5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xán Liệt.” Biện Bá Hiền gối đầu trên ngực Phác Xán Liệt.

“Ừ.”

“Xán Liệt.”

“Ừ.”

“Xán Liệt.”

“Ừ.”

“Xán Liệt.”

“Ừ.” Phác Xán Liệt không kiên nhẫn đưa tay vuốt mái tóc Biện Bá Hiền, ôn nhu đáp lại.

“Xán Liệt, em cảm giác như mình đang nằm mơ, em rất sợ anh sẽ biến mất như mẹ.” Biện Bá Hiền lo lắng ôm chặt lấy thắt lưng Phác Xán Liệt.

“Thế nào mà lại đang nằm mơ, còn có, anh luôn ở đây…” Phác Xán Liệt coi hành động và lời nói của Biện Bá Hiền mà nhìn thấu tâm tư tình cảm, cậu thực sự sợ hắn biến mất.

“Ngày đó, em vừa tan học về, ngay khi cánh cửa mở ra, trái tim em đã ngưng trệ ở thời điểm đó, đáy mắt ai đó. Bố em đem mẹ trói vào một chiếc ghế, dùng con dao gọt hoa quả không ngừng hướng vào mẹ mà cắt, mà bố cũng chỉ lạnh lùng nhìn trong khi mẹ không ngừng dãy dụa…

“Bá Hiền! Chạy mau!” Mẹ dù chảy máu không ngừng vẫn thống thiết hô to,  ngay sau đó tiếng hít thở cũng không còn, chỉ còn lại âm thanh hít thở nặng nền của bố. Em chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đôi tay bố đầy máu cầm con dao gọt hoa quả hướng tới em.

Bố đột nhiên như vậy, xa lạ quá, thực đáng sợ.

Em theo bản năng đứng lên chạy trốn, nhưng một đứa trẻ như em thì có thể chạy đi đâu?

Em trốn vào phòng mình, sau đó khoá cửa, trùm kín chăn vào người, chỉ mong sao bố đừng phá cửa vào đây.

“Phanh” _____ cửa bị đạp phá.

Bố chậm rãi đến gần em, trong miệng tự lẩm bẩm “Bố biết con sống trên đời nữa sẽ rất thống khổ, chi bằng con cũng tìm đến mụ đàn bà kia được không?”

Em đã van cầu bố mà khóc “Ba ba, đừng tới đây… con van cầu bố… làm ơn đừng giết Bá Hiền… ba ba… van cầu người…”

Bố cười lạnh kéo em mang ra ngoài “Mày cầu ta? Ha ha ha ha, bất giác đã quá muộn sao?”

Nói xong liền cầm lấy con dao hướng đến người em cắt xuống.

“Cảnh sát đây! Đừng nhúc nhích!” Đột nhiên một đám cảnh sát tiến vào, chĩa súng vào người bố. Bất thình lình thanh âm truyền đến làm bố hoảng sợ, con dao nhỏ trên tay cũng kinh hãi theo thế mà buông lỏng ra.

Hạ con dao xuống bắp đùi em, khắc lên đó một vết thương, máu sẫm chảy ra, màu máu đỏ nhuộm cả đôi chân. Thế nhưng tuổi nhỏ, em đâu có hiểu thế nào là đau đớn, chỉ biết rằng bình thường bố rất tao nhã đem ôn như lương thiện dành cho mẹ con em, lại không ngờ mẹ lại bị ông giết chết, em cũng chính vì thế biến thành trẻ cô nhi. Gia đình hạnh phúc ban đầu, cứ như vậy mà tan vỡ.

Năm ấy, em 10 tuổi. Bố em – trở thành phạm nhân tội giết người phải lĩnh án tử hình.”

Biện Bá Hiền nói đến phần sau bắt đầu khóc thút thít, hai tay càng dùng thêm sức ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, hình như làm vậy Phác Xán Liệt sẽ không biến mất.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Biện Bá Hiền, ôn nhu nói: “Ngoan, bảo bối, anh sẽ không rời xa em, Xán Liệt sẽ mãi mãi ở cùng em, mãi mãi.”

Biện Bá Hiền cứ như vậy mà bị sự dỗ dành ôn nhu từ Phác Xán Liệt làm cho buồn ngủ, hai mí hạ dần xuống tiến vào mộng đẹp. Phác Xán Liệt ngắm Biện Bá Hiền đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

-TBC-

Chẳng hiểu sao chương đầu ngược đến thương tàn mà mấy chương sau ngọt quá muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro