Chap 2 Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yah buông ra coi cái đồ chết tiệt kia!!! Buông ra!! Buông ra coi!!
-...- Xán Liệt vẫn im lạnh ko nói gì tiếng lại gần khuôn mặt đang tức giận rất đáng iu của cậu khiến anh càng thích thú tiến lại gần hơn
- Yah buông ra!!! Buông ra!! Đồ biến thái!!! Biến ra!! Anh làm tôi đau đó!! BUÔNG!!!
Xán Liệt vẫn im lặng ko nói một câu ghé sát lại khuôn mặt đỏ mọng như quả dâu chín kia khẽ nhết môi hôn lên bờ môi cậu
- Yah buông... ưm...
Xán Liệt tấn công vào bờ môi đỏ mọng của Bạch Hiền phát hiện cậu ko cho anh xâm nhập vào thấy vậy anh khẽ cắn nhẹ vào môi Bạch Hiền khiến cậu phải hé môi ra cho anh xâm nhập vào. Sau đó lưỡi anh cứ thế quấn vào lưỡi cậu dây dưa một hồi lâu thấy Bạch Hiền có dấu hiệu không thở nổi nữa mới chịu rời ra
Thấy Xán Liệt rời ra Bạch Hiền mới đẩy mạnh Xán Liệt ra. Lúc này do đẩy mạnh quá nên Bạch Hiền làm Xán Liệt đập đầu vò cửa. Thật ra thì đối với Xán Liệt thì nó chẳng nhằm nhò gì nhưng anh lại giả bộ ôm đầu la:
-Ahh tr ơi đau chết mất ahh bể đầu luôn rồi quá!!! Bạch Hiền sao em lại đối xử với chồng tương lai mình như vậy chứ!! Ahh!
- Tôi tôi xin lỗi!! Ai ai kêu anh tự nhiên giở trò biến thái làm gì!!!
-Ahhh đau quá bắt đền em đó!! Ahh làm chồng tương lai đập đầu rồi thì giờ em phải biết quan tâm anh xíu chứ!! Ahhh đau chết tui rồi!!
- Gì gì chứ? Cũng tại anh mà ra ai biểu giở trò biến thái làm gì!? Thật đáng đời!
-Ahh đau quá đi thôi mau xem coi anh có bị chảy máu ko dù gì thì anh thành thế này một phần cũng do em còn gì!? Ahh
- Thôi được rồi con trai gì mà cứ như con nít á!!! Đưa đây xem coi!!
Anh ghé đầu lại cho cậu coi thế là nhân cơ hội lúc cậu đến gần thì anh nắm lấy tay cậu kéo cậu xuống khiến cậu ngã vào lòng anh và anh ôm lấy cậu thật chặt!! Bạch Hiền vùng vẫy kêu Xán Liệt
-Yahh buông ra!! Đồ lưu manh, biến thái kia!!!
Xán Liệt dùng ánh mắt ôn nhu ôm lấy Bạch Hiền khẽ nói vào tai cậu
- Có thể cho anh ôm em một chút đc ko hôm nay anh rất mệt!!
- Gì chứ!?- Bạch Hiền gương mặt đỏ bừng vì ngại cảm giác như có dòng điện chạy qua người cậu. Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu cảm thấy thật dễ chịu mún nằm trong lòng anh mãi. Cậu rất băng khoăng ko biết cảm giác này là gì!!( tg: Bún đã dính thính của Dôn rồi đấy hihi)
-Cho anh ôm như thế này thật chặt được chứ!!
Xán Liệt dùng ánh mắt ôn nhu
Cậu không nói gì chỉ im lặng như một lời đồng ý cho anh
Xán Liệt cười tươi
- Cảm ơn em!!! Bạch Hiền à!!! Làm vk anh đi
Câu nói vừa dứt Bạch Hiền lúng túng ko biết nói gì lắp ba lắp bắp
- Tôi... tôi... cho tôi thời gian suy nghĩ được chứ!!!
- Bảo bối à trả lời anh lẹ đi mà anh ko thích chờ đợi chút nào!!!
- Gì chứ ai là bảo bối của anh
Bạch Hiền làm vẻ mặt phụng phịu ra
- Gì chứ em đang quyến rũ anh bằng vẻ mặt ấy sao?? Mau trả lời anh đi!!
Cậu chỉ gật đầu một cái nhẹ nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Xán Liệt hiểu được. Anh càng ôm chặt cậu vào lòng hơn. Bạch Hiền trong lòng đang rất vui nhưng mặt vẫn ko có biểu cảm gì
- Buông em ra coi!!! Nãy giờ ôm còn chưa đủ hả?
Xán Liệt cười khấu khỉnh
- Chưa đủ gì cả!!!
- Gì chứ?? Đúng là đồ lưu manh! Anh cứ định đứng ở đây hoài sao?!
- Có sao đâu!!! Xán Liệt đáp một cách tự nhiên
- Xí làm như đường của anh!!
- Nếu em muốn anh sẽ mua con đường này cho em!!
- Anh điên hả?? Xán Liệt ngốc!!
Xán Liệt cười hả hê với cái dáng vẻ xù lông của con mèo nhỏ trong lòng mình
- Anh còn không buông ra!!
- Thui được rồi anh sẽ buông em ra nhưng về nhà em phải giao em cho anh đấy!!!
- Gì chứ? Ko được
- Z em muốn ngay bây giờ sao? Ôi trời có hơi gấp quá ko? Nhưng mà anh luôn sẵn sàng!!!
- Anh đúng là cái đồ...
- Z thì em mún về nhà hay là ở đây?
- VỀ NHÀ!!!!!!!!
Hai người cùng lái xe về nhà sau khi đi lựa áo cưới. Về đến biệt thự của Phác gia hàng loạt những người liền cùi đầu trước anh. Bạch Hiền lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ nhìn những con người to lớn có những người có cả những vết sẹo to lớn trên mặt liên tục la to "Kính chào Lão đại" ko biết sao lại cậu lại thấy sợ hãi mà núp sau lưng của anh. Xán Liệt thấy bảo bối của mình rung lên vì sợ anh mới kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu con trai nhỏ bé vào lòng mình mà thủ thỉ
- Bảo bối đừng sợ có anh đây!
- Em...em đâu có sợ!!!
Mặc dù nói vậy nhưng mắt cậu bây giờ đã long lanh nước mắt. Bảo bối trong lòng mình sắp khóc đến nơi mới la lớn
- Lui!!!
Những tên cận vệ kia vẫn đang rất ngạc nhiên. Thường ngày lão đại băng lãnh của họ là một người có anh mắt lạnh tanh nhưng bữa nay lại nhìn cậu con trai kia một cách ôn nhu như thế còn ôm vào lòng. Nhưng phải công nhận là cậu con trai đó rất đẹp!
- Sao còn chưa đi!!! Xán Liệt quát lớn
- Dạ dạ
Sau khi vào nhà chỉ có 2 người anh thì lại đang ôm chặt cậu khiến cậu lại mún dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ toàn là dựa vào ba mẹ nhưng giờ không có ba mẹ nữa những con người to lớn kia cũng khiến cậu sợ chết khiếp. Cậu lúc này khóc lớn hơn nữa. Ko phải vì những con người kia mà là vì cậu sợ cô đơn.
- Huhuhu... hic...huhuhu
- Nín nào bảo bối anh thương! Em mà khóc anh cũng đau lòng!!
Nghe lời nói ôn nhu của anh cậu cũng đỡ đi mấy phần cậu nức nở nói với anh
- Xán Liệt...hic... đừng để... em...hic... cô đơn... em...hic..em rất sợ - Được rồi sao anh có thể để bảo bối của mình cô đơn được nín anh thương!!!
Cậu ngồi lên đùi anh nắm chặt áo anh cúi đầu vào lòng ngực vững chắc của anh mà thút thít. Anh ôn nhu vuốt lên mái tóc mượt mà của cậu nghĩ rằng bảo bối của anh thật sự rất đáng yêu a~
                                              HẾT CHAP 2
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha chap này dài hơn chap một có xíu thui à!!! Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng theo đúng lịch được nhé! Tại mình bận học nên không viết kịp!!! Xin lỗi mọi người nhìu nha!!! Mình mới viết nên sẽ còn nhìu sai xót mọi nhớ góp ý cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek