6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bá Hiền, hôm nay em có rảnh không?” Xán Liệt ở trần, tựa lưng vào đầu giường, xem Bá Hiền mặc quần áo.

“Có a, làm sao vậy?” Bá Hiền hướng Xán Liệt ngọt ngào cười, trẹo cổ hỏi.

“Anh nghĩ sẽ đưa em đi gặp ba mẹ anh a.” Xán Liệt ôm chầm lấy Bá Hiền, lại bắt đầu thưởng thức mùi hương tóc cậu.

“Ba mẹ anh sẽ không thích em! Dù sao em cũng là làm ở quán bar!” Bá Hiền vừa nghe nói vậy lập tức nhảy lên.

“Sẽ không, họ biết anh là đồng tính, sẽ không chú trọng đến việc sinh đẻ, hơn nữa nhìn thấy dáng dấp gọn gàng của em sẽ liền thích.” Xán Liệt đơn thuần nói, cố nén cười nói.

“Phải. Bất quá em đã làm việc ở hộp đêm lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên a.” Bá Hiền nghiêm túc nhìn Xán Liệt nói.

“Dám chắc a, tối hôm qua coi bảo bối biểu hiện anh đều đã nhìn ra.” Xán Liệt khươi mi một cái, tà mị hắn cười nói.

“Ghét ghê, Phác Xán Liệt, anh nói cái gì đó! Mau ra khỏi giường, đừng có ở trên đó nữa!” Bá Hiền thẹn quá thành giận, đỏ mặt đưa quần áo cho Phác Xán Liệt vào nhà tắm rửa mặt.

~Nhà Xán Liệt~

“Mẹ, con đã trở về.” Xán Liệt ôm Biện Bá Hiền đi vào nhà mình.

“Ai, Xán Liệt, con đã về rồi. Ngày hôm nay quả là một giấc mơ nga.” Mẹ của Xán Liệt – Phác Tuệ Tâm ngồi ở ghế sofa nhìn ra cửa đối diện nói.

“Anh Xán Liệt a! Anh đã về rồi! Em rất nhớ anh nga.” Một nữ nhân mặc quần áo lộng lẫy khiến người ta buồn nôn đi tới trước mặt Xán Liệt, thân mật kéo cánh tay hắn, căn bản không có chú ý tới trong lòng hắn đang là Bá Hiền.

“Trầm Mộng Viên, buông tay ra!” (Thẩm Mộng Du cho nó oách, tên con nhỏ đáng ghét quá trời) Phác Xán Liệt cau mày, không nhịn được mà quát.

“Xán Liệt, tiểu nam hài bé nhỏ trong lòng anh là ai?” Mẹ Xán Liệt lúc này mới chú ý tới Bá Hiền đang trong lồng ngực Xán Liệt.

“Mẹ, đây chính là con dâu tương lai của mẹ, mà cũng có thể nói là từ bây giờ.” Xán Liệt sẽ không cùng Trầm Mộng Viên nói mấy lời vô ích nữa, trực tiếp hất tay cô tar a, ôm lấy Bá Hiền đi tới trước mặt mẫu thân Xán Liệt.

“Chào bác gái, con là Biện Bá Hiền, con năm nay mười chín tuổi, là một cô nhi.” Biện Bá Hiền cúi mình chào, sau đó lễ phép nói, đương nhiên, tay cậu còn nắm chặt lấy áo sơ mi của Phác Xán Liệt.

“Ừ, Xán Liệt, con qua đây một chút.” Mẹ Xán Liệt nghe Bá Hiền nói xong sắc mặt trở nên dị thường, đứng lên gọi Xán Liệt qua một bên.

Trầm Mộng Viên bám lấy vách tường bên cạnh không khéo thì ngã, xoay một cái, sửa sang xong quần áo, lắc mông, chuyển mông đi tới tớ bên người Bá Biền, còn cố ý đụng phải vai cậu, chế giễu cười, khiêu khích Bá Hiền, nói: “Bình dân thấp hèn, chi bằng đó mà cũng xứng đáng làm vợ anh Xán Liệt, hanh, tôi nói cho cậu biết, tôi mới là vợ chưa cưới của anh Xán Liệt, mà vợ của Xán Liệt sẽ chỉ là tôi, cũng chỉ có thể là tôi. Đồng tính luyến ái ghê tởm!” Nói xong còn dùng móng tay sơn màu đỏ thẫm đâm sâu vào vai Bá Hiền, căn bản không có chú ý tới sau lưng lại là Phác Xán Liệt.

“Trầm Mộng Viên, cô cũng quá đề cao bản thân rồi, tôi hiện tại nói cho cô biết, Bá Hiền mới duy nhất là vợ tôi. Còn có, đồng tính luyến ái thì có làm sao, cô, đừng có lộn xộn, sau đó êm dịu mà rời đi, cánh cửa phía sau, đi thong thả không tiễn! Xin mời~” Xán Liệt cẩn thận nhìn vai Bá Hiền, nhẹ nhàng xoa, một cái liếc mắt cũng không dành cho Trầm Mộng Viên.

“Xán Liệt, tại sao anh có thể như vậy chứ! Cậu ta có cái gì tốt, căn bản là không xứng với anh, không lâu sau bản mặt hồ ly sẽ ló ra mà thôi, nói không chừng còn là đi ra bán!” Trầm Mộng Viên khóc thành tiếng, bộ mặt xấu xí nay càng trở nên kinh tởm, nói xong liền chạy ra khỏi cửa.

“Bá Hiền, em không sao chứ?” Phác Xán Liệt khẩn trương hỏi.

“Không có sao đâu, anh và bác gái đã nói gì rồi?” Bá Hiền cười cười, kì thực vai rất đau, phỏng chừng sẽ thâm tím, nhưng không để cho Phác Xán Liệt khó xử, thân thiết nói.

“Bá Hiền, thực xin lỗi! Em nghĩ rằng anh là tên ngốc sao? Khẳng định rất đau!” Bá Hiền chỉ cười mà không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro