II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Hôm nay tôi không mặc bộ cảnh phục như thường ngày nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo bình thường.

Chẳng là cấp trên mới có lệnh yêu cầu buổi chiều phải bắt được kẻ bị tình nghi kia.

Chỉ mong chiều nay tôi sẽ không phải gặp lại cậu thiếu niên dắt chó đi dạo đó nữa

Nhưng ông trời có bao giờ cho vừa lòng người? Khi không lại muốn trêu ngươi tôi

Lại chạm mặt. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo kẻ ca rô màu xanh lam nhạt, thư thái ngồi dựa lưng trên khung cửa sổ.

Lần này nhất định không được thất bại, cho dù có thế nào thì đứng trước mặt cậu ấy, Phác Xán Liệt tôi nhất định không được thất bại!

5.

Phác Xán Liệt tùy tiện tìm một vị trí lí tưởng rồi ngồi xuống và bắt đầu quan sát xung quanh. Nhưng thật kì lạ, không hiểu sao bản thân lại luôn bị cậu thiếu niên kia làm cho phân tâm.

Không thể như vậy được!

Phác Xán Liệt lắc đầu.

Phải tỏ ra bình thường nhất có thể, bằng mọi giá tuyệt đối không thể để lộ thân phận!

Cuối cùng mục tiên cũng đã xuất hiện. Phác Xán Liệt xác định được thời cơ chín muồi liền chạy tới tóm lấy tay người kia.

Hắn ta đột ngột bị tấn công, theo quán tính liền giãy dụa quyết liệt. Trải qua một hồi vật lộn, biết bản thân đấu không lại Phác Xán Liệt liền khéo léo rút bên hông ra một con dao...

Xán Liệt nằm trong đội ngũ cảnh sát được đào tạo bài bản nên nhanh chóng né qua một bên, không mảy may xây xát.

Người bị thương không ai khác lại chính là thanh niên được Phác Xán Liệt ôm trong lòng - Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đúng lúc ngang qua liền nhìn thấy Phác Xán Liệt gặp nguy hiểm, không suy tính gì mà chạy đến đẩy hắn ra làm chính mình bị thương.

Xe cảnh sát ngay lúc ấy vừa kịp đến, kẻ thủ ác bị giải về đồn

6.

Đau quá!

Tôi rốt cuộc vì cái gì lại thay người kia chắn dao cơ chứ?

Vì cái gì?!

Anh là đang khóc sao? Đừng có khóc!

Cho dù tôi chết, anh cũng đừng có khóc!

Nam tử hán đại trượng phu nhất định phải mạnh mẽ!

Khụ khụ khụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro