Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt, mong con chiếu cố nó giúp ta. - Giọng của một lão nam nhân vang lên, dù đang nhờ vả con trai mình nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng.

- Xin lỗi, không phải cậu ta đang yên lành ở Mỹ sao? Đột nhiên muốn về Hàn Quốc? - Phác Xán Liệt cũng không hề tỏ ra nhường nhịn.

- Đúng là vậy. Nhưng Chung Nhân nó nói muốn về Hàn Quốc học tiếp, ta lại không thể không chiều theo.

- Không thể? - Phác Xán Liệt bên này nhếch mép.

Còn nói 'không thể'?

- Coi như con giúp ta một lần. Ta cũng thấy có lỗi với mẹ Chung Nhân, muốn đền đáp cho nó.

Phác Xán Liệt lại càng cười lạnh lẽo. 'Ông cũng thấy có lỗi? Sao không thấy có lỗi với mẹ tôi vậy?'

- Xán Liệt, mẹ con cũng muốn như vậy. Muốn thỏa mãn Chung Nhân một chút.

Phác Xán Liệt suy nghĩ. Phác lão gia cũng như đoán ra mà tiếp lời.

- Chung Nhân nó cũng không phải đứa thích gây chuyện, sẽ không làm khó dễ cho con. Trong khi chờ đợi thủ tục nhà đất xong, mong con sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu này, để nó trong nhà. Xong xuôi, sẽ lập tức rời đi.

- Khoảng bao lâu?

- 2 tuần.

...

Phác Chung Nhân bước ra từ ô tô, âm thầm đánh giá căn biệt thự trước mặt.

'Không tồi. Khá sang trọng.'

- Chào Chung Nhân thiếu gia! - Tốp người giúp việc đồng loạt cúi người đón 'Phác tiểu thiếu gia' vào trong.

Phác Chung Nhân 18 tuổi, là em cùng cha khác mẹ với Phác Xán Liệt. Mẹ y vừa sinh y ra thì qua đời. Phác phu nhân - mẹ Phác Xán Liệt kỳ thực cũng không ghét bỏ đứa trẻ này, lại thương nó nên đồng ý nuôi Phác Chung Nhân cùng cha hắn. Phác Xán Liệt thành thật không phải ghét y, chỉ là, hắn không thích có một đứa em cùng cha khác mẹ cho lắm. Ngày còn ở Mỹ, hai người vô cùng ít tiếp xúc, Phác Chung Nhân chỉ biết anh của y là một kẻ lạnh lùng nhưng tài giỏi, khiến cha y vô cùng tin tưởng mà giao phó cả tập đoàn cho.

- Cậu Chung Nhân, đây là phòng của cậu. - Nữ hầu gái mở cửa căn phòng vô cùng rộng lớn.

- Được rồi. Cô lui ra.

Phác Chung Nhân tiến ra cửa số kéo màn gió, phòng ngủ của y nhìn ra vườn hoa sân trước, rất đẹp.

Phác Chung Nhân cảm thấy khá vừa lòng, gật gật đầu rồi đi thăm thú căn biệt thự. Y cũng cảm thấy lạ khi đột nhiên muốn về Hàn Quốc. 18 năm cuộc đời, duy nhất một lần y về đây, lại chính là để thăm mộ ngày giỗ thứ 10 của mẹ. Và đây là lần thứ hai. Phác Chung Nhân mỉm cười, y muốn học luôn Đại học tại Hàn Quốc. Phác Chung Nhân không như Phác Xán Liệt, cho dù y thông minh, nhưng lại suy nghĩ muốn một cuộc sống bình yên thanh thản, cho nên không nhảy lớp như hắn. Phác Chung Nhân cho rằng, từ từ tận hưởng tuổi trẻ như bao người khác không phải là một việc rất tốt hay sao?

...

Phác Chung Nhân đi xuống phòng khách, thấy trên ghế sofa có vài cái gối hình dáng ngộ nghĩnh, còn có cả thú bông lớn ngồi một góc. Y tự nhiên giật mình. 'Phác Xán Liệt anh ta không phải có sở thích này chứ?'

- Này cô gì ơi, gối và thú bông này của anh Xán Liệt sao? - Y gọi với vào trong bếp.

- A không phải không phải, là của cậu Bạch Hiền. A! - Hầu gái đang nói cười tự nhiên giật bắn mình, vội lấy tay che miệng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

- Sao vậy? Sao lại sợ chứ? À Bạch Hiền là ai? - Phác Chung Nhân khó hiểu nhìn cô.

- A...tôi...tôi...cậu Chung Nhân... - Cứ lắp ba lắp bắp.

- Trong nhà này ngoài anh Xán Liệt còn có người khác sao? Tên là Bạch Hiền à? - Phác Chung Nhân vui vẻ hỏi lại.

- Ồ, vậy mà tôi không biết. Đó là ai vậy? Còn chưa gặp mặt nha. - Phác Chung Nhân lại cứ thoải mái tiếp tục.

- A cậu Chung Nhân, cậu muốn đi thăm thú ngôi nhà không? Rất rộng nha. - Một hầu gái khác có vẻ lớn tuổi tươi cười hỏi Phác Chung Nhân.

- Được...thôi. - Y cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cùng bà hầu gái đi dạo quanh biệt thự.

Bà dẫn y đi từng phòng rồi giới thiệu qua qua về chúng. Đến tầng 3, bà nói:

- Cậu Chung Nhân, đây là phòng cậu Xán Liệt. Cậu không nên vào trong.

Phòng Phác Xán Liệt thế nào lại cách phòng y đúng một cái cầu thang lên xuống.

- A tất nhiên tôi biết tôi biết. - Phác Chung Nhân cười cười, y đâu có bất lịch sự đến vậy a.

...

- Anh Xán Liệt khi nào mới trở về a? Tôi còn muốn chào hỏi. - Phác Chung Nhân nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ.

- Cậu Xán Liệt nói hôm nay có tiệc phải đãi khách nên sẽ về muộn. Cậu cứ đi nghỉ trước.

Phác Chung Nhân nhún vai, bước lên cầu thang.

Vì phòng bếp nằm ở bên phải căn biệt thự nên y lên tầng 3 bằng cầu thang phải thay vì cầu thang giữa. Lúc đi qua cửa phòng Phác Xán Liệt, cư nhiên có người mở cửa.

Phác Chung Nhân hơi giật mình, lại thấy người kia rúc đầu vào trong ngực hắn, nũng nịu cất tiếng:

- Ngủ mãi thực mệt quá. Anh hôm nay về muộn nha.

Sau đó, liền kiễng chân hôn lên môi hắn. Môi người kia quả thực rất mềm, dù chỉ lướt nhẹ qua cũng cảm thấy ngọt lịm. Một xung điện chạy qua người Phác Chung Nhân, khiến y nhất thời đứng bất động.

Biện Bạch Hiền thấy lạ lạ, bình thường khi cậu hôn môi Phác Xán Liệt, hắn sẽ mãnh liệt kéo cậu hôn thật lâu thật lâu, sau đó mới buông ra. Hôm nay hắn sao vậy nhỉ? Thôi đi, cậu mệt rồi, trước hết phải đi ngủ tiếp.

Vừa định nhìn xem người kia là ai, Phác Chung Nhân đã thấy người ta quay vào phòng:

- A, còn muốn ngủ nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro