22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào.

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ để đăng kí nghĩa vụ quân sự a. Nhìn xem nhìn xem, bao nhiêu nam nhân đều đang xếp hàng đợi đến lượt mình.

Mẹ Biện ở một bên góc liên tục vuốt tóc con trai.

"Bạch Hiền của chúng ta đã lớn rồi . Sắp đến tuổi đi nghĩa vụ a, nghĩ phải xa con lâu như vậy thực đau lòng mà."

Nhìn mẹ sụt sùi, Biện Bạch Hiền bỗng thương bà vô cùng, mẹ luôn luôn thương cậu nhất, đi chuyến này chính bản thân mình còn lo lắng huống chi là mẹ.

Bạch Hiền chính là không hề biết mình sắp bị đem bán a ha ha ( ̄▽ ̄)

"Bất quá, mẹ đã nhờ thiếu tá Phác trông nom cùng giúp đỡ con, nên không cần lo lắng."

Vừa nhắc tới vị thiếu tá mặt mày lạnh khan ở nhà đối diện, Biện Bạch Hiền không hiểu sao có chút lắp bắp.

"Chúng ta.. chúng ta với thiếu ta Phác chỉ là quan hệ hàng xóm, sao mẹ lại phiền đến người ta như vậy."

Mẹ Biện mỉm cười nhìn con trai.

"Nhưng mà mẹ thấy thiếu tá đặc biệt quan tâm con, lúc mẹ đến nhờ cũng không nghĩ ngợi gì liền ngay lập tức đồng ý."

"Ân, chính là vậy sao."

Nhốn nháo một hồi, Biện Bạch Hiền rốt cuộc bị nhét vào phòng kiểm tra với một tốp nam nhân.

Chính là, cái đó, phải cởi quần áo kiểm tra a.

Không muốn đâu, lần trước cởi ra đã ngại muốn chết, huống hồ bây giờ lại đông người như vậy. Không muốn, liều mạng lắc đầu biểu tình không cam chịu nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu cởi áo.

Sắp khóc rồi, không lẽ phải cởi thật sao.

"Nghiêm, chào thiếu tá Phác."

Phác Xán Liệt mặt lãnh đạm không hiểu ở đâu chui vào, gật đầu nhìn cấp dưới một cái rồi chỉ tay vào Bạch Hiền.

"Cậu này tôi đích thân kiểm tra."

Đồng chí kiểm tra có điểm thắc mắc nhưng chẳng ngu ngốc gì cãi lệnh cấp trên, lập tức đẩy Bạch Hiền về phía hắn.

"A, cái đó, sao lại...."

Dọc đường tới văn phòng của Xán Liệt, Bạch Hiền ấp a ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh, mãi đến khi thiếu tá chốt lại cửa phòng cậu mới nhìn hắn lắp bắp.

"Thiếu thiếu tá Phác, chú... chú dẫn tôi vào đây làm gì?"

Phác Xán Liệt đơn giản nói hai chữ.

"Kiểm tra."

"Chú là thiếu tá, cần gì phải làm mấy việc này."

Hắn hừ lạnh.

"Em thà để nam nhân khác ngắm thân thể còn hơn cho tôi kiểm tra sao?"

Khịt khịt mũi, Bạch Hiền lảng tầm nhìn đi chỗ khác.

"Không có mà."

"Tốt, vậy bắt đầu kiểm tra, mau cởi áo."

Phản khán vô dụng, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết phục tùng, từng cúc áo lần lượt bị cởi bỏ.

Thân hình trắng tuyết lộ ra, thiếu tá Phác, anh có đang kích động không vậy huh ( ̄▽ ̄)

Phác Xán Liệt chỉ vào vết hồng hồng trên xương quai xanh.

"Cái vết này là gì?"

Biện Bạch Hiền mặt như cà chua chín liều mạng nói dối.

"Là.... là do muỗi đốt a."

"Ân, con muỗi thực to nha."

Khẽ ôm lấy con thỏ trắng đang run rẩy kia, thiếu tá Phác ôn nhu cực độ mà hôn lên môi cậu.

"Ngô.. cái này...."

"Im lặng, đang kiểm tra miệng không được hồ nháo."

Biện Bạch Hiền bị hôn đến choáng váng, thiếu chút nữa ngất đi vì hết hơi, cánh tay liên tục đập mạnh vào ngực nam nhân đang cưỡng hôn cậu.

"Ngô, chú..... lưu manh.... cái này không phải kiểm tra.... ngô.... buông."

Phác Xán Liệt cười cười véo mũi cậu.

"Keo kiệt, chỉ là hôn thôi mà, cũng tại anh nhớ em quá."

"Xạo, rõ ràng tối qua chú trốn doanh trại, chạy về nhà, còn có.... cái đó.... chú còn dám......dám...."

Vẫn là Phác Xán Liệt nhanh hơn kéo Bạch Hiền vào cùng hôn môi không cho người yêu có cơ hội kể tội.

"Chính là bác Biện gọi anh về để nhờ anh chăm nom em mà."

Bàn tay không yên phận khẽ vuốt ve thân hình nho nhỏ đang nằm trọn trong lồng ngực, thiếu tá cái gì chứ, là đại sắc lang họ Phác thì đúng hơn.

"Bất quá anh cảm thấy việc em nhập ngũ đâu có gì lo lắng, chỉ là đổi địa điểm ân ái từ nhà sang doanh trại thôi mà."

Thấy chưa (`_')ゞ Bạch Hiền ngươi yêu nhầm quỷ háo sắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro