Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói yêu tôi thật lòng thì hãy hảo hảo mà theo giám đốc Ngô đi. Đừng cãi nữa.

- Tôi là vì yêu anh nên mới không thể đem thân này giao cho người khác được. Anh vẫn không hiểu sao?

Bạch Hiền hét lên. Cậu thực sự đã rất tức giận. Xán Liệt mà cậu yêu thương đang định bán cậu đi để dành lấy địa vị.

-Cậu là còn trong sáng sao? Vậy để tôi dạy cậu một chút. Coi như là một chút đáp trả tình yêu của cậu chăng. Sau đó thì hãy ngoan ngoãn mà làm bạn giường của giám đốc Ngô như những gì tôi đã dạy cậu hôm nay.

Dứt câu, Xán Liệt lao đến phía Bạch Hiền đẩy ngã cậu xuống sàn, hung hăng hôn môi cậu. Bạch Hiền cố sức vùng vẫy nhưng ngay lập tức trở nên vô ích. Tay cậu chính là bị hắn khóa lại trên đầu, cả thân người cậu bị hắn giữ chặt dưới thân.

Ngay sau đó, chiếc áo trên người cậu bị xé bỏ. Mặc cậu có van xin hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn như con thú khát máu, nóng giận mà vồ lấy cậu. Những nơi trên cơ thể cậu mà hắn lướt qua, trên nền da trắng mịn càng nổi bật những vết bầm xanh tím. Đây căn bản không phải hoan ái mà là tra tấn Bạch Hiền.

Bạch Hiền lúc này đây chỉ biết van xin trong vô vọng. Cậu đã từng thực sự nghĩ đến việc sẽ trao thân cho hắn, nhưng trong tình huống này thì thật nhục nhã. Hắn đối với thân thể cậu chỉ là nơi để trút giận, để phát tiết, không có chút gì là ôn nhu, hay nâng niu cả. Có lẽ cậu như thế này là do kiếp trước nợ hắn sao? Bạch Hiền thật sự đã rất khổ sở.

Đến cuối cùng, thì mảnh vải duy nhất còn lại trên thân thể cậu cũng bị vứt bỏ. Cậu càng thảm thiết hơn cầu xin hắn dừng lại. Nhưng là sao có thể với con người như hắn.

Màn dạo đầu không hoàn hảo, không có sự nâng niu, không chuẩn bị gì trước, cứ vậy không thông báo hắn thúc mạnh hạ thân của mình vào cúc huyệt của cậu. Đau. Thật sự rất đau. Nơi đó như bị xé nát ra vậy. Ngay lúc bị xâm phạm, Bạch Hiền buông bỏ tất cả. Cậu đã hết sức để chống cự rồi. Chính là lúc này cậu đã thất thân. Thật là biết bao nhục nhã và tủi hờn.

Mỗi lần hắn thúc vào là biết bao nhiêu đau đớn dâng lên trong cậu. Đau do bản thân vì bị dày vò và đau ở cả con tim nữa. Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống. Không biết từ khi nào cậu có thể dễ dàng rơi nước mắt vậy. Vì cái gì kia chứ. Câu hỏi thật không khó trả lời.

Mặc nhiên vẫn vậy, cậu cứ khóc hắn vẫn mặc kệ, vẫn cứ hung hăng ra vào trong thân thể cậu. Có lẽ, ngay lúc này, chính là lần đầu tiên cậu muốn vứt bỏ tình yêu với hắn. Cậu chính là không thể chịu nổi nữa rồi...

Đến lúc hắn xong việc cũng là lúc cậu không còn nước mắt để rơi nữa. Trái tim cậu đã bị tổn thương quá lớn rồi. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn nụ cười thỏa mãn của hắn: "Hãy nhớ những gì tôi dạy cậu", lòng Bạch Hiền lại thoáng chút đau đớn, trống trải: "Bạch Hiền à. Mày nên buông tay thôi. Tình yêu của mày không sai nhưng có lẽ nó sai khi đặt vào không đúng người... Hãy biết dừng lại đi con tim..."

....

By: Quỷ Bự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro