29. Xán Liệt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thế Huân hôm nay là đứa trẻ nhanh nhất lớp, cô giáo vừa nói tạm biệt, nó đã như tên mà lao ra ngoài.

Vì sao a? Vì hôm nay ba Phác của nó công tác về. Thực rất nôn nóng được gặp ba Phác a.

"Ba ba."

Phác Xán Liệt nghe tiếng con trai liền dang tay đón nó vào lòng, Bạch Cửu của ba ba, ba ba nhớ con thực nhiều.

Phác Thế Huân đưa mắt nhìn nam nhân nhỏ con bên cạnh ba nó lại rụt rè rúc sâu vào lồng ngực ba ba.

"Mẹ không về sao ạ?"

Phác Xán Liệt cười cười vuốt tóc nó.

"Mẹ rất bận, nên ba liền mời chú Bạch Hiền về đây chơi với con. Thế Huân ngoan, chào chú đi con."

Biện Bạch Hiền thanh âm nhỏ nhẹ cũng từ từ tiến đến làm quen với Thế Huân.

"Chào Huân Huân, chú là Bạch Hiền, bạn của ba Phác, cũng là bạn của Huân Huân, có được không?"

Phác Thế Huân đứa trẻ này tính tình hiếu động, kết giao thêm bạn không có gì khó, hơn nữa, chú Bạch Hiền bộ dạng thực vừa mắt.

Trở về nhà, Thế Huân cũng không ngại kéo Bạch Hiền lên phòng, tỉ mẩn giới thiệu từng món đồ chơi mà nó yêu thích, trẻ con chính là như vậy, qua vài phút liền đem nhau thành tri kỉ.

Hôm ấy trường Thế Huân tổ chức lễ hội, mẹ nó không đến nhưng ba Phác dù bận việc vẫn sắp xếp thời gian đến nhìn, còn có, ba ba dẫn theo cả tri kỉ của Huân Huân.

Lúc chơi trò gia đình, cũng thực kì cục vì các bạn khác đều có ba mẹ tham gia cùng, riêng Phác Thế Huân lại chơi cùng hai người đàn ông, bất quá nó cũng không nghĩ nhiều, chú Hiền đồng ý  tham gia trò chơi đã khiến nó vui vẻ rồi.

Lúc sắp về tới đích, Biện Bạch Hiền bỗng trượt chân, ngã sóng xoài trên mặt đất, Phác Thế Huân vội bước lên muốn xem chú Bạch Hiền thì bị một thân ảnh cao lớn lướt ngang qua.

Là ba của nó.

"Em có sao không?"

"Em không sao, ân đừng, thả em xuống, mọi người đang nhìn."

Phác Xán Liệt cũng mặc người ta xì xào, một lòng lo cho Bạch Hiền, bế cậu vào phòng y tế.

Biện Bạch Hiền chỉ mới bị thương một chút, hắn dường như quên cả việc Trái Đất đang quay, cũng quên luôn đứa con trai đang khó hiểu nhìn hai người.

Vẻ mặt lo lắng ấy, ba ba rất hiếm khi khẩn trương như vậy.......

Vài tuần sau đó, mẹ của Phác Thế Huân, Trương Hà Nhiên, vợ của Phác Xán Liệt, cô ta đã trở về.

Bất quá, dường như vài tuần xa cách không làm cô nhớ con trai, cũng không nhớ chồng, cô ta gọi tên trước tiên, là Biện Bạch Hiền.

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Sau đó, Trương Hà Nhiên vung tay cho Bạch Hiền một bạc tai, đó là lần đầu tiên Phác Thế Huân thấy mẹ nó đánh người cũng là lần đầu tiên nó thấy ba ba như phát điên.

"Đơn li dị nếu cô không muốn kí thì chúng ta ra tòa."

Trương Hà Nhiên cười mỉa mai.

"Anh vì cái thứ đồng tính luyến ái này mà vứt bỏ tôi và Huân Huân?"

"Tôi chưa bao giờ vứt bỏ Huân Huân. Cô thử ngẫm xem mình làm bao nhiêu việc xấu hổ bên ngoài, đừng ở đây phát điên với Bạch Hiền."

"Ha ha bảo hộ người yêu thật tốt. Phác Xán Liệt, anh trước đây cũng chưa từng yêu thương tôi như vậy. Nếu tôi không ngoại tình, anh và tiện nhân này vẫn sẽ có biện pháp cùng một chỗ. Anh.... khốn nạn!"

Phác Xán Liệt kéo tay Trương Hà Nhiên ra cửa, trước khi tống cô ta ra ngoài, còn không quên cười lạnh.

"Tôi rất khốn nạn, vậy nên giờ cũng không ngần ngại cho cô biết, lũ đàn ông ngủ cùng cô thực chất đều là người của tôi."

Nói xong còn không để Trương Hà Nhiên kịp khụy xuống vì bàng hoàng đã đóng sầm cửa lại.

Phác Thế Huân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nó chỉ có chú Bạch Hiền đang ôm một bên má đau rát.

Nó toan tính mở cửa ra an ủi Bạch Hiền thì cậu đã bị ba ba của nó ôm vào lồng ngực.

Phác Xán Liệt vuốt má Bạch Hiền ôn nhu hỏi.

"Có đau không?"

Lắc đầu.

"Hoảng sợ không?"

Lắc đầu.

"Anh xin lỗi."

Lần này không có lắc đầu nữa, chỉ chậm rãi nhón chân hôn lên mi tâm người kia.

"Em sẽ hối hận vì theo anh sao?"

"Tuyệt đối không, Xán Liệt, em yêu anh, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt cũng yêu em, yêu đến độ hân không thể đem nhét vào ngực, giam em cả đời."

Toàn bộ những lời này, Phác Thế Huân nghe không sót một chữ.

Nó lẳng lặng nhìn hai người rồi khép cửa phòng. Chiều hôm ấy ba ba nó phát hiện con trai bỏ nhà đi. Một đứa trẻ thì có thể đi đâu xa nhưng Phác Xán Liệt hốt hoảng vô cùng.

Biện Bạch Hiền đau lòng hôn tay anh.

"Em đi tìm con."

Là con trai của anh, cũng sẽ là của em.

Thế Huân quả nhiên không đi đâu xa, Bạch Hiền tìm một hồi thấy nó ngồi vắt vẻo trên ghế đá  công viên.

"Người xấu, chú tránh xa tôi ra."

Đó là Thế Huân nói với Bạch Hiền.

"Chú cướp ba ba của tôi."

Biện Bạch Hiền cười cười ngồi xuống băng ghế, dưới cái nắng hoàng hôn, trên người cậu dường như tỏa ra một loại ánh sáng diệu kì [ vì bạn ấy là Light chứ sao :v ]

"Huân Huân thương ba ba hay thương mẹ hơn?"

Với những đứa trẻ khác đáp án phần nhiều sẽ là mẹ hoặc không thể lựa chọn. Nhưng Phác Thế Huân thì khác, mẹ nó căn bản chẳng mấy khi đem nó vào mắt, ngược lại ba ba vất vả nuôi nó thế nào, điều này nó biết, Biện Bạch Hiền cũng biết.

"Xán Liệt có lẽ đã hi sinh đủ rồi, năm năm sống trong hôn nhân thương mại, mỗi ngày trưng ra bộ mặt giả dối, gạt người, Huân Huân nếu không có con bên cạnh làm nguồn vui, chú không biết ba con có thể cầm cự đến khi gặp được chú không nữa. Bất quá, bây giờ chú không đành lòng nhìn ba ba con thương tâm thêm nữa. Thế Huân con đành lòng sao?"

Phác Thế Huân trầm mặc một hồi, nó muốn ba ba được hạnh phúc. Nó nhớ lại dáng vẻ của ba lúc bên cạnh chú Hiền, ánh mắt ấm áp như thái dương.

Nó khẽ liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

Người này sẽ đem đến cho ba ba hạnh phúc....

"Ba ba dù có chuyện gì cũng mỉm cười, dù nụ cười ấy đôi khi thực ngốc nghếch."

"Con yêu gia đình có cả ba lẫn mẹ, nhưng lại càng yêu hạnh phúc của ba hơn..."

Biện Bạch Hiền mỉm cười xoa đầu nó, thực hiểu chuyện a.

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói đã tìm ra Thế Huân liền vội vã chạy về nhà, nhìn con trai bình yên ngồi trên sô pha, trái tim hắn nhẹ nhàng buông xuống.

"Ba xin lỗi."

"Là con làm ba lo lắng, chú Bạch Hiền..... ân chú ấy rất tốt."

"Còn có....."

Phác Thế Huân chỉ vào chiếc bánh kem đặt trên bàn.

Phác Xán Liệt hắn có điểm ngây ngốc......

Biện Bạch Hiền từ phía sau ôm eo hắn.

"Sinh nhật khoái hoạt, Xán Liệt của chúng ta, từ nay về sau em, anh và Huân Huân sẽ sống thực hạnh phúc, được không anh?"

Phác Xán Liệt hôn lên tóc cậu, khẽ kéo cả Thế Huân vào lòng.

"Ân, chúng ta sẽ thực hạnh phúc."

♡♡♡♡♡♡♡

PCY, chúc anh một đời bình an, luôn hạnh phúc, sự nghiệp phát triển.

chặng đường dài phía trước, có EXO, có EXOL, có cả BBH luôn bên cạnh.

Thật nhiều năm về sau em vẫn muốn mừng sinh nhật anh như thế này.

Cảm ơn vì đã trở thành idol của em.

27111992
27112016
*định up hồi tối cơ nhưng tối qua bận liếm màn hình vì cái mỏ của ai kia* 😂😂


"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro