I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là một nhà văn, tên Biện Bạch Hiền. Qủa là một cái tên tràn ngập khí phách nam tử hán biết hiến dâng nghệ thuật cho cuộc đời

Đã mang danh nghệ sĩ thì ai chẳng thích sự hoàn mĩ? Tôi cũng không ngoại lệ

Đối với cuộc sống hằng ngày mà nói, tôi luôn tự đặt ra quy luật riêng cho bản thân để tập đưa mình vào khuôn khổ

Ví dụ như :

Mỗi buổi chiều, tôi thích cùng thú cưng Bối Bối đi shopping.

Tôi còn thích màu trắng.

Thích cả việc mỗi ngày đều dẫn chó đi dạo trên phố, vì mỗi lần như thế đều có thể tình cờ gặp được mấy cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng. Đúng màu tôi thích nha

2.

Tôi là một cảnh sát, tên Phác Xán Liệt.

Tôi có quy luật riêng của cuộc sống mặc dù công việc của tôi lại không cho tôi có có được một cuộc sống ổn định như ý muốn. Hừ

Thế nhưng, tự bản thân tôi cũng cảm thấy yêu thích công việc đầy thú vị này.

Tôi thích màu trắng.

Dù vậy, tôi lại không thích chiều nào cũng phải ngồi muốn chai mặt ở quán cà phê để làm nhiệm vụ. Đúng lúc đang canh chừng kẻ bị tình nghi là sát nhân của mấy vụ án liên tiếp gần đây thì bỗng nhiên trông thấy một thiếu niên dắt chó đi dạo.

3.

Thoắt cái đã đến buổi chiều.

Tôi lại cùng Bối Bối xuống lầu đi shopping, không ngờ lần này nó lại sống chết không chịu, nguyên nhân là bởi vì tôi đã đem nó để ở cửa quán cà phê quá lâu sao?

Tôi xoa đầu Bối Bối, cục cưng, lần này nhất định sẽ nhanh thôi mà

Bối Bối vẫn lắc lắc cái đầu tỏ vẻ bất mãn.

Không tin ta sao? Hừ, vậy tối nay ngươi đừng hòng ăn cơm lạp xườn!

Tôi đứng lên định một mình đi xuống dưới, ai ngờ Bối Bối lập tức đuổi theo

Tôi chỉ biết bặm môi dắt nó đi đến trung tâm mua sắm

Đúng là cái đồ tham ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro