36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt mắc bệnh đãng trí, từ nhỏ đã vậy rồi. Thực may, hắn có Biện Bạch Hiền làm bạn.

*

"Bạch Bạch, tớ bỏ quên vở bài tập ở nhà rồi, oa, lão vu bà sẽ giết tớ a."

"Sao thế được, lúc sáng tớ đã soạn vở vào cặp cho cậu rồi, ngoan, để Bạch Bạch tìm cho nha."

*

"Bạch Bạch, tớ mượn di động của chị Hựu Lạp, sau đó lại làm mất nữa rồi, chị ấy sẽ đánh chết tớ."

"Ngu ngốc, bỏ quên ở phòng tớ chứ đâu, để tớ đi lấy cho cậu."

*

"Bạch Bạch, văn kiện quan trọng của công ty đột nhiên biến mất, sếp tổng chắc chắn cắt lương tớ đến hết năm."

"Hừ, may mà tớ sao lưu lại một bản cho cậu đây."

*

"Bạch Bạch, tớ làm mất nhẫn cầu hôn rồi, mẹ tớ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất."

"Vẫn còn đây a, hôm qua cậu nhờ tớ giữ hộ mà."

Phác Xán Liệt vỗ trán.

"May quá!"

Bạch Hiền chớp mắt nhìn hắn.

"Cái gì may a?"

Không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

"Cả đời đãng trí, đến lúc cầu hôn cũng không ngốc tới mức trao nhẫn lộn người."

Bạch Bạch a, nhẫn đính hôn đó, phiền cậu giúp Phác Xán Liệt giữ gìn cẩn thận cả đời này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro