III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Cậu vì sao lại giúp tôi chịu nhát dao ấy?

Rõ ràng vừa rồi cậu vẫn còn ngồi ở gần cửa sổ cơ mà?

Cậu không thể chết được.

Tôi còn muốn về sau chiều nào cũng nhìn thấy cậu.

Vậy nên cậu nhất định, nhất định không được chết.

8.

Biện Bạch Hiền ngã khuỵnh xuống làm Phác Xán Liệt được một phen chân tay luống cuống không biết nên làm như thế nào.

May thay có người giúp hắn gọi xe cứu thương đến đưa Bạch Hiền vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Lại nói, từ lúc Biện Bạch Hiền được đưa vào phòng phẫu thuật, Phác Xán Liệt vẫn ngồi ở ngoài chờ.

Cảm giác thấp thỏm cứ kéo dài như vậy mãi cho tới khi vị bác sĩ bước ra nói với hắn rằng Bạch Hiền đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại.

Phác Xán Liệt nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Suốt khoảng thời gian Biện Bạch Hiền dưỡng thương ở phòng hồi sức, ngày nào người ta cũng thấy Phác Xán Liệt cần mẫn lúc mua cái này, lúc lại mua cái kia đến chăm nom.

Dù sao thì Bạch Hiền cũng đường đường là ân nhân cứu mạng hắn, không thể để cậu một mình trong phòng bệnh cho y tá chăm sóc được.

9.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đốt pháo ăn mừng, liên tục hỏi có muốn ăn uống gì không làm cậu tự nhiên lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh

Xán Liệt thấy không khí có chút không được tự nhiên liền lấy chuyện làm quà. Dù sao hai người bọn họ cũng chưa biết tên nhau. Thôi thì bắt đầu từ số không vậy.

- Tôi tên Phác Xán Liệt

Hắn nói.

- Còn tôi là Biện Bạch Hiền, ân nhân cứu mạng của anh, phải nhớ cho thật kĩ!

Ừ, nhất định sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro