Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng khách xa hoa rộng lớn, một mỹ thiếu niên đang ngồi vắt chân lên sofa xem ti vi, lại không ngừng cho snack vào miệng nhai rộp rộp. Từ trên cầu thang, một nam nhân bước xuống gần thiếu niên, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, cả người tỏa ra hơi nước mỏng vì vừa tắm xong. Nam nhân kia dùng thân hình cường tráng bế cậu lên đặt vào trong lòng mình, tiện thể đưa mũi hít hà hương thơm nhẹ dịu trên tóc cậu.

- Bạch Hiền, đã xem 3 tiếng rồi. - Ôn nhu chậm rãi nói.

Thiếu niên lại làm như không để ý lời nam nhân to lớn kia, chỉ dụi đầu vào ngực nam nhân, trên đùi nam nhân đung đa đung đưa.

Bỗng chốc, bàn tay đặt ở eo thiếu niên của nam nhân siết chặt lại, mắt nhìn chăm chăm vào mái đầu mềm mại đang cọ cọ trong ngực mình.

- Bạch Hiền.

Nghe tiếng gọi, thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên.

Đó là lúc nam nhân đặt môi mình lên môi cậu, từ từ nhấm nháp hương vị tinh tế ngọt ngào mà đôi môi kia mang lại. Vừa hôn cậu, hắn vừa bế cậu vào phòng ngủ.

- Ngủ đi, cũng không còn sớm. - Hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu, dùng đôi tay to lớn xoa xoa mái tóc.

Thiếu niên gật gật đầu, chui vào chăn nhắm mắt lại.

Thấy nam nhân kia còn chưa lên giường mà đi ra phía kệ sách lớn gần cửa sổ, cậu mới cất giọng.

- Xán Liệt, sao còn chưa đi ngủ? Lại làm việc à?

- Sao vậy? Không ngủ được? 

Thiếu niên bối rối kéo chăn lên che nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Nam nhân khẽ cười, mới tiến đến ngồi trên giường.

- Không có ta liền không ngủ được? - Xoa xoa mái tóc mềm. - Vậy ta ngồi đọc sách, bên cạnh em thế này, có được không? - Nhìn cậu ôn nhu hỏi.

- Đ-được... - Thiếu niên lí nhí nói, quả thực, ngủ một mình rất không vui a.

Phác Xán Liệt ngồi đọc sách, được một lúc thì đặt cuốn sách dày xuống đầu giường, ghé xuống ngắm Bạch Hiền.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, quả thực nữ nhân còn không sánh kịp. Mắt nhỏ nhưng vô cùng dễ thương, lúc nào cũng trong sáng, lấp lánh như có nước, khi cười rộ lên thật đẹp. Đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, lại mềm mại ngọt ngào, lúc nói cứ chu ra vô cùng câu dẫn, cả làn da nữa, làn da trước giờ chưa từng có một vết xước, trắng hồng mê hoặc. Còn có vành tai, cần cổ, có xương quai xanh, có vòng eo, thật là thứ gì trên cơ thể cậu cũng đều rất đẹp, rất mê người.

Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn không nên nghĩ nữa thì hơn.

Bảo bối của hắn, bất quá cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà...

...

...

...

6 năm trước...

Thiếu gia Phác Xán Liệt tuy mới 18 tuổi nhưng đã học đến bậc vị Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh ở bên Mỹ. Kì nghỉ đông liền trở về Hàn Quốc thăm lại nơi mình sinh ra, quả thực cũng 12 năm chưa quay lại rồi.

Thiếu gia họ Phác khi ấy lái chiếc xe thể thao đắt tiền, lao vun vút trên con đường vắng, hai vệ đường đều là tuyết. Đột nhiên hắn phanh gấp, có một vật thể lạ đang chắn giữa đường của hắn.

Mở cửa bước ra ngoài, hắn mới phát hiện ra, vật thể đó chính xác là một con người.

- Này! Này! - Hắn lay nhẹ cái cục tròn vo quỳ gối trên đường.

- Cậu bé, cậu sao vậy? - Nhìn vóc dáng hắn đoán cậu giỏi lắm cũng chỉ 7-8 tuổi.

Cậu bé cố gắng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự mệt mỏi đáng thương, ánh mắt như cầu xin hắn giúp đỡ.

- Được rồi. - Rồi hắn bế cậu bé lên, đem vào trong xe đưa về biệt thự.

...

12 năm qua căn biệt thự rộng lớn nhà hắn không có ai đến ở, chỉ có người giúp việc được thuê đến quét dọn mỗi tuần, coi như vẫn là sạch sẽ. Hắn mới về được mấy ngày, cũng chưa muốn có người giúp việc đến.

Hắn đem cậu bé đặt lên ghế sofa. Cậu bé có làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, môi mỏng mím chặt, da dẻ tím tái vì lạnh. Cậu chỉ khoác chiếc áo bông mỏng bên ngoài chiếc áo len, đối với thời tiết như hiện tại mà nói, quả thực sẽ rất lạnh đi.

Hắn đem cậu bé vào trong phòng ngủ ủ ấm, tiện thể lấy cho cậu áo ấm nhỏ nhất của hắn, dù gì, cậu bé mặc vào hẳn sẽ rất rộng.

Thẳng đến sáng hôm sau cậu bé mới thức dậy, đầu tiên cựa cựa mình trong chăn bông ấm áp, lại đem tay dụi dụi mắt, mới ngơ ngác nhìn người đang ngồi phía bàn đối diện.

Cậu có chút sợ nép người vào trong chăn.

- Ta đã đưa em về đây tối qua. Mới đó đã không nhớ rồi? - Dần dần tiến lại phía cậu bé, đem tay sờ nhẹ lên má cậu, cậu bé giật mình lùi xa một chút.

- Không sao rồi. Không phải sợ ta, nếu ta có ý xấu, sẽ không chờ đến bây giờ.

Sau đó hắn cúi thấp xuống gần khuôn mặt mỹ lệ của cậu bé. Hắn cũng chưa nghĩ lại nhặt được cực phẩm như thế này.

- Tên?

- Biện...Bạch Hiền. - Cậu bé ấp úng nói với hắn.

- Cũng tạm được. - Hắn khẽ gật đầu. - Bao nhiêu tuổi?

- 10...10 tuổi.

Phác Xán Liệt mới 'à' một tiếng, hắn còn nghĩ cậu chỉ 7-8 tuổi thôi, lúc bế cậu cảm thấy rất nhẹ mà, không ngờ đã 10 tuổi.

- Gia đình em đâu? Sao tối qua lại ở trên đường?

Cậu bé không nói gì chỉ khổ sở lắc lắc đầu.

- Vậy được rồi. Tôi là Phác Xán Liệt, 18. Từ nay em ở đây, VỚI TÔI. - Hắn đứng dậy xoa đầu cậu, còn cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.

- Còn giờ, nên đi ăn chút gì đã. - Sau đó nhanh chóng liền bế cậu lên, hướng phòng ăn tiến đến.

Nhìn bé con trong lòng ngơ ngơ ngác ngác, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Biện Bạch Hiền a.

...

Kể từ đó Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền 10 tuổi lưu lại trong nhà, thuê người giúp việc đến trông nom cậu, đến tối khi hắn về nhà thì toàn bộ người giúp việc cũng phải trở về.

Hắn dặn dò người giúp việc phải toàn bộ nghe theo lời của tiểu bảo bối, cậu cần gì muốn gì đều phải đáp ứng không chút chậm trễ, mỗi ngày đều phải gọi điện báo cáo về cậu cho hắn vào những lúc nhất định.

Cho nên Phác Xán Liệt ban ngày tiếp quản tập đoàn lớn của gia tộc, buổi tối về lại vui đùa với bảo bối Bạch Hiền của hắn.

Biện Bạch Hiền càng lớn lên lại càng xinh đẹp, càng mê người. Có lẽ vì hắn bảo vệ cậu quá kĩ nên trên cơ thể cậu lúc nào cũng trơn tru mềm mại không một chút tì vết. Giọng nói của tiểu bảo bối nhà hắn cũng đặc biệt dễ nghe, mỗi khi cất tiếng gọi 'Xán Liệt Xán Liệt' đều khiến hắn thỏa mãn không thôi.

Biện Bạch Hiền quá xinh đẹp, nên Phác Xán Liệt nhất định không thể kẻ khác nhìn thấy bảo bối này. Hắn chỉ để cậu ở nhà, lắp đặt đầy đủ hồ bơi, khu vui chơi, vườn cây cho cậu. Biện Bạch Hiền cũng không tới trường học, chỉ hằng ngày có giáo sư đến dạy riêng cho cậu. Phác Xán Liệt cho rằng trường học là nơi chứa đựng quá nhiều hạng người, loại người, sẽ làm bẩn bảo bối thuần khiết của hắn. Hắn muốn trong suy nghĩ của cậu, trong tiềm thức của cậu đều chỉ là hắn, là Phác Xán Liệt, không có thứ gì khác. Hắn muốn là người duy nhất trên thế gian này được ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cậu, được chạm vào cậu, được ôm cậu, hôn cậu, được cậu gọi tên. Kẻ khác nằm mơ cũng sẽ không được hưởng ân huệ này.

Phác Xán Liệt hắn chính là, muốn toàn bộ sở hữu Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt từ khi đưa bảo bối về nhà đã tạo ra một số thói quen cho cậu. Đó là buổi sáng thức dậy hôn môi hắn chào buổi sáng, hôn môi hắn chào hắn đi làm. Buổi tối hôn môi hắn đón hắn trở về, trước khi đi ngủ hôn môi hắn chúc ngủ ngon. Bất kể khi nào hắn gọi tên cậu sẽ tiến vào lòng hắn dụi dụi làm nũng, bất kể trời nóng hay lạnh đều ngủ chung giường với hắn.

Kỳ lạ là, hắn chưa bao giờ chán mùi hương cậu, đôi môi cậu, làn da cậu.

Cái gì của cậu hắn cũng đều yêu quý trân trọng như báu vật.

...

Như vậy đã 6 năm, Phác Xán Liệt là Chủ tịch Phác thị nổi danh hùng mạnh khắp Hàn Quốc. Biện Bạch Hiền vẫn là bảo bối hắn cưng chiều, yêu thương.

Biện Bạch Hiền dù đã 16 tuổi nhưng đầu óc không có thông minh như bạn bè đồng lứa, cậu vẫn còn ngây ngô trong sáng không có định kiến về cuộc sống xung quanh. Bởi vì, cậu vốn dĩ sống trong vòng tròn của Phác Xán Liệt. Hắn muốn cậu ngây thơ trong sáng như vậy mãi mãi, cậu làm sao có thể trở nên xấu xa méo mó được?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro