9. boy x friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản được lấy cảm hứng từ bài hát Girl x Friend - EXO.

Enjoy!

"Bá Hiền à, dậy thôi, trễ rồi." Phác Xán Liệt đứng trước giường Biên Bá Hiền, lay lay gọi cậu dậy.

"Mẹ kiếp, để ông đây ngủ thêm chút nữa đi." Biên Bá Hiền vẫn nằm ì trong chăn, giọng điệu ngái ngủ gắt lên nhưng không có tí uy hiếp nào.

"Dậy thôi, đến giờ đi học rồi." Phác Xán Liệt dứt khoát sốc chăn lên, lôi Biên Bá Hiền dậy.

"Phác Xán Liệt, cậu là tên khốn!"
____

Tôi là Phác Xán Liệt, mùa đông năm nay là được mười tám tuổi. Tôi có một người bạn thân, là trúc mã với tôi từ hồi bé. Nhà hai chúng tôi sát cạnh nhau, chúng tôi ngay từ hồi còn bé đã như hình với bóng.

Em ấy sinh trước tôi nửa năm, nhưng người lại nhỏ bé, thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, nên tôi cứ thích gọi là 'em', vậy thôi. Em có đôi mắt cụp dễ thương như cún con, khuôn miệng hình chữ nhật, khi cười lên để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ trông vô cùng dễ thương. Bên khóe miệng của em còn có một nốt ruồi nhỏ nữa, ừm, nhìn thế nào tôi cũng đều thấy thật đáng yêu.

Dáng người em nhỏ bé, khuôn mặt dễ thương nhưng tính cách thì tương đối ngược lại. Tính tình em rất nóng nảy, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng khiến em phát cáu. Mà tôi lại chính là người luôn khiến em phát cáu. Thật ra tôi không hề làm gì quá đáng đâu, chỉ là quan tâm, chăm sóc em thôi. Ví dụ như việc gọi em dậy đi học vậy, cũng cáu.

Mà với cái tính cách nóng nảy đấy của em thì cũng không được mọi người yêu thích cho lắm. Ngoài tôi ra thì ở lớp em không hề chơi với ai cả, mà nói đúng hơn là không ai chơi với em. Cái tính cách này, nói thật là rất dễ khiến người ta chán ghét. Nhưng không sao, tôi chịu được là đủ rồi, một mình tôi thích là đủ rồi. Như vậy mới tốt, Bá Hiền của tôi, chỉ cần một mình tôi thôi, như vậy, cũng không phải lo sợ có người khác dám bén mảng đến em.

Nhà chúng tôi ở gần trường, đi bộ mười phút là đến. Bá Hiền thật ra trước giờ vẫn luôn luôn rất ngoan, nhưng không hiểu sao, một năm gần đây, em ấy hầu như thay đổi hết, chỉ có cái tính cách nóng nảy và bướng bỉnh là vẫn như vậy.

Em thường xuyên đi học muộn, bài tập không làm đầy đủ, kiểm tra luôn đứng bét. Thỉnh thoảng buổi tối tôi còn hay thấy em ra ngoài đến khuya mới về nữa. Sáng thì dậy muộn, đến lớp thì lại nằm ngủ, không hiểu em có chuyện gì nữa.

Tôi có hỏi nhiều lần, nhưng em không nói. Em bảo tôi với em cũng chỉ là bạn thôi, không nhất thiết phải biết nhiều như thế.

Nhưng tôi không muốn làm bạn với em nữa, tôi muốn trở thành bạn trai của em.

Còn em thì thế nào? Liệu rằng sẽ có tình cảm với tôi chứ, hay sẽ chán ghét, kì thị tôi? Không biết nữa, tâm tư của em rất khó đoán.

Tôi cũng chỉ mới nhận ra mình thích em từ năm lớp mười thôi. Tôi nghĩ có thể là do tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu chuyện, sẽ rất dễ mắc sai lầm. Có thể trong thâm tâm tôi chỉ coi em là bạn nhưng đặc biệt hơn chút so với những người khác vì chúng tôi là trúc mã thôi. Tôi cố gắng dẹp hết mớ tình cảm hỗn độn đấy đi. Nhưng dần dần, càng ngày, tôi càng nhận ra là mình không ổn, tôi thích em, thật sự thích, rất thích em.

Tôi vẫn không dám chắc chắn về tình cảm của mình cho lắm, tôi sợ tuổi trẻ bồng bột, đây chỉ là hứng thú nhất thời của mình, không chắc chắn, rồi sẽ làm em tổn thương. Nên sau đó tôi vẫn giấu kín tình cảm này, vẫn là đối xử với em như bình thường, nhưng chính tôi cũng tự cảm thấy rằng nó lại không bình thường chút nào. Có lẽ em cũng nhận ra được điều đó, nên em thỉnh thoảng hình như có chút tránh né tôi.

Giấu đi là vậy, nhưng tôi vẫn quyết định, vào hôm tuyết đầu mùa năm tôi mười tám tuổi, nếu như tình cảm mà tôi đối với em vẫn không thay đổi, tôi sẽ tỏ tình với em.

.

Tôi cùng em thường hay trốn tiết thể dục đến phòng dụng cụ nằm nghỉ. Lúc này cũng vậy, em và tôi, hai người nằm trên một cái bàn, mặt đối mặt. Em hỏi tôi.

"Này, Phác Xán Liệt, cậu có thích ai không?"

"Không có, sao vậy?"

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hai mắt em đột nhiên có chút sáng hơn, trên mặt lại vẫn tỉnh bơ.

"Vậy à, nếu như có một người là nam thích cậu, thì cậu sẽ như nào?"

"Còn phải xem người đó là ai nữa." Nếu người đó là cậu thì tớ sẽ rất hạnh phúc - tôi nghĩ.

Em không nói gì về vấn đề đấy nữa, cố gắng lảng sang một số chuyện khác. Với câu hỏi hôm đó của em, tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, tôi cứ nghĩ là em chỉ hỏi ngẫu hứng cho vui thôi. Nhưng tôi lại đâu biết được rằng, đó không phải sự ngẫu hứng, mà câu hỏi đó, đối với tôi, rất quan trọng.

.

Bá Hiền có bạn gái. Tôi không thể tin được nhìn em ấy dẫn một cô bạn gái đến giới thiệu với mình.

"Phác Xán Liệt, sao vậy?"

"À, không có gì, chúc mừng cậu." Tôi cố gắng cười gượng, trả lời em. "Tớ có việc, đi trước nhé."

Hôm đó, tôi rất buồn, một mình đi đến quán bar, nơi mà trước giờ tôi cực kì khinh bỉ. Tôi ở đó lại tình cờ gặp được thằng bạn cùng lớp Ngô Thế Huân, cậu ta đang ngồi tán tỉnh với một em gái nào đó trông rất xinh đep. Nhìn thấy tôi cậu ta liền tiến đến.

"Ồ, đây không phải Xán Liệt sao? Học sinh ngoan như cậu mà cũng đến đây ư?"

"Liên quan gì đến cậu?!"

"Có chuyện đúng không? Nói đi, Ngô thiếu đây sẽ tâm sự cùng cậu."

"Cút đi với người đẹp của cậu đi."

Tôi nói vậy, nhưng Ngô Thế Huân vẫn mặt dày không đi, ngồi đấy uống rượu cùng tôi. Sau một hồi, tôi lại tự dưng kể hết ra cho cậu ta nghe.

Nghe xong, vẻ mặt của cậu ta cũng không có gì là bất ngờ lắm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Ra là cậu thích cái con người khó ưa đó."

"Không được nói Bá Hiền như vậy."

"Rồi rồi, nghe tôi, cứ giữ nguyên kế hoạch ban đầu cậu vạch ra, tỏ tình với cậu ta đi."

"Cậu ấy có người yêu rồi mà."

"Sẽ chia tay sớm thôi."

.

Tên Ngô Thế Huân ăn chơi đó nói cũng đúng thật. Hai ngày sau, Bá Hiền cùng bạn gái mới của em liền chia tay.

Tôi còn đang định tiến đến "giả vờ" an ủi em đừng buồn, thì em đã tiến đến trước, rủ tôi đi chơi game. Mà biểu cảm trên gương mặt em chẳng có tí gì gọi là buồn bã cả, nhìn cũng không hề giống che giấu nỗi buồn, thật sự là... còn rất vui ấy chứ.

Không biết hôm nay em bị cái gì kích thích, hét ầm cả tiệm net của người ta lên, chơi cũng giỏi hơn nữa. Bình thường em chơi gà lắm, toàn tôi cân team, mà hôm nay, tay nghề của em như được nâng lên một tầm cao mới vậy, mà cứ như người này không là phải em nữa đấy.

Chơi xong, ra về, tôi mới hỏi em.

"Bá Hiền, hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

"Sao là sao, tớ hoàn toàn bình thường nha." Rồi em liền nói tiếp, "Xán Liệt, mai là sinh nhật cậu đúng không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Hẹn cậu đi chơi đó!"

.

Vào hôm sinh nhật, tôi và em hẹn nhau ở quảng trường. Em ở đó chờ tôi trước, khi tôi đến nơi thì thấy em đang đứng đó, hai tay vừa xoa vừa thổi cho bớt lạnh. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, để em chờ lâu như vậy.

"Bá Hiền, xin lỗi để cậu chờ lâu rồi."

Tôi vừa bước đến, em liền quay ra, nở nụ cười ngọt ngào với tôi. Khoảnh khắc em vừa cười cũng là lúc, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Từng bông tuyết nhỏ hạ cánh trên mái tóc bồng bềnh màu đen của em. Tôi đưa tay phủi đi, ừm, tóc em, thật mềm.

Tuyết rơi rồi!

Rơi vào đúng ngày sinh nhật của tôi!

Tỏ tình! Tôi phải tỏ tình!

"Bá Hiền... "

Em nhìn tôi, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, nụ cười ngọt ngào ấm áp như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim tôi, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.

"Tớ... tớ... tớ thích cậu."

Em vẫn cười, "Vậy sao?"

Tôi lấy hết can đảm, cố gắng nói tiếp, "Tớ rất thích cậu. Tớ muốn trở thành bạn trai của cậu, nếu cậu đồng ý, tớ... "

"Tớ không đồng ý!"

Không đợi tôi nói hết, em cắt ngang câu nói của tôi. Tôi giật mình, bắt đầu có chút lúng túng, bối rối, nói không nên lời.

Em nhìn tôi một lát rồi phì cười, "Ngốc, tớ cũng thích cậu. Tỏ tình thôi mà nói mãi cũng không xong."

Em vòng tay ôm lấy cổ tôi kéo tôi xuống, đôi chân hơi nhón lên đặt lên môi tôi một nụ hôn.

"Sinh nhật vui vẻ, Xán Liệt!"

Em đồng ý rồi.

Từ giờ sẽ không còn là bạn nữa. Sẽ không còn khoảng cách nào giữa từ "bạn trai" nữa.

Tôi sẽ là bạn trai của em, em sẽ trở thành người con trai của tôi, của một mình tôi thôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy tuyết rơi đẹp như thế.

Lần đầu tiên, tôi thấy sinh nhật mà lại hạnh phúc đến vậy.

Và em, chính là món quà đặc biệt nhất đối với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro