25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hôm nay có buổi hội nghị quan trọng, phải rời nhà thực sớm.

Hôn bẹp lên má người yêu nhỏ, đứng ở cửa luyến tiếc không muốn đi.

"Bạch Hiền~"

Chỉ thấy Biện Bạch Hiền cười meo meo tiến lên nhéo mặt tên to xác kia.

"Đừng có như vậy mà, hôm nay tan ca phải về sớm đó."

Dùng hết sức mới đẩy được Phác Xán Liệt ra khỏi cửa, hôm nay Bạch Hiền cũng rất bận nha.

.

Phải đến ngân hàng, dùng thẻ tín dụng của Xán Liệt rút tiền lương tháng này của anh, trong đầu nhẩm nhẩm chi tiêu tiêu tháng này cần rất nhiều tiền nên tiền lương vẫn là lo phí sinh hoạt trước đi, chuyện học phí của cậu để tính sau.

Sau đó đi mua nệm, cái nệm cũ đã hỏng quá nhiều rồi, Bạch Hiền thì nằm đất cũng không ngại, nhưng cậu không nỡ để Xán Liệt phải đau lưng.

Lại đến chợ mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho Xán Liệt, anh làm việc vất vả dĩ nhiên không thể ăn uống đạm bạc.

Bữa trưa chỉ có một mình, ăn mì gói đi vậy, phải tiết kiệm a.

Buổi chiều đến nhà của bọn trẻ sơ trung dạy kèm, không được bao nhiêu tiền cả nhưng Xán Liệt không cho cậu làm việc nặng nên chỉ có thể thế này.

Trong đầu hoạch định rõ ràng các thứ cần làm, không có gì khó a nhưng Xán Liệt không bên cạnh thực nhàm chán.

Đến ngân hàng rút tiền mới biết tiền lương của anh chỉ còn hai phần ba, phần tiền kia chính là đã được chuyển đến trường của Bạch Hiền để đóng học phí cho cậu,

Đi mua nệm, tấm nệm rõ ràng chất lượng chỉ đáng vài trăm lại bị nâng lên vài nghìn, ấm ức ấm ức thật nhiều nhưng phải mua thôi.

Lúc đi chợ có phần suôn sẻ hơn nhưng về nhà mới biết bị tiểu thương chơi xấu, nhét rau hư vào trong giỏ.

Bao tử bỗng dưng quặn lên từng cơn nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, ăn mì, uống chút thuốc là được rồi.

Buổi chiều vừa đến nhà cần người dạy kèm, học sinh còn chưa thấy đâu đã bị ba của đứa bé giở trò quấy rối.
Bạch Hiền thất kinh vứt cặp táp mà chạy, ghê tởm ghê tởm, trừ Xán Liệt ra ai động vào cậu cũng đều đáng ghê tởm.

Mặt mày bí xị chuẩn bị bữa tối cho Phác Xán Liệt.

Ai nha, nếu Xán Liệt về bắt gặp khuôn mặt này sẽ làm anh ấy lo lắng, không được, phải tươi tỉnh a.

Thế là vừa khe khẽ hát vừa nấu ăn.

"How long will I love you?
As long as stars are above on you."

Dọn cơm ra bàn sắc mặt vẫn vương nét cười. Xán Liệt sắp về rồi.

Thế nhưng...

Tám giờ, Xán Liệt không có nói tối nay phải về muộn.

Tám giờ ba mươi, tăng ca sao? Anh có đói bụng không?

Chín giờ, cơ hồ là sắp khóc.

Mười giờ, ngộ nhỡ anh có việc gì...

Không dám nghĩ tiếp, Biện Bạch Hiền vô thức bật tung cửa chạy ra khỏi nhà, nôn nóng đến mức giày cũng không mang.

Ra đến đầu ngõ, thân ảnh cả ngày nay cậu thương nhớ từ xe taxi bước xuống, nhìn anh có vẻ mệt mỏi.

"Xán Liệt."

Hai từ này có bao nhiêu uỷ khuất.

Phác Xán Liệt từ xa thấy chân cậu không mang giày thì nhíu mày, lại gần nhấc bổng cậu lên.

"Bé hư, sao lại đi chân trần, nhỡ bị thương thì sao."

Bạch Hiền lắc lắc đầu rồi vùi vào lồng ngực trước mặt, giọng mũi thút thít kể lại một ngày hôm nay.

"Em thực nhớ anh."

"Anh ở công ty cũng rất nhớ em, ngoan đừng khóc nữa, lại đây hôn hôn, hôn cho mọi xui xẻo đi hết."

Đây là cái loại chân lý gì thế =^= nhưng thôi nếu Tiểu Bạch thích thì phải tận lực hôn nha, ngày hôm nay người ta đã chịu rất nhiều uỷ khuất a. Phác Xán Liệt ở công ty cũng mệt mỏi không kém nhưng nhìn xem, được ôm thiên hạ ngày đêm yêu thương không hết vào lòng, được tỉ mẩn gặm gặm cái môi hồng thuận kia.

Phác Xán Liệt tự tin mà nói rằng.

Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới!

Hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng ái nhân trải qua sinh hoạt hằng ngày, không cần giàu sang, không cần sung túc. Luôn luôn ở bên nhau là tốt rồi.

Phải không?

Bạch Hiền a, chúng ta mãi mãi cứ như vậy nhé, anh mệt mỏi em liền cho anh ôm em, hôn em. Em uỷ khuất, cứ việc ở trong ngực anh phát tiết.

Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu em nhất trên đời.

--
Không có gì đâu, chỉ là cái bệnh điên cuồng ngọt văn của tui đã hết thuốc chữa rồi.
À còn =))) đừng gọi là au nhé =))) gọi Qìn hay Quynhhie là được rồi hehe

Tăng view nha mấy má ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro