Phần 5: Ngọt❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phác Xán Liệt và Bạch Hiền không thường xuyên gặp nhau, Phác Xán Liệt nói với cậu là công ty hắn đang có một hoạt động lớn nên công việc rất nhiều, không thể gặp cậu. Biện Bạch Hiền rất nhanh tin tưởng hắn mà ậm ừ, còn nói với hắn không cần lo cho cậu.

Nhưng mới hôm qua khi cậu đi ngang qua một quán cà phê, cậu nhìn thấy loáng thoáng có một bóng hình rất giống hắn đang từ trong quán đi ra. Còn lạ hơn nữa là bên cạnh hắn có một cô gái thân hình nóng bỏng, mặc một chiếc váy đỏ ôm sát thân thể, tay cô ta còn khoác vào tay hắn. Tuy rằng chỉ là nhìn qua thôi, cậu cũng sẽ không chắc chắn nhưng ít nhất trong lòng Bạch Hiền cũng đã nảy sinh nghi ngờ.

Hắn và cậu yêu nhau 7 năm, hai người phải trải qua bao nhiêu sóng gió của xã hội và gia đình mới đến được hạnh phíc như bây giờ. Còn nhớ là khi bị ba mẹ Phác phát hiện chuyện tình cảm của hai người, ba Phác bắt cậu rời xa hắn, ba Phác còn đe doạ sẽ đem mẹ cậu mất đi công vịêc, sẽ làm cho em gái cậu không thể đi học. Bạch Hiền đã quyết định gạt qua tình yêu của bản thân để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Cậu đi đến miền đông nước Úc du học, không hề nói với Phác Xán Liệt một câu từ bịêt. Cả hai từ đó chìm trong bóng tối, nội tâm nhớ thương đối phương, trái tim cũng như bị người kia giữ lại.

Phác Xán Liệt bỏ học, sống chết cũng không sống tử tế. Cả ngày đến vũ trường nhảy múa, đã trên 10 lần hắn mang phụ nữ về nhà và đều bị ba Phác cho một bạt tai rồi chửi mắng hắn vô dụng. Rốt cuộc, sau hơn 2 năm hắn ăn chơi bê tha, ba Phác cũng hiểu rằng chỉ có cậu mới khiến hắn trở lại như một con người.

Đến một ngày, khi Biện Bạch Hiền vừa đi học về thì có hai người đàn ông đến trước mặt cậu và nói với cậu ba Phác muốn cậu trở về. Biện Bạch Hiền trong lòng thật sự vui sướng. Ngay khi về đến Bắc Kinh, nơi cậu được đưa đến đầu tiên chính là phòng của hắn, cậu nhìn thấy hắn gầy còm, sắc mặt trắng bệch, cả phòng nồng nặc mùi rượi. Biện Bạch Hiền chạy đến ôm hắn, bật khóc thật to, thì ra sau từng đó thời gian cậu vẫn còn gặp lại hắn, tình yêu của hai người không chỉ vơi đi mà còn mãnh lịêt hơn.

Ba Phác dù vẫn chưa quá ưng ý cậu nhưng cũng là cho phép hai người họ qua lại, ngày ngày nhìn thấy họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau ông cũng dần dần thừa nhận cậu.

Quãng thời gian cách bịêt đau khổ là thế mà hai người họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Nhưng mới chỉ có vài ngày Phác Xán Liệt đã có bồ mới, cậu thật không tin nổi.

Độ Khánh Tú hẹn cậu tối nay lên sân thượng của toà nhà 'King and Queen', Bạch Hiền hỏi nó nhưng nó chỉ nói cậu đến rồi sẽ biết. Trong lòng có chút nghi ngờ như đều nhanh chóng đẹp bỏ.

8h tối, Bạch Hiền mặc một chiếc áo len và một cái quần jean, trên người còn khoác một chiếc áo dạ dài tới đầu gối. Cậu mở cửa sân thượng ra, tất cả đều tối om, duy nhất chỉ có một cái bóng đèn thắp sáng ở chiếc bàn đối diện cậu. Bạch Hiền lên tiếng gọi:
- Khánh Tú, cậu đến chưa. Mau ra đây!
Không có ai trả lời, đột nhiên Biện Bạch Hiền sinh ra cảm giác sợ hãi, cậu tiếp tục gọi:
- Khánh Tú? Không phải cậu troll mình chứ?!
Ngừng một tí, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, và cùng với một giọng nói rất quen thuộc:
- Là anh nhờ cậu ấy hẹn em tới đây!
Thì ra là Phác Xán Liệt, cậu khẽ thở ra một hơi rồi lại nghi ngờ nhìn vào hắn:
- Nếu anh muốn gặp em thì cứ gọi trực tiếp, anh nhờ cậu ấy làm gì?
Hắn gạt gạt tay:
- Đừng quan tâm chuyện này! Anh nghe cậu ấy nói, em có phải nghi ngờ anh có người mới hay không?
Biện Bạch Hiền trầm mặc, vì là ở trong bóng tối nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt hắn đang cố nhịn cười. Hai tay siết chặt vào nhau, cậu thẳng thắn nói:
- Anh nói công ty đang rất bận nên không thể hàng ngày gặp em. Nhưng mấy hôm trước, em lại nhìn thấy anh cùng với một cô gái cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Em không muốn nghĩ ngờ đó là anh, em...
Cậu còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã ngắt lời:
- Không sai, đó chính là anh!
Biện Bạch Hiền ngơ ra, cậu thấy làm lạ. Sao tự dưng Phác Xán Lịêt đều thừa nhận, giọng nói của hắn thậm trí còn rất lạnh lẽo, không lẽ...
- Anh nói xem, là hết yêu em rồi à?
Hốc mắt chua xót muốn ứa nước mắt nhưng lại kiên cường ngăn cản lại, cậu không muốn tin rằng giữa cậu và hắn lại chỉ có vậy. Lúc trước cũng đã từng bàn đến chuyện kết hôn, vậy mà bây giờ lại tan vỡ hay sao?

Hắn tiến lên một bước, nói:
- Chúng ta chia tay đi, anh không muốn làm bạn trai em nữa!
Hắn vừa nói xong liền khiến cho cậu gục đổ, trong đầu cứ vang mãi câu nói 'chúng ta chia tay đi', toàn bộ thể giới như đều đè lên lưng cậu. Cậu đau lắm, trái tim cũng thật yếu đuối mà rỉ máu.

7 năm yêu nhau trong mắt hắn cũng chỉ kết thúc ngắn ngủi như vậy thôi sao? Hắn không mảy may có một chút buồn bã nhưng cậu, cậu lại rơi nước mắt vì điều hắn nói.

Bạch Hiền 'ừ' một tiếng, cả người chầm chậm xoay lưng đối diện với hắn. Hướng cửa chầm chậm đi tới.

Rồi đột ngột có một cái ôm từ phía sau, hơi thở quen thuộc phả vào tai cậu. Giờ phút này Bạch Hiền thật muốn đánh chết hắn, cậu cắn chặt răng nói thật nhỏ:
- Anh còn định làm trò gì nữa? Chưa đủ vui à?
Phác Xán Liệt bật cười, tiếng cười giòn giã chuyền đến tai cậu lại càng làm cậu đau sót hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn nỉ non nói:
- Đồ ngốc, anh không muốn làm bạn trai em nữa, anh muốn làm chồng em cơ!
Cùng lúc này, đèn được bật lên, ánh mắt cậu đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà nheo lại. Tim đập thình thịch khi nghe hắn nói, Bạch Hiền đẩy hắn ra rồi quay lại nhìn hắn đầy khó hiểu.

Xán Liệt dịu dàng quỳ xuống, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ màu đen được làm bằng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh sảo với viền là những viên kim cương nhỏ mà mặt nhẫn là đá rubi. Hắn nói:
- Biện Bạch Hiền, chúng ta yêu nhau 7 năm, trải qua 2 năm xa cách cùng nhớ thương đều quay trở về bên nhau. Em luôn chăm sóc anh, luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng anh những vui buồn. Anh đối với em không chỉ là yêu, là thích, là tin tưởng, mà còn là chân thành cùng với nhiệt tình. Hiện tại anh đã tạo dựng được sự nghiệp riêng, hoàn toàn không dựa dẫm vào ba mẹ. Anh đã có đủ khả năng chăm sóc cho em, Bạch Hiền! Hãy tin anh, hãy gả cho anh!
Biện bạch Hiền không kìm nén được nước mắt, là nước mắt của hạnh phúc. Khi hắn nói xong, trên màn hình lớn truớc mặt cũng tua lại những hình ảnh của hai người họ, từ lúc là học sinh cấp 3 cho đến sinh viên đại học rồi lại đến những khoảnh khắc đi chơi, còn có những hình ảnh cậu một thân một mình kiếm sống ở bên Úc.

Phía sau lưng bỗng vang lên mấy chục giọng nói cổ vũ:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Tất cả đều là bạn thân của hắn và cậu, Biện bạch Hiền vừa cười vừa khóc mà run run đưa tay ra trước mặt hắn. Phác Xán Lịêt vui mừng, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Phía sau lại tiếp tục reo lên:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Cạau đỏ mặt nhìn hắn, khuôn mặt Xán Liệt từ từ sáp lại, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Không thâm nhập, chỉ là chạm nhẹ một cái rồi liền tách ra. Hắn ôm cậu, ghé sát vào bên tai cậu nói:
- Nếu vừa rồi anh không giữ em lại, em sẽ thật sự bỏ mặc anh?
Không nói thì thôi, nói rồi lại khiến cậu tức tối:
- Anh điên rồ! Em thực sự muốn bỏ anh cho rồi! Đáng lẽ em không nên chấp nhận lời cầu hôn này! Dở tệ!
Hắn cười khúc khích, vui sướng mà cắn vành tai cậu:
- Bạch Hiền, từ bây giờ em là của anh rồi, anh đã trói em bên mình. Vũnh viễn em cũng không thể rời xa anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro