Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, ngày nào Biện Bạch Hiền cũng đều đặn nhận điện thoại hỏi thăm dặn dò của gì Hoa. Vì vậy, cảm giác lo lắng lúc trước ngay lập tức bị Biện Bạch Hiền quẳng ra sau gáy.

Còn Phác Xán Liệt sau khi nhận báo cáo của Ngô Thế Huân cũng bắt đầu làm việc. Từ việc công ty đến việc của Hắc hội như chỉ chờ đến giờ phút này thi nhau chồng chất lên đầu hắn ...

Khó khăn lắm mới có thể có một chút thời gian rảnh rỗi, thì Ngô Thế Huân lại báo có việc bận, nhờ Phác Xán Liệt xét duyệt cho đống văn kiện của hắn. Ngô Thế Huân, cậu bận đúng lúc lắm!

Nói đến việc bận của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt còn lạ gì nữa... Chắc chắn chỉ có thể là lão bà nhà hắn buồn chán nên hắn phải đưa đi công viên giúp lão bà giải tỏa nỗi buồn, hay lão bà thể lực yếu, nên phải cùng shopping để giúp xách đồ...

Nói thẳng ra là một trung khuyển công a!

Phác Xán Liệt nể tình anh em bao năm, vung bút nguệch ngoạc vài đường cơ bản lên đống hồ sơ của Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân nhìn thấy chắc chắn sẽ xúc động đến chết đi sống lại a !

Vất vả làm việc đến tối muộn, bỗng nhiên nhớ đến Biện Bạch Hiền. Mấy ngày nay Phác Xán Liệt như chết chìm trong công việc, 1 phút rảnh rỗi cùng không có. Bây giờ tự nhiên nhớ đến Biện Bạch Hiền, lại này sinh cảm giác muốn gặp cậu.

Muốn là làm, Phác Xán Liệt liền lấy chìa khóa lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền.

Đến dưới nhà Bạch Hiền, Xán Liệt nhìn lên thấy phòng cậu đã tắt đèn, nghĩ Bạch Hiền chưa về, bất giác cảm thấy lo lắng. Nghĩ mình dạo này làm việc nhiều nên bị lú lẫn, Phác Xán Liệt mở cửa sổ xe lấy thuốc ra hút.

Đợi được 1 lúc, càng đợi càng thấy sốt ruột, nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ. Không đợi được nữa, Phác Xán Liệt liền gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân bảo hắn điều đàn em đi tìm.

Gọi mãi mới thấy Thế Huân nhấc máy, nghĩ chắc thằng nhóc này vẫn đang vận động kịch liệt. Phác Xán Liệt rộng lượng không chấp hắn chuyện nghe máy muộn, nhưng Ngô Thế Huân đã sướng còn không biết hưởng, đần đần độn độn trả lời Phác Xán Liệt với giọng khó chịu :

" Thằng nào !!"

Ngô Thế Huân, anh chán sống rồi sao ??

" ĐM, con chị cậu Ngô Thế Huân, rút 'nó' ra rồi nói chuyện tử tế cho tôi !! "

Ngô Thế Huân đang lâng lâng trong dục vong, vừa nghe thấy giọng Phác Xán Liệt liền ý thức được những gì mình vừa nói. Ấp úng trả lời:

" Anh...anh... em xong rồi"

Phác Xán Liệt hừ lạnh

" Biện Bạch Hiền vẫn chưa về nhà. Cử người đi tìm cho tôi! "

Ngô Thế Huân suýt chửi thẳng vào điện thoại. Phác Xán Liệt anh cũng thật quá đáng. Nói cũng bắt hắn nói hộ a!

Nghĩ như thế nhưng Ngô Thế Huân cùng chỉ e thẹn " Vâng, em đã hiểu" rồi lập tức cúp máy.

Hắn phải hoàn thành chuyện của hắn đã a.

Sau khi gọi cho Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cũng lập tức lái xe đi tìm Bạch Hiền. Đã muộn thế này, Bạch Hiền của hắn còn có thể ở đâu.

Đến mấy nơi Bạch Hiền thường đến cũng không thấy. Mấy người thân của cậu thì không tiện gọi. Đang không biết phải làm sao thì Ngô Thế Huân gọi điện, bảo có người báo thấy Biện Bạch Hiền đang ở trong FTS .

Không cần nghĩ nhiều, Phác Xán Liệt lập tức lái xe đến FTS. Dù là bar của hắn thì không cần lo nghĩ chuyện an toàn của Bạch Hiền. Nhưng Biện Bạch Hiền đang 1 mình ở giữa đám con trai bẩn thỉu kia bảo hắn không lo sao được.

Vừa vào đến nơi, thấy Bạch Hiền uống quá nhiều nên đã ngủ gục xuống bàn, Phác Xán Liệt đành đưa cậu lên phòng của hắn.

Chính là nơi Bạch Hiền đã 'tồ' ra đó !!

Đặt Bạch Hiền xuống giường, thay quần áo cho cậu, dặn dò nhân viên vài lời, nói sáng mai Biện Bạch Hiền dậy thì phải làm như nào, rồi quay xe về nhà. 

Phác Xán Liệt thiết nghĩ, vẫn chưa đến lúc để hắn gặp cậu !

* Hết chương 6*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro