Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ghé đầu xuồng đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ấm áp. Cậu ngước mặt lên nhìn anh lúc này đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Cậu cúi đầu ngại ngùng giật mình phát hiện mình đang ôm chặt cứng anh
-Em...em xin lỗi!!
- Hửm xin lỗi gì cơ?
-Em...em....
-Bảo bối em rất đáng iu nha!!!
Cậu xị mặt đánh liên tục vào tay anh còn anh thì cứ người thỏa mãn khiến cậu càng thêm xấu hổ. Anh kéo tay cậu ôm vào lòng cậu vùng vẫy nói
-Buông em ra đồ Xán Liệt xấu xa!
- Anh là chỉ xấu xa với em thôi bảo bối à!!
- Dẻo miệng
Cậu trề môi nói với anh khiến anh thật sự không thể kìm chế mà hôn vào môi cậu một cái
- Anh....
- Em là đang quyến rũ anh đấy có biết không?!
- Đồ xấu xa nhà anh
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ cậu vội vơ lấy cái điện thoại nghe máy. Xán Liệt ngồi kế bên thầm rủa ai lại gọi cho cậu ngay lúc này
- Alo
-Bạch Hiền còn nhớ anh không?
Lúc này Xán Liệt ghé tai lại gần điện thoại của cậu để xem coi cậu nói cái gì nhưng anh lại bị cậu liếc một cái
- Ahh anh là Kim Chung Nhân đúng không!!!
- Đúng rồi là anh đây mình hẹn gặp nhau một chút được không anh có việc cần nhờ
- Vâng anh đợi em chút nhé!
- Gặp nhau ở quán cũ nha
- Vâng
Lúc này sắc mặt của Xán Liệt có vẻ không được vui cho lắm. Bạch Hiền đang định đứng dậy thay đồ thì bị anh kéo vào lòng
- Á Xán Liệt gì vậy?
- Bảo bối vừa nói chuyện với ai mà vui quá vậy
- Nói với ai hỏi làm gì hứ
Bạch Hiền quăng vào mặt Xán Liệt nguyên  một thao dấm chua khiến cho anh tức giận mà đè cậu xuống giường nói
- Bạch Hiền bữa nay em ăn gan trời à
- Xán Liệt làm gì vậy buông em ra( mặt cậu bây h đỏ như trái dâu chín z đó)
- Anh phải phạt em một trận mới được!!
- Gì gì chứ... anh.... ưm
Anh cứ thế mà chiếm lấy đôi môi của cậu hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Bạch Hiền cố găng đẩy Xán Liệt ra nhưng vô ích
- Xán.... Liệt... ưm... dừng lại ... dừng lại đi mà!!
Xán Liệt vẫn không nói gì im lặng làm tiếp công việc của mình. Lúc này Bạch Hiền bức quá khóc lớn khiến cho Xán Liệt một phen hú hồn. Anh dừng lại và ân cần hỏi
- Bảo bối sao vậy ? Sao lại khóc?
- Anh... hức... anh.... ức em... hức.. hức
Cậu vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực anh. Thiệt sự là bây giờ anh cảm thấy nước mắt của cậu đúng là điểm yếu của anh mất rồi. Anh ôn nhu nói
- Bảo bối nín đi anh xin lỗi mà!!! Sẽ ko ức em nữa
Cậu lúc này vẻ mặt trở nên vui vẻ hơn. Anh lau hàng nước mắt lăn trên đôi má mochi đáng yêu của cậu rồi nhéo một cái rõ đau làm cho cậu khẽ kêu lên 1 tiếng
- Ahhh Liệt em đau đấy! Liệt à~ em đi được chưa
- Thôi được rồi em đi đi tôi ko ngăn
Cậu nghe thấy anh đổi cách xưng hô với mình liền biết là anh đang giận cậu nũng nịu nói
- Xán Liệt em chỉ đi cặp bạn thui mà!!! Anh cho em đi đi
- Thì em đi đi tôi đâu có ngăn
Nói xong Xán Liệt đứng dậy quay lưng bỏ đi. Bạch Hiền cũng đứng dậy đuổi theo anh, thấy anh ko quay lại cậu liền giả vờ té rồi lăn xuống đất nằm vạ
- Ahhhh Xán Liệt cứu em với đau quá a~
- Bảo bối sao em lại bất cẩn như vậy! Đâu đưa anh xem
- Liệt à cho em đi nha
- Nếu em muốn dùng cách này để anh cho em đi thì anh thật sự thất vọng lắm đấy
- Liệt à dù gì đây cũng là bạn của em thui mà
- Nhưng anh ta là nam
- Nhưng anh ấy có người yêu rồi mà
- Em đẹp như vậy nếu tên đó yêu em thì anh biết sống sao
- Anh như vậy thật quá đáng. Nhưng em....
- Ko nhưng nhị gi hết. Anh đã nói rồi với lại lỡ em đi rồi lại có chuyện gì thì sao
- Anh ko cho tôi đi thì thôi. Đồ Xán Liệt xấu xa tôi ghét anh!
Nói rồi cậu chạy xuống lầu rồi lấy giày đi ra cậu hề biết lúc này cậu chỉ mặt một bộ đồ ngủ mà còn bị gở mấy nút rồi khiến qua bao nam nhân đi qua cứ nuốt nước bọt liên tục. Cậu đi được một lúc thì mệt quá ngồi xỏm xuống nhìn xung quanh không biết đây là đâu
Còn anh thì thấy cậu lâu quá vẫn chưa về nên anh vội lấy xe chạy nhanh đi kiếm cậu. Câu mà có chuyện gì anh thật sự ko sống nổi mất.
Cùng lúc đó có một tên bước ra từ trong quán rượu thấy cậu như vậy liền nổi thú tính mà chạy lại chỗ cậu tay cầm chai rượu dùng giọng điệu say xỉn phả vào mặt cậu mà nói
- Cậu bé xinh đẹp em làm gì ở đây vậy
- Làm gì vậy đồ biến thái
- Ko biết ai biến thái à cậu bé nhìn lại mình đi ra đường mà mặc như thế rõ ràng là mún hấp dẫn đàn ông mà
Cậu nhìn xuống người mình lúc này cậu mới nhận ra cậu vội lấy tay che đi
- Ko phải tôi... tôi...
- Theo anh em sẽ được sung sướng mà
- Anh... anh là ai? Anh tính làm gì !
- Thì tất nhiên là ăn em rồi thỏ con à
Nói xong hắn tiến tới gần cậu. Hắn bước tới 1 bước cậu lùi lại một bước cứ thế đến khi cậu bị dồn vào đường cùng
-Xin...xin...xin anh tha cho tôi
- Gì chứ anh có làm gì em đâu cậu bé. Anh chỉ mún thử xem mùi vị của em thế nào thui
Thế là hắn lao tới xé nát cái áo cậu đang mặc hít lấy mùi thơm trên người cậu rồi tiến đến sờ soạng cậu khắp nơi lúc này cậu đã khóc nức nở la lớn nhưng vì giờ chẳng có ai ở đây
- Hức... hức... tôi van anh tha cho tôi
- Xán Liệt.... hức... cứu em... hức... Xán Liệt... cứu em
- Gì chứ chắc đó là tên thằng đàn ông của em nhỉ? Thì ra cũng chẳng còn trong trắng gì sao cứ giữ thân thế!!!
Hắn vừa dứt câu bỗng có ánh đèn sáng chiếu đến một người đàn ông cao to bước đến đấm cho hắn ta một cú rồi kêu đám vệ sĩ của mình bắt hắn lại( Lúc này Liệt ca rất là ngầu nha mí bn:))))
- Liệt...
Cậu nói rồi mệt mỏi dựa vào lòng anh. Anh ôm chặt cậu vào lòng. Rồi nghĩ sẽ cho hắn ta sống không bằng chết. Dám đụng đến người của ah đúng là không có mắt mà. Anh thực sự rất muốn móc mắt tên đó ra. Cơ thể đó chỉ mỗi anh mới được nhìn thui. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôn nhu nói
- Bảo bối không sao rồi có anh ở đây rồi
Sau đó anh ôm lên xe rồi chở cậu về nhà.....
                                               END chap 3
Mọi người ơi hãy ủng hộ mình nha nếu có gì sai sót thì góp ý giúp mình nhé!!! Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện mà!! Chap này mình làm để cảm ơn bn đầu tiên bình chọn cho mình đấy!!! Thật sự cảm ơn các bạn nhìu dù chỉ còn 1 người đọc truyện của mình thì mình vẫn sẽ viết cho các bạn nhé!♥
Iu các readers của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek