Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt lái xe về nhà cũng đã gần 7 tưỡi tối. Lên nhà thay bộ quần áo, lấy mấy vật dụng cần thiết, Phác Xán Liệt lập tức phóng xe đến trụ sở Hắc hội.

Đến trụ sở Hắc hội, Phác Xán Liệt vừa mở cửa xe bước xuống, hai hàng người mặc áo đen cung kính cúi đầu.

 Ngô Thế Huân bất chợt từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh. Haizz!! Thật là....

Tên này lúc nào cũng như ma vậy a!

Chỉ cần liếc qua cùng biết, Ngô Thế Huân đang có rất nhiều lời để nói với hắn. Ví dụ như " Anh Phác, anh thật tốt bụng, em đã nghĩ mình và lão bà đang ra ở riêng, thật thần kì phải không ?!!", hay " Anh Phác, dục vọng của em, trông cậy cả vào anh !!" ... và rất rất nhiều những thứ kinh tởm khác Ngô Thế Huân đang chuẩn bị trong đầu.

Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất kĩ , hôm nay nhất định phải thả Ngô Thế Huân về thôi...

Bình tĩnh cùng một đoàn người đi vào trụ sở Hắc hội. Bên trong trụ sở Hắc hội thật sự rất rộng. Trụ sở có 5 tầng và 1 tầng hầm, mỗi tầng được chia thành 2 phần, mỗi phần phụ trách nhiệm vụ riêng. 

Riêng tầng hầm thì làm thành văn phòng cho Phác Xán Liệt. Để vào văn phòng rất khó khăn, phải trải qua nhiều bước bảo mật mới có thể đi vào.

Nếu nói thẳng ra, nơi này chỉ Phác Xán Liệt mới có thể ra vào. Ngay cả Ngô Thế Huân bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng không thể tự tiện ra vào. 

Tính ra từ khi Phác Xán Liệt 15 tuổi đã có Ngô Thế Huân ở bên cạnh. Hai người thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, sống chết có nhau. Cũng chính vì thế Ngô Thế Huân mới là người Phác Xán Liệt tin tưởng nhất, cũng chính là điều quý báu nhất của Phác Xán Liệt.

Và đương nhiên, Ngô Thế Huân đối với Phác Xán Liệt cũng vậy.

Vào bên trong văn phòng, cánh cửa vừa đóng, cũng là lúc cái mồm của Ngô Thế Huân bắt đầu hoạt động :

- " Xán Liệt, sao anh có thể vô tâm như vậy ? Chúng ta là anh em, sống chết có nhau, vậy mà anh có thể một mình đi ngắm tình nhân nhỏ bé. Đổ hết mọi việc lên đầu thằng em này. Tại sao hả ?? Tại sao? Phác Xán Liệt, anh giải thích đi. "- . Sao nghe lại như vợ đang than trách chồng như vậy ??

Ngô Thế Huân cậu cũng thật giỏi, chắc chắn cậu đã phải chuẩn bị rất nhiều cho tối nay a.

Phác Xán Liệt hắn ngồi nghe cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Đời đến khi Ngô Thế Huân nói xong mới chậm rãi tiếp lời .

-" Báo cáo tình hình đi"

Ngô Thế Huân tỏ vẻ, chúng ta đến đây kết trúc được rồi!

Nghĩ là thế nhưng Huân Nhi của chúng ta cũng rất nghiêm túc báo cáo:

-" Gần đây bên Hoàng gia hoạt động khá trầm lặng, ngoài mấy vụ buôn bán vũ khí, đạn dược,... cũng không có gì khác. Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà mất cảnh giác với họ. Em vẫn đang cho người canh chừng bên đó. Nếu có gì bất thường thông tin ngay lập tức sẽ được báo về ..."

-" Tốt , tiếp tục đi..."

-" Tam Lão xử lí những vụ giao hàng khá bình thường. Để tránh quân đội và nhà nước nhúng tay vào, em đã bảo họ hãy bay vào buổi tối. Như vậy sẽ khó bị đánh hơi, mà nếu có ta cũng có thể lấp liếm được ít nhiều... Còn việc ở công ti, mọi việc vẫn được chủ tịch Kim xử lí rất tốt, các dự án gần đây đang thực hiện có thể mang về số tiền lớn. Dùng tiền đó đầu tư về các lĩnh vực khác rất có tiềm năng, em đều đã ghi trong báo cáo..."

- " Được, anh sẽ xem rồi nói lại với cậu sau. Vất vả cho cậu rồi!." – Phác Xán Liệt vừa lật hồ sơ, vừa nói.

- " Đúng thế! Mấy ngày nay em đã vất vả như nào chứ !" – Ngô Thế Huân vừa chống nạnh vừa trả lời. Cậu đã phải chịu đựng cả về tinh thần và thể chất a.

Phác Xán Liệt bên này đang xem báo cáo nghe thấy Ngô Thế Huân bô bô bên cạnh liền nảy sinh chán ghét nói:

- " Ngô Thế Huân, nói nhiều như vậy răng cậu sẽ chìa ra ngoài sao ??"

Phác Xán Liệt, anh thật không có tình người...!

- " Còn Lão Nhị thì sao?"

- " Lão ta dạo này khá ầm ĩ, nhưng không động chạm gì sang bên chúng ta. Em đã cho người đi điều tra thêm rồi, có gì mai sẽ báo lại với anh."

- " Còn gì nữa không ?"

-" À! Còn một chuyện hết sức quan trọng ..."

-" Về đi !"

- " Hả !!"

Ngô Thế Huân chính xác đang định xin về, nghe Phác Xán Liệt nói như vậy hắn đã cảm động suýt khóc. Không hổ danh là anh em tốt nha !!

Thế Huân, ngươi thật không có tiền đồ !!

Như thể cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt . Nói câu tạm biệt xong Ngô Thế Huân bay luôn ra ngoài cửa. 

Bà xã!! Anh đang về với em đây a ...

Phác Xán Liệt đối với cảnh này cũng không phải lần đầu, Ngô Thế Huân đi xong Phác Xán Liệt chán nản ngửa ngươi ra cái ghế sau ghế. 

Chỉ cần là Ngô Thế Huân làm việc thì Phác Xán Liệt chắc chắn cũng chả cần suy nghĩ gì, bao năm nay vẫn vậy. Ngửa cổ nhìn trần nhà, không hiểu sao trước mắt Phác Xán Liệt bỗng hiện lên hình ảnh Biện Bạch Hiền.

Không lẽ ... Phác Xán Liệt ....nhớ Biện Bạch Hiền...!

Tuyệt đối không thể !

Tại nhà Biện Bạch Hiền, tắm rửa làm mọi việc xong, Bạch Hiền mới bắt đầu nhìn lại ngón chân mình. Nó sưng rất to a! Thật đáng sợ ! Cậu thắc mắc mai cậu có thể đi giày không đây..

Bạch Hiền a, chân cậu có thể sưng đến nỗi nào mà không xỏ giày vào được chứ!

Dì Hoa của cậu trưa nay đã về quê. Nghe nói bà ngoại ở quê đang ốm nên dì phải về quên chăm sóc. Dì cũng thật là. Bảo về quê là về luôn, cũng không nói gì với cậu.

Thật ra Bạch Hiền cũng muốn về. Nhưng vì chuyện học hành nên dì nhất quyết không cho cậu về. Nói cậu đợi khi nào ngoại khỏi dì sẽ lên, rồi rảnh rỗi có thể về thăm ngoại sau cũng được.

Dì Hoa viết ở tờ giấy ghi chú sẽ chỉ đi một tuần, đã để tiền ở lại cho cậu, rồi bảo cậu sống cho tốt. Không hiểu sao, đọc xong những dòng đó Bạch Hiền bỗng rơi nước mắt. 

Chính Biện Bạch Hiền cũng ngạc nhiên vì phản ứng của mình.

Cậu cảm thấy bất an.

Bạch Hiền sợ! 

                                                                                        *Hết chap 5*

s_spdy"o��7 ٹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro