23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền đơn phương Phác Xán Liệt đã ba năm.

Ở bên hắn tính đến nay cũng đã ba năm.

Chính là quan hệ bao dưỡng.

Phác Xán Liệt bao dưỡng Biện Bạch Hiền.

Xán Liệt hắn cũng đã từng nói hắn yêu cậu rất nhiều lần.

Chỉ là Bạch Hiền chưa bao giờ tin.

Phải.

Như thế nào lại dám tin lời yêu như thế.

Lời yêu nói ra khi cả hai đang làm tình. Phác Xán Liệt trong sự đê mê của dục vọng, hôn lên vành tai cậu mà thì thào.

"Hiền Hiền, anh yêu em."

Lời nói lúc đem lại khoái cảm cho nhau, Xán Liệt em không dám tin.

Anh chẳng qua đang gạt em.

Cũng có một lần, Phác Xán Liệt nói yêu Biện Bạch Hiền trước rất đông người.

Nhưng đó lại là khi gặp vợ cũ của hắn, cô ta đưa ánh mắt hung tợn nhìn cậu, Biện Bạch Hiền trong ánh mắt đó chính là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác.

Phác Xán Liệt khẽ siết chặt eo cậu rồi mỉm cười với vợ cũ.

" Bạch Hiền mới đáng để tôi yêu, thôi cái ánh mắt hung tợn ấy đi, đừng làm người yêu tôi sợ."

Hắn cũng không muốn làm ầm ĩ nên nói xong liền rời đi, mặc kệ ả đàn bà kia phát điên thế nào.

Tiếng yêu nói ra chẳng qua để chọc tức vợ cũ, anh lại gạt em nữa rồi.

Bạch Hiền bị gạt hết lần này đến lần khác nhưng cậu vẫn ở bên hắn, hắn không yêu cậu cũng được, đơn phương thôi là tốt rồi.

Cứ nghĩ ngày tháng sẽ luôn như vậy, yên bình mà trôi qua.

Cho đến khi Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa đàn ông về nhà. Hai người bọn họ ở trong phòng sách hơn hai tiếng đồng hồ, cậu thì hèn nhát ngồi trên sô pha phòng khách. Thực xin lỗi nhưng Bạch Hiền không có biện pháp để đối diện.

Hình ảnh Phác Xán Liệt cùng người khác thân mật khiến lớp phòng thủ cuối cùng, lớp phòng thủ duy nhất của cậu sụp đổ.

Hắn thật sự không yêu cậu.

Không hề yêu.

Lặng lẽ rời đi, tìm một vùng quê nhỏ sinh sống, âm thầm ôm hình bóng hắn ngày qua ngày.

Nhớ, Biện Bạch Hiền nhớ Phác Xán Liệt đến nỗi mỗi ngày đều nhìn thấy ảo giác hắn ở trước mặt mình,

Cũng như lúc này đây, lại trông thấy Phác Xán Liệt đứng ngoài cổng, ánh mắt vô cùng bi thương xen lẫn tức giận, lại có cả mừng vui, thực hỗn độn.

Có phải Biện Bạch Hiền lại bị ảo giác không?

Không!

Giây phút quay lưng đi tìm nơi chạy trốn, bất thình lình bị hắn siết chặt eo.

"Nghe anh nói."

"Không."

Liều mạng bịt tai lại.

"Đừng thế, buông tha cho em đi. Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí rời xa anh."

Hắn xoay người cậu lại.

"Tại sao phải rời đi?"

"Mệt mỏi."

"Anh khiến em mệt mỏi sao?"

"Không, là tình yêu của em làm em tự mệt mỏi."

"Vậy còn tình yêu của anh thì sao đây?"

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn, Phác Xán Liệt lại nói dối.

"Ngày đó chỉ là anh muốn thử xem mình có phải là gay không nên mới thử cảm giác với nam nhân khác, kết quả là anh không gay nhưng anh lại thích ân ái với duy nhất một người tên Biện Bạch Hiền. Sau đó em lại rời đi, anh như muốn phát điên em biết không."

Đưa tay khẽ chùi ẩm ướt trên khoé mắt cậu Phác Xán Liệt cười cười.

"Về đi, anh lại sủng em. Em không tin cũng được nhưng anh yêu em, một mình anh biết thôi là đủ rồi."

Nước mắt lại rơi mỗi lúc một nhiều, bao nhiêu uỷ khuất, hôm nay ở trong vòng tay ái nhân mà phát tiết đi.

"Xán Liệt."

"Hở."

"Nếu anh yêu em chỉ là nói gạt, vậy gạt em cả đời được không anh."

"Ừ, cả đời cũng chỉ gạt mình em thôi."

Chunnii6104

Mừng sinh nhật chó nha chó

ahihi yêu chó lắm :v lol xạo đó

981010 ----- 161010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro