Chương 3: Xin chào, Biện Bạch Hiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 Sáng,

- Hiền nhi, Hiền nhi! Còn không mau dậy đi học! Con đừng để lão bà phải lên đó! Còn muốn ăn sáng thì mau xuống đây !  – Dì Hoa, dì thật tốt bụng a, đã lấy bữa sáng ra đe dọa Biện Bạch Hiền.

- Dì, con đã dậy rồi, 5 phút nữa sẽ thật đẹp trai đứng trước mặt dì!

Thật sự thì, khi nói ra câu đó, Biện Bạch Hiền đã suýt cắn lưỡi tự tử. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại là 5 phút, đến bây giờ Bạch Hiền vẫn còn nằm trên giường, vừa mới bắt đầu ngồi dậy thôi a!!

Dùng hết tốc lực mà mặc quần áo, đánh răng rửa mắt, rồi phi như bay xuống bàn ăn. Hôm nay Bạch Hiền của chúng ta thật xuất sắc! Ngẩng đầu lên nhìn dì Hoa với ánh mặt tội nghiệp:

- Dì Hoa, hôm này là ngày dì vậy, con thấy thật khó chịu !

- Bạch Hiền, con có biết sự khó chịu của con khiến thiên hạ vui mừng thế nào không??. Vì khó chịu nên ngồi yên, rồi đừng gây rắc rối gì cho ta !!

- Dì Hoa, rốt cục tình cảm giữa chúng ta là gì a? sao dì có thể đối xử với con như vậy ??

-Biện Bạch Hiền của ta thật đáng thương !! Con còn không mau đi học !!

Lời vừa dứt, dì Hoa lập tức hành động, một cước đá Bạch hiền ra khỏi cửa, động tác hết sức dứt khoát...

Còn Biện Bạch Hiền sau khi bị đuổi khỏi nhà, cũng như không có chuyện gì xảy ra, qua nhà gọi Độ Khánh Tú đi học. Nhà Khánh Tú với Bạch Hiền không xa nhau lắm, đi khoảng 10 phút là có thể thấy rồi..

Đến nhà Khánh Tú, Biện Bạch Hiền cũng chả nể mặt ai, có thể rống cứ rống, càng ngày càng to, khiến người ta đi đường ai cũng phải quay lại nhìn.

Độ Khánh Tú đang chuẩn bị ở trong phòng, nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền thì cố sống cố chết chạy xuống nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bịt mồm Biện Bạch Hiền!! Nếu để cậu ta hét tiếp, con chó đen nhà bên cạnh sẽ xồ ra mất !!

Biện Bạch Hiền cậu thật khiến moi người phải suy nghĩ a!!

- Bạch Hiền, Bạch Hiền, tôi đã xuống, cậu im được rồi!!

Nhìn thấy Khánh Tú ở trước mặt mình đang ra sức hít thở, cái vai bé tí cứ nhô lên nhô xuống, Biện Bạch Hiền mặt dày đến máy cũng phải thấy có lỗi a...

- Lần sau tôi sẽ chỉ gọi một lần, cũng không gọi to như vậy nữa...

Nhìn vẻ mặt lắm tội của Biện Bạch Hiền, Khánh Tú càng tức giận:

- Mấy lần trước cậu cũng nói như thế !!

- Vậy ư ?? chúng ta đi thôi!!-Khánh Tú tỏ vẻ: 'Biện Bạch Hiền, cậu không còn gì muốn nói nữa sao ??'

Kết cục Khánh Tú cũng bị Bạch Hiền lôi đi. Vừa đi trên đường, Bạch Hiền vừa thao thao bất tuyệt đủ chuyện, cả việc tế nhị tối hôm trước cậu cũng kể ra luôn. Khỏi phải nói đôi mắt ốc nhồi của Khánh Thù nó lòi ra cỡ nào.

Biện Bạch Hiền lời vừa nói ra cũng biết mình đã lỡ mồm, sao có thể nói truyện quan trọng như vậy cho Độ Khánh Thù chứ. Đảm bảo cậu ta sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp mình suốt đời a !!

Còn Độ Khánh Thù hôm nay tâm tình rất tốt. Bình thường Biện Bạch Hiền rất hay uy hiếp hắn, bây giờ thời thế đã đảo ngược rồi ....

Đi thêm một lúc nữa đến trường, từ xa đã thấy Kim Chung Đại và một vài thành phần bất chính đứng ở cổng, Biện Bạch Hiền không thể kiềm chế hét to lên. Chỉ tội cho Khánh Thù của chúng ta, cậu ta đã làm gì sai a !!

Kim Chung Đại thấy thế cũng rú theo, chờ hai người kia đi tới rồi mọi người cùng nhau vào trường.Biện Bạch Hiền cố gắng đợi qua mấy tiết học chán ngắt, ngồi trong lớp chờ chuông reo mà cảm thấy như thể hàng thế kỉ trôi qua... Đúng lúc Biện Bạch Hiền đang định gục xuống thì:

- Reng...reng...reng...

- Sống rồi! sống rồi!!! Khánh Thù, chuông rồi, mau đi về với tôi! –Bạch Hiền hết sức phấn khích, tay cất đồ vào cặp nhanh đến nỗi mắt thường không quan sát nổi, mồm liên tục gọi Khánh Thù cùng đi về. Nhưng Bạch Hiền gọi mãi không thấy ai tra lời, ngẩng đầu lên đã không thấy Khánh Thù đâu nữa, chỉ thấy dòng chữ nho nhỏ Khánh Thù ghi ở bàn:

"Biện Bạch Hiền, tạm biệt, hôm nay tôi sẽ đi về với Chung Nhân. Mai gặp !"

Biện Bạch Hiền, sao cậu lại bình tĩnh như vậy, không phải bình thường cậu sẽ đuổi theo, bắt con quỷ mắt to đó đi về cùng mình sao?? Vậy mà hôm nay Bạch hiền của chúng ta chi vò nát tờ giấy, rồi lẳng lặng đi về.

Bạch Hiền đang bị tổn thương a !!

Ra ngoài cổng trường, các học sinh khác cũng đang tan về, khung cảnh quả thật hỗn loạn, không ai để í đến cái xe ô tô đang nằm yên lặng 1 góc trường. Mà chủ nhân nó ngồi trong xe vẫn đang hướng về phía Biện Bạch Hiền

Phác Xán Liệt một tay gác lên của sổ xe, một tay tì vào tay lái. Bộ dạng đẹp trai đến cực điểm. Khóe miệng nhếch lên một đường cong vừa phải. Đôi môi mỏng mấp máy mấy chữ:

- Xin chào, Biện Bạch Hiền !

*Hết chương 3*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro