IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Phác Xán Liệt cứ thế liên tục ở trong bệnh viện chăm sóc Biện Bạch Hiền cho tới khi sức khỏe của cậu ổn định hẳn

Trong khoảng thời gian này, vô tình giữa hai người đã nảy sinh một loại cảm xúc mới.

[...]

Ngày xuất viện, Phác Xán Liệt hỏi Bạch Hiền có muốn cùng hắn đến một nơi không.

Biện Bạch Hiền ngây người một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Hắn nắm tay cậu, dẫn ra biển.

Trời bây giờ mới đang là cuối thu nên biển rất lạnh.

" Tôi thích biển, cậu thì sao? "

" Tôi cũng thích "

" Tôi yêu em, còn em thì sao? "

" Em cũng yêu anh "

Trên đời này, chuyện tốt đẹp nhất chính là ta yêu người, trùng hợp, người cũng yêu ta.

11.

Phác Xán Liệt vì vô tình tóm được kẻ tình nghi mà được cấp trên cho nghỉ phép một thời gian.

Có thể ở bên Bạch Hiền toàn tâm toàn ý cưng chiều cậu ấy thật tốt, trong lòng Xán Liệt chỉ nghĩ có vậy.

Bọn họ cũng chỉ như những đôi tình nhân bình thường khác, thỉnh thoảng lại cùng nhau dạo quanh phố phường.

Bọn họ cũng chẳng có những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là dành cho đối phương một thứ tình cảm thật đặc biệt mà thôi. Họ luôn cảm thấy như vậy chính là vĩnh viễn sánh bước bên nhau cho tới khi biển cạn đá mòn, thâm niên giai lão.

Bạch Hiền sẽ nấu cơm còn Xán liệt thì rửa bát, cọ cọ rửa rửa đến khi nhà sạch bóng mới thôi :3

Mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ăn uống cùng nhau vui đùa và làm ti tỉ thứ khác, đương nhiên, có cả nhiệm vụ buổi chiều dẫn chó cưng Bối Bối ra công viên tản bộ hứng gió trời.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy thì thật là tươi đẹp biết bao.

12.

Chiều muộn, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền dắt Bối Bối tản bộ ngoài công viên gần nhà.

Hai nữ sinh ngồi trên ghế đá ở công viên lén lút xoắn xuýt về hai người bọn họ, biểu tình thật si mê. Buổi chiều, ánh nắng mặt trời đã bớt gay gắt phủ lên chàng trai tuấn tú đang nở nụ cười.

Những thứ này kết hợp với nhau khó tránh khỏi khiến cho người khác cảm thấy vạn phần xinh đẹp. 

Cư nhiên, vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. 

Phác Xán Liệt ngã.

Tên tội phạm vùng chạy.

Bối Bối thấy vậy lao tới sủa ầm ĩ.

Hai nữ sinh kia vừa nãy vẫn còn ngây ngốc cũng hét lên một tiếng rồi chạy đi gọi người giúp đỡ.

Biện Bạch Hiền... bối rối. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro