Chap 17: Đương Nhiên Là Phác Thiếu Của Chúng Tôi Muốn... Gặp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biện tiểu công tử, rốt cuộc cậu cũng xuống." Ngô Diệc Phàm lập tức nịnh nọt mở cửa xe, làm động tác mời.

"Sao anh biết tôi ở đây? Anh tôi đâu?" Biện Bạch Hiền tức giận nhíu chặt lông mày, lạ thật đang xảy ra chuyện gì?

Ngô Diệc Phàm căn bản không để ý tới câu hỏi của cậu, trực tiếp đẩy cậu vào trong xe, sau đó đóng cửa, động tác liền mạch.

Biện Bạch Hiền không rõ ràng lắm, mẹ Diệp đã xảy ra chuyện, sao lại do Nam Cung tiên sinh tới đón cậu? Cho đến khi xe chạy, cậu mới phát giác có cái gì không đúng, dùng sức vặn cửa xe, lại phát hiện thế nào cũng không mở ra được.

"Mở cửa! Tôi muốn xuống xe!" Cậu hậu tri hậu giác la ầm lên.

Tiểu bạch thỏ đã lừa gạt tới tay, sói xám lớn còn có thể thả cậu đi sao? (⊙o⊙)

"Biện tiểu công tử, cậu nên ngừng lại đi, bây giờ là nửa đêm, tôi vứt cậu ra cũng không an toàn! Xã hội bây giờ, du cậun vô lại, cướp bóc dâm tặc rất thích loại thanh thuần nhỏ bé như cậu, trước dâm sau giết. . . . . ."  Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa nói sống động như thật, nhất là chữ "Giết", còn cố ý nói thật kinh khủng u ám.

Biện Bạch Hiền không kiềm hãm được sợ run cả người, cậu biết Ngô Diệc Phàm nói không sai, chuyện như vậy đã nghe qua rất nhiều ở trường học, trước đây không lâu, đã phát hiện được xác chết của một cậu gái trần truồng gần bờ sông, rất kinh khủng.

Cho nên bình thường buổi tối họ không dám ra ngoài, nhất là rạng sáng, trời tối đen như mực.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Trong lòng Biện Bạch Hiền biết rõ mình bị lừa, căn bản không phải là mẹ Diệp gặp chuyện không may, đều do vừa rồi mình nhất thời ấm đầu, không gọi điện thoại xác nhận đã vội vã đi ra.

"Đương nhiên là Phác thiếu của chúng tôi . . . . . muốn gặp cậu." Ngô Diệp Phàm mập mờ cười nói.

Phác thiếu? Chính là người đàn ông lạnh lùng tối ngày hôm qua sao? Không phải giao dịch đã xong rồi sao? Sao anh ta lại muốn gặp mình? Vừa nghĩ tới anh ta dùng giọng nói lạnh lẽo ra lệnh cho mình cởi hết đồ biểu diễn ở trước mặt anh, cả người Biện Bạch Hiền liền không kiềm chế được phát run, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, hai tay dùng sức nắm ống quần, cậu không muốn gặp lại người đàn ông đáng sợ đó.

"Tôi chỉ bán một đêm." Biện Bạch Hiền nói rất chân thành, chẳng lẽ tối hôm qua cậu chưa nói rõ sao? Hay là người đàn ông trước mắt này tìm nhầm đối tượng?

Phụt! Ngô Diệc Phàm bị lời nói ngây thơ đáng yêu của cậu chọc cho bật cười, quả nhiên quá ngây thơ rồi!

"Biện tiểu công tử, cậu nên cảm thấy may mắn, phụ nữ có thể được Phác thiếu coi trọng rất hiếm có, nếu như cậu thông minh, nên ngoan ngoãn lấy lòng Phác thiếu, vậy cả đời này cậu khỏi lo chuyện cơm áo nữa. Có thể từ đó về sau. . . . . . Cậu sẽ có một cuộc sống như tiểu thư nhà giàu, muốn cái gì có cái đó, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Không! Tôi không cần!" Biện Bạch Hiền quả quyết từ chối, hai chân không nhịn được khẽ run, cậu không muốn làm tình nhân, cậu tuyệt đối không muốn!

Nhớ mang máng lúc còn rất nhỏ, dường như có một giọng nữ độc ác quát ở bên tai cậu: "Mẹ mày là đồ tình nhân không được người khác biết đến! Mày chỉ là đứa con hoang do ả ta sinh ra! Căn bản không xứng đáng bước chân vào cửa nhà bọn tao! Hai con tiện nhân!"

Trong lòng đau đớn, ngay cả mẹ Diệp của cậu cũng chưa từng nói qua, từ nhỏ đến lớn, cậu cũng không biết mình cha ruột của mình là ai.

Chỉ vì, mẹ là tình nhân được người khác bao nuôi.

Mà cậu, là đứa con hoang không được thừa nhận.

--------- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro