật sự không được! Bạch Hiền... Anh.. Yêu em!
Nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Bàn tay trên lưng cậu cũng trượt dần xuống và buông thõng.
- Xán Liệt?
Bàng hoàng, cậu gọi tên anh.

Không có người đáp.

- Xán Liệt... Xán Lịêt.... Phác Xán Lịêt! Aaaaaaaaaaaa!
Giọng hét vang vọng khắp khu rừng, cậu ôm người anh, hai hàng nước mắt cứ thế lăn không ngớt. Một bộ dạng khóc đến thảm thiết, không đến trời đổ mưa rào!
- Xán Liệt, em đưa anh đi Phần Lan, chúng ta cũng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro