Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

"Biên Bá Hiền, chào buổi sáng."

Phác Xán Liệt trên người là mồ hôi nhễ nhại, chân đạp gấp rút để có thể đuổi kịp Biên Bá Hiền.

Đôi ngươi của người đối diện vẫn đen tuyền sáng bóng như có hàng nghìn dải ngân hà soi sáng.

"Đến đây làm gì?"

"Muốn cùng cậu đi đâu đó chơi."

Biên Bá Hiền giảm tốc độ xe lại, thong thả đưa tay về phía Phác Xán Liệt. Không nhanh không chậm, trên bàn tay Biên Bá Hiền xuất hiện một viên kẹo dâu.

Cả hai thong dong dọc bờ biển, ngắm nhìn từng con sóng lượn quên cả thời gian.

Trời dần ngả về chiều, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt mon men tìm đường lên đỉnh núi. Không gian lúc này lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe được từng tiếng bước chân trên nền đất của cả hai. Phác Xán Liệt đi ở phía sau cậu, ánh nhìn hướng về phía quyển sổ dày luôn luôn được Biên Bá Hiền giữ chặt, không kìm nổi tò mò mà tiến lên phía trước, tay chỉ vào nó rồi mở lời:

"Này, cậu cứ đem theo thứ đó làm gì thế?"

Biên Bá Hiền nhìn xuống quyển sổ dày sáng bóng, tinh nghịch ném lên trời rồi lại đưa tay ra bắt lấy.

"Ghi lại một vài thứ cần nhớ thôi, tôi hay quên lắm."

"Ra thế."

"Nhưng tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi đấy."

Phác Xán Liệt cười ha hả, lấy tay chọt vào bả vai Biên Bá Hiền khúc khích:

"Cậu đãng trí một mình không cần kéo tôi theo đâu."

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời bắt đầu héo hon là là sát mặt đất. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi trên một mỏm đá nhỏ ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng. Đường chân trời như đang nuốt trọn vầng hào quang còn le lói không muốn vụt tắt của mặt trời, ánh sáng cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hắn cứ mải mê ngắm nhìn và trôi theo từng đám mây đang lơ lửng trên cao.

4.

"Này."

Sóng dập dìu trên nền gió xào xạc.

Người đối diện là người trong lòng.

"Cậu nghĩ sao về việc yêu một người từ cái nhìn đầu tiên?"

Biên Bá Hiền bóc vỏ kẹo cho vào miệng, khẽ cắn mạnh một phát, viên kẹo liền nứt làm hai mảnh.

"Điên rồ, điên rồ giống như việc hôm nay cậu đã đưa nhầm tôi kẹo vị cam vậy."

Phác Xán Liệt đưa tay xoa làn tóc rối bời trong gió của Biên Bá Hiền, không quan tâm cậu nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo người gần lại ôm trọn vào lòng ngực.

"Biết làm sao được đây, cậu ngọt ngào như thế này."

Biết làm sao đây?

Secret.

5.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh viện trắng, đầu óc quay cuồng dữ dội.

Đưa chân chập chững từng bước về phía phòng vệ sinh, hắn muốn nhanh chóng khiến mình tỉnh táo trở lại ngay. Thân ảnh một người cứ mãi quanh quẩn trong đầu óc làm hắn không thể nào tập trung được.

"Biên Bá Hiền?"

"Xán Liệt?"

Kim Chung Nhân nhanh chóng chạy lại đỡ lấy người Phác Xán Liệt đưa về giường, miệng cứ không ngừng hỏi thăm sức khỏe hắn

"Hôm qua anh ngất tại cửa công ty, tôi nghe thấy tin liền chạy sang ngay. Đã bảo đừng có mà đâm đầu làm việc quá sức rồi mà, có biết cô chú lo đến cỡ nào không?"

"Biên Bá Hiền..."

"Anh nói gì cơ?"

Phác Xán Liệt thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ ngoài phòng bệnh, đôi con ngươi ngắm nghía những đám mây trôi xa xăm. Trong tay hắn nắm chặt một chiếc vỏ kẹo cam nhăn nhúm xuất hiện trên bồn rửa tay của phòng vệ sinh khi nãy.

"Không có gì."

6.

Ở một nơi nào đó trên thế giới, Biên Bá Hiền vẫn đang ngồi nhìn từng viên kẹo dâu rồi bỏ vào miệng. Cậu đặt bút phác hoạ nên gương mặt Phác Xán Liệt trên nền giấy trắng.

Bức tranh một lần nữa bay lên bầu trời xanh, hòa nhập vào làn mây trắng.

"Lại một lần nữa, tạm biệt."

Dưới mặt nước óng ánh kia là những bí mật được ẩn giấu.

Có những điều chỉ mỗi mình tôi biết được.

Hoà chúng vào vạt nắng long lanh, hoà chúng vào làn gió hương biển.

"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, Xán trong xán lạn, Liệt trong nhiệt liệt."

Thân ảnh Biên Bá Hiền vẫn ngồi nơi cũ, lặng lẽ ghi chép số lần gặp gỡ Phác Xán Liệt.

"Tôi là Biên Bá Hiền."

Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại.

Người cứ thế, trong những giấc mơ, như một câu chuyện cổ tích đích thực.

7.

Tiếng chuông báo thức phá tan không gian yên tĩnh của một buổi trưa mưa lạnh. Phác Xán Liệt khó khăn ngồi dậy vì thân thể đã sớm tê cứng khi vô tình ngủ say trên bàn làm việc. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn diễn ra bình thường như cách mà nó hoạt động từng ngày, chỉ riêng Phác Xán Liệt biết được rằng, có thứ gì đó đã khác đi.

Ngoài trời vẫn đang thấp thoáng mưa nhẹ, từng giọt mưa như chứa đựng nỗi u sầu khó nói. Phác Xán Liệt rời khỏi nhà, hắn muốn tìm một nơi giải tỏa tâm trí bừa bộn ngay lúc này.

My ancient kingdom came crashing down without you.

Có một thứ cứ âm vang trong đầu hắn, như là một lời từ biệt, cũng như là câu nói xin chào.

"Xin lỗi."

Chàng trai vừa va phải hắn mở lời, tay nhanh chóng nhặt xấp tài liệu dày trước khi mưa xuống làm hỏng nó.

"Không sao."

Người ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, cậu khẽ gật đầu rồi chạy đi mất.

Past lives couldn't ever hold me down

Chuyện quá khứ chưa từng vùi dập được tôi.

Lost love is sweeter when it's finally found

Tình yêu lạc mất còn ngọt ngào hơn khi được tìm thấy.

I've got the strangest feeling

Tôi có cảm giác rất kỳ lạ.

This isn't our first time around

Đây không phải là lần đầu của hai ta.

Trong từng giấc mơ chập chờn, hình bóng người đã chẳng còn xuất hiện nữa.

Phác Xán Liệt nhìn theo hình bóng cậu trai khuất dần, kí ức mờ ảo ùa về, tựa như ngày hôm đấy hắn đứng bên làn gió biển trông ngóng Biên Bá Hiền.

Past lives couldn't ever come between us

Chuyện quá khứ không thể ngăn cách tôi và cậu.

Sometimes the dreamers finally wake up

Đôi lúc những kẻ mơ mộng cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Don't wake me I'm not dreaming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek