8. đồ mặt than phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BYUN BAEKHYUN!"

"BAEKHYUN! BAEKHYUN! BAEKHYUN!"

Trong sân vận động đông đúc chật chội, con số người lên tới hàng nghìn. Trên tay mỗi người đều là những cây gậy phát sáng, những tấm vải phản quang có in tên và hình của một người nào đó, cùng với đó là những tiếng hò hét, những câu fanchant theo nhịp điệu.

Trên sân khấu là một cậu ca sĩ trẻ khoác lên mình một bộ đồ bao gồm toàn màu trắng. Tóc trắng, áo trắng, quần trắng, giày trắng. Trên tay lại là một chiếc mic màu đỏ làm nổi bật lên đôi bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài.

Cậu đứng trên sân khấu với một ca khúc mang theo phong cách R&B nhưng lại tạo nên được một cái gì đó rất riêng, rất khác biệt, cái mà chỉ một mình cậu có thể có. Chính điều đó đã khiến cho mọi người như có thể hòa mình vào bài hát mà cậu mang đến, đắm chìm vào trong những bản nhạc mà cậu cất lên. Mà chàng trai trẻ đó chính là idol thiên tài đang rất nổi tiếng hiện nay - Byun Baekhyun.

Kết thúc concert, Byun Baekhyun vào phòng nghỉ thay quần áo và tẩy trang.

"Chị Han, quản lí Park đâu?"

Chị Han đang tẩy trang cho cậu nói: "Vừa nãy trước khi kết thúc cậu ta có nói đi mua chút đồ, chắc cũng sắp về rồi."

Chị vừa nói xong câu đó thì cũng đã hoàn thành phần tẩy trang cho Byun Baekhyun.

"Chị về trước nhé?"

"Vâng."

Byun Baekhyun chán nản ngồi nghịch điện thoại, đầu óc lại nghĩ đi một nơi khác, "Đi lâu như vậy? chắc không xảy ra chuyện gì chứ?"

Có tiếng mở cửa, Byun Baekhyun quay đầu nhìn người vừa bước vào, "Anh đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn." Park Chanyeol bước vào phòng, cầm túi đồ trên tay đi đến bày ra bàn cho cậu.

Hắn mở hộp ra, là cơm trộn!

"Không phải cậu nói là muốn ăn cơn trộn sao? Trà sữa đây, hôm nay được phép uống."

Byun Baekhyun hai mắt sáng rỡ: "Oa, Chanyeol à, anh thật tốt!"

Khi Byun Baekhyun vừa cầm thìa xúc được một miếng, còn chưa kịp cho vào miệng, thì đã mất hứng.

"Này, Park Chanyeol, anh cố tình phải không? Anh biết tôi ghét dưa chuột mà."

Park Chanyeol đang gấp lại đống quần áo mà Byun Baekhyun vừa thay xong vứt bừa trong phòng nghỉ, hắn thầm nghĩ mình như là bảo mẫu vậy. Nghe Byun Baekhyun gọi, hắn mới dừng lại, quay ra, mặt không chút biểu cảm, "Xin lỗi, mua vội quá, tôi quên mất."

Byun Baekhyun tức giận đặt lại cái thìa vào hộp, "Không ăn nữa!"

"Tôi ăn dưa chuột hộ cậu không được sao?"

"Không được, dính dưa chuột rồi, không ăn được nữa."

"Baekhyun, đừng kén chọn như thế, lần này là lỗi của tôi, nhưng nếu cậu không ăn thì sẽ đói, không tốt cho dạ dày." Park Chanyeol tông giọng đã có chút nâng cao nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không chút gợn sóng.

"Không ăn, tôi uống trà sữa cũng được rồi." Nói rồi, cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống.

Park Chanyeol đi sang bên cạnh cậu, cầm đũa ăn hết dưa chuột trong hộp cơm, rồi lại lấy thìa để vào tay cậu.

"Baekhyun, tôi không nói đùa đâu, ăn ngay đi."

Nghe giọng điệu của Park Chanyeol có chút đáng sợ, khẩu khí bướng bỉnh vừa rồi của Byun Baekhyun liền mất hết.

"Vậy... anh hôn tôi một cái được không?"

Park Chanyeol nghe xong câu này liền á khẩu một lúc, một lát sau mới lên tiếng, "Nói gì vậy chứ, ăn đi!"

Byun Baekhyun nhích người sang một chút, kề sát hắn, nhướn người lên hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

"Anh không chủ động thì tôi sẽ tự làm." Rồi mới cầm thìa lên, thật sự ăn cơm.

Park Chanyeol mặt không đổi sắc quay về gấp quần áo. Mặt thì vẫn liệt như vậy nhưng ai biết được trong thâm tâm hắn đang thế nào. Hắn á hả, phải nói là sướng gần chết, sướng đến nỗi mà tim đập bịch bịch bịch luôn á.

Hắn làm quản lí cho Byun Baekhyun từ ngày cậu vừa ra mắt. Tất cả những hành động cử chỉ của cậu, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn dỗi, lúc làm nũng hắn đều chứng kiến hết, các sở thích của cậu hắn đều biết hết.

Cậu ca sĩ này on stage luôn mang theo concept lạnh lùng khó gần nhưng mọi người làm sao biết được off stage cậu ta là người trẻ con và đáng yêu như thế nào.

Park Chanyeol hắn, thích cậu. Và cậu, Byun Baekhyun, cũng thích hắn.

Hắn thích cậu, nhưng chỉ dám thích trong thầm lặng, âm thầm mà quan tâm, chăm sóc cậu. Byun Baekhyun là người nổi tiếng, mà cuộc sống của người nổi tiếng rất phức tạp.

Hôm nay họ tôn thờ mình, họ thần tượng mình, nhưng chỉ cần mình có một scandal nhỏ thôi, hay một cái gì đấy không vừa lòng họ, đùng một cái họ sẽ vứt bỏ mình, chửi bới mình, giẫm đạp mình không chút thương tiếc. Thế nên, hắn sợ nếu hắn với Byun Baekhyun cùng một chỗ, sự nghiệp của cậu sẽ bị phá hủy.

Cậu nhiều người yêu thích như vậy, hẹn hò đã là một chuyện khiến họ không vui rồi, mà đối tượng hẹn hò lại còn là nam. Cái xã hội này liệu sẽ chấp nhận tình yêu của bọn họ, liệu sẽ để yên cho bọn họ hay sao? Vì vậy, hắn đối với Byun Baekhyun chỉ là nhìn được mà không chạm tới được.

Nhưng Byun Baekhyun lại không hề suy nghĩ phức tạp như Park Chanyeol. Con người cậu rất đơn giản, cho nên suy nghĩ của cậu cũng rất đơn giản.

Cậu thích hắn thì chính là thích. Thích được ở bên cạnh hắn, thích được nhìn ngắm hắn, thích được thân mật với hắn, thích cả bộ mặt liệt quanh năm không chút thay đổi của hắn, thích giọng nói trầm thấp mà ấm áp của hắn, thích dáng người cao to của hắn có thể cho cậu xà vào bất cứ khi nào cậu muốn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Byun Baekhyun tỏ tình với hắn, hắn từ chối. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần, lần nào cũng là lời từ chối. Nhưng cho dù Park Chanyeol có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Byun Baekhyun vẫn cứ thích hắn. Tình cảm mà, đâu thể nói buông là buông được đâu.

Vậy nên Byun Baekhyun vẫn thường hay có những cử chỉ thân mật với Park Chanyeol, khi thì nắm tay, khi thì ôm, khi thì hôn má. Mới hôm nay thôi, cậu mới thật sự có đủ can đảm để hôn môi hắn, mặc dù nụ hôn này chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng đối với Byun Baekhyun vậy cũng là đủ rồi.

Park Chanyeol ngồi gấp quần áo, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, dư vị của đôi môi Byun Baekhyun vẫn còn quanh quẩn. Có chút ngọt, hắn nghĩ.

Gấp xong đống quần áo, Park Chanyeol đứng dậy, "Hôm nay cậu nghỉ ngơi ở đây đi, mai còn có buổi kí tặng, đỡ mất công đi lại nhiều. Tôi về trước."

Hắn còn chưa bước ra khỏi cửa, Byun Baekhyun đã chạy vội đến ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Đừng đi mà, ở lại đi."

Park Chanyeol lại một lần nữa chấn động trước Byun Baekhyun. Hành động thân mật của cậu đối với hắn trước đây không ít, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi quá thì phải.

"Nói gì vậy, tôi phải đi về."

"Ngủ một mình đáng sợ lắm."

"Trước đây không phải cậu vẫn vậy sao?"

"Đó là ở ký túc xá, nó khác nhau. Ở lại được không, Chanyeol?... " Byun Baekhyun quyết định rồi, cậu phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

Park Chanyeol khẽ thở dài, "Được."
Kì thực trong thâm tâm hắn rất muốn được gần gũi với Byun Baekhyun.

Hai người dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Park Chanyeol ban đầu là ngủ ghế, nhưng sau một màn năn nỉ ỉ ôi của Byun Baekhyun thì cuối cùng vẫn lên giường ngủ cùng cậu.

Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Byun Baekhyun vẫn nhướn người hôn nhẹ vào môi Park Chanyeol một cái, "Em thật sự rất thích anh, Chanyeol à!" rồi ôm chặt hắn, yên ổn ngủ.

Park Chanyeol thở dài, bàn tay đưa lên chạm nhẹ gò má cậu, đôi mắt thâm tình mà nhìn cậu, "Tôi cũng rất thích em."

Hắn hôn nhẹ lên trán Byun Baekhyun một cái, sau đó cánh tay ôm chặt cậu vào lòng, "Gặp nhau trong mơ nhé."

Sáng hôm sau, Byun Baekhyun là người tỉnh dậy trước. Thấy mình nằm trong vòng tay của Park Chanyeol, cậu thích lắm! Hôm qua còn mơ một giấc mơ cực đẹp nữa. Cậu mơ thấy Park Chanyeol nói thích mình, ôm mình, hôn mình nữa.

Byun Baekhyun mang tâm trạng vui sướng rời giường. Một lát sau, Park Chanyeol cũng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi cùng cậu đến nơi tổ chức fansign.

Nơi tổ chức fansign vẫn là sân vận động hôm qua. Hôm nay thời tiết mát mẻ, rất thích hợp cho những buổi kí tặng ngoài trời như thế này.

Byun Baekhyun mặc một chiếc áo sơ mi phối hợp cùng quần jean đơn giản. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đi đôi giày thể thao nike màu trắng. Nhìn cậu trông giống như một cậu học sinh trung học tinh nghịch, tràn đầy cá tính.

"Oa, Baekhyun kìa!"

"Baekhyun!!!!"

Byun Baekhyun đứng trên sân khấu, nở một nụ cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, nói với mọi người: "Ừm, chào mọi người, mình quay lại rồi đây."

Buổi kí tặng diễn ra gần hai tiếng, đến lượt người cuối cùng, cô gái này liền có một yêu cầu với Byun Baekhyun. Trường hợp này thật ra cũng bình thường, fan thường có những yêu cầu nhỏ đối với idol của mình. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, sự việc này xảy ra rất nhiều, với lại có một số người lại còn có những yêu cầu quá đáng nên đã bị cấm. Cô gái này vậy mà vẫn can đảm đưa ra yêu cầu.

"Baekhyunee à, em rất thích anh, hôm nay là sinh nhật em, em có thể ôm anh một cái được không?"

Byun Baekhyun còn chưa lên tiếng, Park Chanyeol đứng bên cạnh đã nói trước, "Không được, quy định của công ty đã được đặt ra, không thể không nghe theo."

Vốn dĩ Byun Baekhyun còn đang định khéo léo từ chối, quy định của công ty mà, nhưng đột nhiên, cậu lại muốn trái ý một lần.

"Đương nhiên là được rồi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cảm ơn vì đã yêu thích mình."

Byun Baekhyun đứng dậy, vươn người qua, cách một cái bàn ôm cô bạn fan girl may mắn, dành tặng cho cô lời chúc sinh nhật.

Cô gái cảm động, mắt có chút rưng rưng, "Cảm ơn anh, đây nhất định là sinh nhật tuyệt nhất đời em."

Fansign kết thúc khi sắc trời đã dần ngả tối. Byun Baekhyun lại quay lại phòng nghỉ hôm qua, mai cậu lại có một buổi kí tặng nữa.

Trở về phòng nghỉ, Park Chanyeol bình thường mặt liệt hiện nay đã có chút đen, ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, "Sao cậu lại đồng ý yêu cầu của cô ta? Quy định của công ty để chơi sao?"

Byun Baekhyun vẻ mặt tỉnh bơ, "Có sao đâu, sinh nhật cô ấy mà. Với lại, anh có quyền gì mà cấm tôi chứ."

"Tôi là quản lí của cậu."

"Quản lí thì cũng chỉ là người ngoài thôi..." Dừng lại một chút, Byun Baekhyun liền quay sang Park Chanyeol ở bên cạnh, đè lên người hắn, "... nhưng nếu anh cùng một chỗ với tôi thì sẽ có quyền."

Park Chanyeol mặt vẫn là một biểu cảm, "Baekhyun, đừng đùa nữa."

"Em không đùa, Park Chanyeol, em rất thích anh, sao anh không thể chấp nhận em chứ?"

"Chúng ta là không thể."

"Tại sao lại không thể?! Em thích anh, anh cũng thích em mà đúng không? Em biết chắc chắn anh cũng thích em, hôm qua chính miệng anh đã tự nói, anh còn hôn em nữa. Lúc nãy anh còn ghen cơ mà, mặc dù mặt anh không chút thay đổi nhưng em biết anh chắc chắn là ghen. Hai chúng ta đều thích nhau, vậy tại sao lại không thể đến với nhau?"

Đêm qua, lời hắn nói vậy mà Byun Baekhyun đều nghe được hết.

"Cuộc sống không hề đơn giản như vậy Baekhyun à, không phải cứ thích là sẽ được, cậu là người nổi tiếng, nếu chúng ta cùng một chỗ, sự nghiệp của cậu sẽ bị hủy hoại, cậu có hiểu không?"

"Em không quan tâm, em thích anh, em muốn cùng anh thân mật, ngay bây giờ!"

"Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa?"

"Cũng không hối hận."

Park Chanyeol mỉm cười, cậu đã quyết tâm như vậy, hắn cũng không thể từ chối thêm nữa, nếu không sẽ khiến cậu tổn thương. Dù cho sau này có ra sao, hắn đều sẽ cùng cậu gánh chịu.

Hắn giữ gáy Baekhyun, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Không bao lâu sau, hai người đã quấn quýt không rời trên ghế.

Park Chanyeol ra sức dùng cự vật của mình đâm sâu vào, "Lần sau còn dám như vậy nữa không?"

Byun Baekhyun ở dưới thân hắn giờ khắc này cũng chỉ biết rên rỉ cầu xin tha thứ, "Ưm... không... không dám ôm ai nữa."

Tên Park Chanyeol mặt liệt này, bình thường trầm ổn là thế nhưng Byun Baekhyun thật không ngờ hắn lại phúc hắc như vậy. Mất cái gì là phải đòi lại bằng được cái đấy. Tại đêm hôm đó, Byun Baekhyun khóc lóc rên rỉ cầu xin hắn. Cả những tháng ngày về sau, mỗi khi nói chuyện với người khác cũng phải để ý nét mặt hắn. Cuộc sống đúng thật là không hề đơn giản!!!

____

Happy Birthday Kim Min Seok ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro