Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhè nhẹ, trên con đường rải đầy lá vàng, đôi lúc thoảng vài cơn gió nhẹ tạo nên âm thanh xào xạc thích thú, một cậu bé nho nhỏ đang chạy với theo một cậu bé khác, cao lớn hơn...

-Xán Liệt, tớ bắt đầu tán tỉnh cậu nhé!

-Nhảm nhỉ!

-Tớ thích cậu!

-Tớ không thích!

-Tớ thật sự rất thích cậu mà!

-Không cần cậu thích!

-Tớ còn yêu cậu nữa!

-Gì?

-Tớ rất yêu cậu mà. *sụt sịt* Cậu....

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, có một vật gì đó mềm mềm, hồng hồng áp lên môi của người đang nói. Gió ngưng trêu đùa như xấu hổ khi thấy khung cảnh ấy.Một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận hết tình cảm mãnh liệt của nhau. Nơi có họ bỗng chốc trở thành một bức tranh hoàn mỹ.

-Bạch Hiền, tớ thật ra chỉ muốn nghe cậu nói cậu yêu tớ thôi, còn lại tớ không thích gì nữa cả. Bạch Hiền, làm người yêu tớ nhé. Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều....

Họ - sau này - cứ vậy hạnh phúc bên nhau....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro