24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường giờ ra chơi vô cùng náo nhiệt, học sinh chia nhau tìm bóng cây để ăn trưa, có người được mẹ ở nhà chuẩn bị cho hộp cơm thực ngon nhưng đại đa số học sinh vẫn là tìm đến quán cơm gần trường để mua là tốt rồi.

Bạch Hiền cao trung năm hai chính là tranh thủ giờ ra chơi làm chân đưa cơm cho tiệm "Ân Ân" đối diện cổng trường, công việc cũng thực vất vả đi, trong lúc người ta nhàn nhã ăn uống nghỉ ngơi thì cậu phải ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi giao cơm bất quá tiền lương công việc cũng đủ cho Bạch Hiền trang trải phần nào học phí.

Tiểu nam sinh đáng yêu trên mặt luôn lấm tấm mồ hôi chẳng mấy chốc được chủ quán thương yêu mà đối đãi tốt như người trong nhà.

Chẳng lâu sau, kế bên Ân Ân xuất hiện thêm một quán cơm, quản lí quán là một người đàn ông trung niên kiêm luôn đầu bếp, chủ nhân của quán tựa như thật bận rộn mà chẳng mấy khi ghé.

Việc làm ăn của Ân Ân vì thế khó khăn rất nhiều vì khách hàng cứ lần lượt kéo nhau sang quán bên cạnh, đặc biệt là nữ sinh chỉ vì bên đó có cậu phục vụ cực kì cực kì điển trai.

Bạch Hiền vì thế mà công việc giao cơm ban trưa nhàn nhã đi rất nhiều, xách cơm lên tầng ba cho các học trưởng khoá trên, tổng cộng có năm hộp, trong lúc đang thánh toán tiền thì bị một tiếng quát làm cho giật mình.

"Trong đồ ăn có con gián."

Mọi người ồn ào kéo đến xem, xác thực là giữa đống rau xào có một con gián to. Bạch Hiền còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì đã bị mấy người nọ hung hăng cầm tay kéo đến Ân Ân.

Bà chủ sau khi nghe kể lại thì há hốc không thôi còn năm lần bảy lượt thề thốt rằng đồ ăn của quán mình đảm bảo không thể nào xảy ra chuyện đó nhưng vật chứng rành rành khó mà chối cãi.

Đang lúc ồn ào huyên náo thì bà chủ bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Bạch Hiền, chớp thời cơ, bắt lấy cổ tay cậu mà hét um lên.

"Là do tiểu tử này, nhất định trong quá trình đưa cơm đã làm gì đó với hộp cơm của tiệm chúng ta. Thật uổng công ta tín nhiệm cùng yêu thương ngươi."

Cứ thế cứ thế, Biện Bạch Hiền chỉ là tiểu nam sinh thấp cổ bé họng, bao nhiêu oan ức đều bị đổ hết lên đầu, kết cục bị mắng nhiếc cùng đuổi việc, trước lúc rời đi còn suýt bị vung một bạc tai vào mặt.

Cũng may.

Có người thay cậu ngăn cánh tay hung ác đó lại.

Chớp chớp mắt,

A chính là tiểu ca phục vụ quán cơm kế bên.

"Người cũng đã đuổi đi, còn muốn đánh?"

Bà chủ lại quát lên.

"Liên can gì tên nhóc ngươi."

Tiểu ca tiến lên lãnh khốc nhìn người đàn bà chanh chua đối diện.

"Cứ thử động vào cậu ấy xem."

Bà chủ quán bực mình lảm nhảm vài câu rồi quay đi, Biện Bạch Hiền cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng thu dọn cặp táp mà cắm đầu chạy.

Chịu bao nhiêu uỷ khuất như vậy, dĩ nhiên là muốn khóc rồi, bất quá không muốn để người lạ nhìn thấy bộ dạng mít ướt bây giờ của mình.

Tay bỗng nhiên bị nắm lấy, quay đầu lại vẫn là tiểu ca lúc nãy a.

Tiểu ca tiến lên cười meo meo.

"Nếu ngại không muốn cho ai thấy mình khóc thì..."

Vỗ vỗ ngực.

"Chi bằng núp vào đây , anh giúp em che che."

Có thể sao?

Biện Bạch Hiền ngây ngốc một hồi rồi không hiểu lấy gan dạ ở đâu, thực sự núp vào ngực người kia rấm rức, tỉ tê rồi vỡ oà.

Hình như khóc to quá nên không có nghe được người kia đang cười khổ.

"Xin lỗi em a, biết sẽ làm em thương tâm nhưng chỉ có cách này mới khiến em không cần làm việc ở cái tiệm cơm chết tiệt kia, chỉ có cách này mới tiếp cận được em. Thực xin lỗi, từ nay về sau sẽ không để em uỷ khuất nữa đâu."

Nguyên lai đây chính là câu chuyện máu chó của Phác thiếu gia ngày xưa đã như thế nào tiếp cận, cưng sủng rồi đem Bạch mỹ thụ của hắn về giường a.

Biện Bạch Hiền từ đó đến nay cũng chưa bao giờ biết đến cái thủ đoạn có phần đê tiện này của lão công, bất quá người ta mới không cần biết đâu, người ta còn đang bận an ổn nép vào lòng ái nhân ngủ ngon lành đó mà.

~~~~~
Đừng hỏi sao tui chỉ viết mấy cái loại máu cẩu này nha ~~~~ tui thiệt tình méo biết đâuuu lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro