26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện gia có hôn ước với Dương gia đã từ rất lâu.

Chỉ tiếc nhiều đời cả hai đều sinh nam hài nên chuyện vui không thành.

Mãi đến khi Dương Duyệt nhìn trúng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền y chính là nam nhi nhưng kiều mỵ đến rung động lòng người, họ Dương kia mê luyến không thôi.

Nhưng dường như Bạch Hiền đã có ái nhân trong lòng, năm lần bảy lượt từ chối Dương Duyệt khiến hắn vô cùng tức giận, ham muốn đối với y lại càng cao hơn.

Hôn sự là chuyện của trưởng bối, Biện phụ thân chính là đã chọn ngày lành tốt định thành tân hôn.

Biện Bạch Hiền không trách không oán, chỉ khẽ mỉm cười hướng tên nô tài bên cạnh mà hỏi.

"Xán Liệt, nếu ta thực sự phải làm người của Dương gia, ngươi có hay không luyến tiếc ta?"

Nô tài cuối mặt không đáp.

Trước hôn lễ ba ngày, cả thôn Nam Sơn bị một phen chấn động.

Biện thiếu gia hằng ngày một bộ dạng thuần khiết, thanh cao, sáng hôm ấy được tìm thấy ở đình viện đầu thôn, y phục không đứng đắn, trên cổ toàn là dấu hôn ngân, trên bạch y lại dính máu chứng minh vừa trải qua hoan ái cuồng nhiệt.

Biện phụ thân lúc tìm được hài tử, lòng đau như cắt ôm lấy con, nghe y thì thào hai tiếng.

"Dương Duyệt."

Sau đó Dương gia và Biện gia thật sự trở mặt, Dương Duyệt kêu trời than đất không biết mình đã làm gì sai, đổi lại là ánh mắt phẫn nộ cùng khinh bỉ của thôn dân.

Hôn sự đương nhiên bị huỷ bỏ, Biện thiếu gia dung mạo nghiêng thành từ đó cũng không qua lại với bất kì người nào.

Y rời khỏi thôn Nam Sơn, lúc đi ngoài tư trang chỉ đem theo đúng một người, là nô tài từ nhỏ đã theo hầu hạ y, Phác Xán Liệt.

Xe ngựa lóc cóc rời đi, thôn dân đưa mắt luyến tiếc nhìn theo, aiz, từ nay sẽ không được thấy Biện thiếu gia nữa.

Chẳng ai biết rằng, trong cỗ xe ngựa, Biện thiếu gia của họ đang hạnh phúc trăm lần mà nép vào lồng ngực nô tài họ Phác.

"Thiếu gia, đi xa như vậy, thân thể người thật sự không sao chứ."

Lực không mạnh không nhẹ đánh người kia một cái, Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng.

"Còn dám hỏi, đã nói đó là lần đầu, ngươi lại làm ta thảm như vậy, chỉ cần vài dấu hôn trên cổ, ngươi lại hôn khắp người, thực đáng chết."

Phác Xán Liệt đúng là tên nô tài đáng chết mà, cư nhiên chiếm được trái tim của thiếu gia, cả lần đầu tiên của cúc hoa cũng đem cho hắn.

Chỉ cần được bên nhau, Biện Bạch Hiền bất chấp thanh danh, bất chấp đau đớn.

Chỉ cần được bên nhau, Phác Xán Liệt bất chấp thân phận, bất chấp mạo hiểm.

Cùng một chỗ cho đến răng long đầu bạc, không màng nhân thế.

Vạn hạnh vạn hạnh.
.
====
Đoản cổ trang đầu tiên (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro