Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền lâu lắm mới có thể đi về một mình như vậy, tuy cảm thấy trống trải vì không có Độ Khánh Tú, nhưng cũng cảm thấy hết sức yên bình. Ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống, suy nghĩ về những chuyện gần đây đang xảy ra với mình, Biện Bạch Hiền chợt nhớ đến người đàn ông tối hôm đó.

Lúc đó mặc dù đã rất say, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn có thể nhớ được vóc dáng anh ta trông thế nào. Hắn khá cao, vai dài lưng rộng, nhìn có vẻ giống mấy tên doanh nhân trẻ tuổi mà dì Hoa hay xem trên tivi, rồi lấy ra để sỉ nhục vóc người cậu. Nhưng Biện Bạch Hiền nhất định không bận tâm. Vì nhớ tới người đàn ông đó thì sẽ nhớ tới buổi đêm hôm đó, mà nhớ tới buổi đêm hôm đó thì đương nhiên sẽ nhớ đến sự việc đáng vinh danh của Biện Bạch Hiền.

Chợt nghĩ đến Độ Khánh Tú cũng biết chuyện này. Tốt nhất cậu ta đừng kể cho Kim Chung Nhân. Nếu không Biện Bạch Hiền hứa với lương tâm nhất định phải chôn sống hai người họ !

Vừa đi vừa nghĩ đến câu chuyện xấu hổ của mình, Biện Bạch Hiền không tránh khỏi sẽ có những hành động vô tư khó kiểm soát. Mà tất tần tật những hành động khó kiểm soát đó đều lọt hết vào mắt nam nhân mét8 đứng ở cái hẻm đối diện !!

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn tiểu nam nhân của mình đang thản nhiên đi qua mặt. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng phẫn uất... Dù gì Phác Xán Liệt cũng được coi là đẹp trai, là 1 trong top 5 nam thần Châu Á giới kinh doanh, đàn bà con gái gì đi qua đều phải ngoái lại nhìn hắn, vậy mà thanh niên kia lại coi hắn như không khí, một cái liếc mắt cùng không có...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không thế trách Biện Bạch Hiền a... Một nam nhân cao lớn như vậy sao có thể lọt vào '2 con lươn' bé tí đậu trên mặt cậu ~_~

Biện Bạch Hiền vừa đi vừa đá lá đám lá vàng dưới chân, không thèm nhìn trời đất trăng mây gì sất, thì bỗng nhiên Koonggg...một tiếng...!!

Biện Bạch Hiền....đá... đá vào nắp cống rồi aaa !!!

Nghe cái âm thanh cũng có thể biết sức tàn phá của cái nắp cống đối với đầu ngón chân Bạch Hiền kinh khủng nhường nào. Đợi Bạch Hiền đơ ra một lúc, cái nắp cống bay xa cả mét, Bạch Hiền sốc, Xán Liệt sốc... Mọi việc xảy ra đã quá nhanh rồi...

Biện Bạch Hiền tất nhiên rất đau, nhưng cậu không thể cúi xuống ở đây được, lòng tự tôn của loài kiến không cho phép cậu làm việc đó ở chỗ này... Đợi một lúc, Bạch Hiền cuối cùng cũng thử nhúc nhích ngón chân của mình, chắc chắn nó có thể động đậy, Biện Bạch Hiền mới có thể từng bước bước đi.

Biện Bạch Hiền chắc chắn đang tự thưởng cho mình 1 tràng pháo tay hết sức giòn giã. Cậu đã vất vả rồi!

Còn Phác Xán Liệt, xem xong trò vui , chắc chắn Bạch Hiền của hắn có thể tự mình về nhà thì cũng xách mông đi về . Ở bang hội hắn còn nhiều chuyện cần giải quyết, không thể cái gì cũng giao cho Ngô Thế Huân làm được. Nếu không Ngô Thế Huân đảm bảo sẽ suốt ngày oán trách anh không cho hắn được về bồi dưỡng tình cảm với lão bà nhà hắn....

Ngô Thế Huân thật tài giỏi. Có thể khiến Phác Xán Liệt cảm thấy bất lực a !

*Hết chương 4*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro