Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới song song là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James.

Theo các nhà vật lý, thế giới song song là có thật và luôn tương tác với thế giới chúng ta.

__________

1.

Gió thổi, xen lẫn là thoang thoảng hương vị đại dương.

Nắng chiếu, từng giọt sáng lấp lánh bay nhảy trên mặt biển óng ả.

Biên Bá Hiền trên môi mím chặt một cành hoa hồng, đôi chân đung đưa cùng nước. Bộ đồng phục học sinh trên người vì nghịch ngợm mà dính không ít vết bẩn nhưng Biên Bá Hiền vốn chẳng thèm để ý tới.

"Này cậu học sinh kia, đây là địa bàn của anh đấy, còn không mau cút."

Trời về chiều, sóng đánh từng lượt vào vách đá, những đàn chim tung cánh bay gấp trở lại tổ, làn mây ửng hồng mang hình dáng mờ ảo e thẹn khép nép bên đường chân trời, tất cả đều hòa chung tạo nên một không gian vừa tĩnh mịch vừa thơ mộng.

Biên Bá Hiền vẫn im lặng không đáp.

"Này, tai hỏng rồi à?"

Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn nhảy từng bước chân lên những bậc đá xám, tiến dần lại chỗ Biên Bá Hiền, sau đó ở khoảng cách vừa đủ liền dừng lại, xem chừng như ước lượng Biên Bá Hiền nặng bao nhiêu cân để ném đi.

"Xin lỗi, anh vừa rồi nói gì?"

Đây vốn không phải là một câu nói, đôi môi Biên Bá Hiền vẫn mím chặt cành hoa hồng, chỉ khác ở chỗ trên tay cậu lúc này lại đang cầm một quyển sổ, trên đó có dòng chữ nhỏ nhắn được viết rất nắn nót đưa về phía Phác Xán Liệt.

"Mẹ nó."

Người này, thật đẹp.

Người chỉ lướt qua trong chốc lát.

Vậy mà lại khiến tôi rung động cả một đời.

Phác Xán Liệt sững người một hồi lâu, phải đến lúc Biên Bá Hiền đứng dậy có ý định ra về thì mới kịp bừng tĩnh. Hắn chạy đến chỗ Biên Bá Hiền nắm lấy một góc tay áo nhỏ của cậu.

"Trao đổi cách liên lạc đi."

Biên Bá Hiền nhìn sâu vào mắt Phác Xán Liệt, tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi. Ngón tay trỏ thon dài vẽ lên không khí hai chữ:

"KHÔNG THÍCH."

Tóc Biên Bá Hiền theo làn gió mà lay nhẹ, áo sơ mi mở hai cúc cũng vì thế mà bám sát vào da thịt.

Tựa như một vị thần vừa giáng trần, một thân trong sạch không vướng bụi đời.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng người Biên Bá Hiền đến tận khi mất hút vào làn khói, đôi con ngươi sáng bóng như được ai đó đốt cháy.

__________
2.

Ngày nắng đẹp, từng áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, lá cây xào xạc nhẹ cùng nàng thu.

Biên Bá Hiền theo thói quen ngồi thả chân trên vách đá, vung tay phác họa nên bức tranh biển cả mênh mông, từng đường nét phóng khoáng được nối lại, chắp cánh bay lên không trung.

Phác Xán Liệt mon men lại gần Biên Bá Hiền rồi ngồi phịch xuống. Hắn không nhìn cậu, hắn nhìn từng con sóng dập dìu ngoài khơi kia.

"Tôi là Phác Xán Liệt, Xán trong xán lạn, Liệt trong nhiệt liệt. Rất vui khi được gặp cậu."

Không còn vẻ hống hách của lần gặp gỡ trước. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hai đôi mắt hướng về phía nhau.

"Biên Bá Hiền."

Bỗng nhiên hắn gọi tên cậu rồi cười thật lớn.

"Đó là tên cậu đúng không?"

"Cậu làm sao biết được?"

Trên gương mặt Biên Bá Hiền xuất hiện một tia kinh ngạc không ngờ được, đôi môi mấp máy như muốn nói lời gì đó.

"Cậu đính nó trên áo kìa. Đồ ngốc."

Thoáng chốc, Phác Xán Liệt dúi vào túi áo cạnh bảng tên Biên Bá Hiền một viên kẹo dâu.

"Đừng tức giận."

Biên Bá Hiền nhìn viên kẹo nhỏ, cầm lấy nó trên tay rồi lại nhìn theo cánh chim lượn trên bầu trời.

"Cậu nghĩ chỉ cần cho tôi một viên kẹo tôi liền không giận nữa?"

"Tôi không rõ là cậu có thể bớt giận hay không nhưng tôi biết kẹo rất ngon."

Biên Bá Hiền trên tay cầm chặt viên kẹo, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi bật cười một tiếng, quay sang quở mắng Phác Xán Liệt:

"Cậu mới là người ngu ngốc."

Ngu ngốc, hắn cũng nghĩ hắn là thực sự ngu ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek