Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xán Liệt anh lại mắc lỗi rồi, tự ghi vào sổ nợ đi.

-Tại sao lúc nào em cũng bắt anh làm vậy hả Bạch Hiền.

-Anh không được cãi lại. Là anh sai. Còn lằng nhằng nữa đừng mong em chỉ anh học. Muốn ở lại lớp sao?

Xán Liệt phụng phịu tức tối, giật cuốn sổ đang trên tay Bạch Hiền:

-Anh ghi là được chứ gì.

Nói đoạn cậu mở sổ bắt đầu "nắn nót": " Ngày...tháng..., Xán Liệt đã ham chơi quên hẹn với Bạch Hiền. Là Xán Liệt nợ Bạch Hiền. Nhất định sau này sẽ trả." Ghi xong cậu ném cuốn sổ về phía Bạch Hiền rồi nũng nịu bỏ đi. Chỉ biết trên môi Bạch Hiền nở một nụ cười thỏa mãn.

Cứ vậy, một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày Xán Liệt phải ghi vào sổ nợ. Lý do cũng rất chi là đơn giản, cũng rất chi vô lý: Xán Liệt không thuộc bài, Xán Liệt đi học trễ, Xán Liệt không đi chơi với Bạch Hiền,... vân vân và vân vân. Mọi chuyện Bạch Hiền đều khiến nó trở thành món nợ của Xán Liệt với cậu. Xán Liệt thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng món nợ đang dần nhiều lên.

....

Ngày lễ tổng kết ở trường.

-Anh có phải nên đến lúc trả nợ cho em chưa. Nhờ có em, anh có biết bao nhiêu là phần thưởng này. Cuốn sổ nợ cũng hết cả chỗ ghi rồi.

-Thế giờ em muốn sao, anh lấy hết phần thưởng trả ơn em nhé.

Xán Liệt nói giọng giận dỗi. Bạch Hiền chỉ cười cười, ánh mắt có chút gian manh.

-Nhiêu đó anh nghĩ đủ sao? Em là muốn anh trả nợ cách khác. Anh dùng thân anh, dùng cả đời anh trả nợ cho em đi.

Xán Liệt có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giở giọng trẻ con:

-Em nói gì cơ? Ý em là sao?

-Em...Em...

Chưa để Bạch Hiền nói hết câu, Xán Liệt đã đến bế thốc Bạch Hiền lên:

-Tại sao em không nói sớm. Em mà nói sớm anh đã phạm lỗi nhiều hơn, sẽ nợ em nhiều hơn nữa rồi. Như vậy, để mà sau này em có bỏ rơi anh, anh vẫn sẽ lẽo đẽo theo em trả nợ.

Bạch Hiền chỉ biết khúc khích cười, áp đầu vào ngực cậu:

-Về nhà em sẽ mua cho anh cả một tá sổ để anh ghi nợ cho em nhé...

....

By: Quỷ Bự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro