Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đã vào trong, Phác Chung Nhân vẫn cứ đứng chôn chân bên ngoài. Y không kiểu rõ đây là cái loại sự tình gì? Có lẽ người ta nhầm y với ai đó. Mà có thể nhầm với ai được?

Khoan khoan, đây không phải là...phòng của Phác Xán Liệt sao?

...

Cửa không buồn đóng, Phác Chung Nhân nghĩ nghĩ 'Dù sao cũng là người ta làm trước, mình cũng không có lỗi gì. Đi vào coi như tìm lời giải thích.'

Thế là y bước vào, không dám thừa nhận rằng, y đã bị nụ hôn 'nhầm' kia làm cho mê mẩn rồi.

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, Phác Chung Nhân rất cẩn thận đi thật nhẹ thật nhẹ. Y thấy có người nằm trên giường. A ra là trong nhà còn một người nữa sống cùng Phác Xán Liệt.

Tên có phải là, Bạch Hiền?

...

Y muốn nhìn rõ mặt của người đang say ngủ, nhưng tiếng động phía dưới khiến y giật mình.

- Chào cậu chủ!

Phác Xán Liệt lập tức bước lên lầu 3, cả ngày nay không gặp, lại về muộn, hắn rất nhớ bảo bối yêu của hắn.

Thấy cậu còn ngủ một đống tròn tròn trên giường, Phác Xán Liệt khẽ nhếch khóe môi.

- Tiểu bảo bối, em còn không tới đón ta. - Vỗ vỗ lên khuôn mặt mềm mại của cậu.

Đống chăn khẽ khẽ cựa quậy, rồi Biện Bạch Hiền quay qua hắn đang quỳ bên mép giường.

- A anh còn chưa đi tắm? - Dụi dụi mắt lơ đãng hỏi.

Phác Xán Liệt khẽ nhăn mày một chút, lại mỉm cười xoa tóc Biện Bạch Hiền.

- Sao vậy? Em sao giờ lại quên rồi.

Biện Bạch Hiền không hiểu gì chỉ ngây ngô nhìn hắn.

- Điều gì?

- Ta đã về, em còn không buồn hôn môi đón ta a.

Biện Bạch Hiền lại khó hiểu nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nói.

- Em không có quên a, không phải em đã hôn anh rồi sao?

Phác Xán Liệt khẽ nhăn mày, bảo bối của hắn thật biết đùa.

- Không phải đã hôn anh ở cửa sao? A hôm nay anh hôn rất nhẹ nha, có phải vì vậy muốn hôn tiếp không a? - Biện Bạch Hiền khuôn mặt xinh đẹp hướng hắn tươi cười.

Phác Xán Liệt lập tức đen mặt, nắm tay bóp chặt tấm ga giường.

- Được rồi, mau ngủ. - Phác Xán Liệt hôn trán cậu, rồi ra khỏi phòng.

...

Phác Xán Liệt xuống lầu 1, Phác Chung Nhân nhìn thấy hắn thì tắt tivi, đứng dậy hướng hắn mỉm cười:

- Chào anh. Em Phác Chung Nhân. Mong anh chiếu cố.

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt cười cười của y, chỉ lạnh lùng đáp:

- Không có gì. Cậu hài lòng là được rồi.

Phác Xán Liệt quay đi, y đã gọi lại:

- Anh Xán Liệt, có phải anh sống một mình?

Phác Xán Liệt tiếp tục lạnh lùng:

- Chuyện đó hình như không ảnh hưởng đến việc cậu sống ở đây có thoải mái hay không phải không?

Phác Chung Nhân vẫn nguyên bộ dạng tươi cười. Hắn quả thực muốn giấu.

- A, mấy ngày ở nhà dễ chán, không biết em có thể chơi với Hiền nhi không?

Y cố tình nhấn mạnh hai chữ 'Hiền nhi', đột nhiên thấy người Phác Xán Liệt gồ lên một tảng.

- Cậu đến được bao lâu, đã có thể thân mật như vậy rồi? - So với lúc nãy, ngữ điệu hắn bây giờ càng lạnh lùng gấp bội.

Phác Chung Nhân nhún vai.

- Em chỉ là hỏi thôi mà. Hiền nhi cũng có thể thấy chán.

- Chán? Cậu lo mình đi trước đã. - Sau đó một mạch bước lên cầu thang, trước khi đi còn để lại một câu:

- Cậu cũng nên ý thức được, những thứ không phải của cậu, vĩnh viễn sẽ không là của cậu, Phác Chung Nhân.

...

Phác Xán Liệt ngồi ngoài lan can hút thuốc, điếu thuốc lá trên tay hắn cháy lên ánh đỏ rực mỗi khi hắn rít vào, hằn lên trong mắt hắn.

Thằng nhãi Phác Chung Nhân đó, cư nhiên dám động vào Biện Bạch Hiền của hắn.

Cùng lúc ở căn phòng cách đó 1 cầu thang, Phác Chung Nhân cũng đang đắn đo người đã hôn y là ai, tại sao lại ở trong phòng Phác Xán Liệt, cùng hắn có quan hệ gì.

Y căn bản...còn chưa biết người kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro