[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

- Lão Đại, nhiệm vụ lần này anh giao tụi em đã hoàn thành. – Một thanh niên vóc người cường tráng, thân bận vest đen cung kính báo cáo.

Mà người hắn báo cáo đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền cách hắn một cái bàn làm việc lớn. Lão Đại kia đang quay lưng lại với hắn, hướng tầm mắt ra khung cảnh thơ mộng phía dưới.

Thấy người kia không có ý định nói gì, tên đàn em rất hiểu ý mà tiếp tục báo cáo.

- Lão Tiếp cùng đám tay chân thân cận đã bị bắt sống, hiện đang ở dưới kho chờ anh đến xử trí. Ta giải cứu được tất cả 11 con tin, đều là con em thành viên trong bang.

- Lão Đại, lần này sách lược của anh lại tiếp tục vô cùng hoàn hảo. Như vậy sau này Tiêu Duệ của chúng ta lại thu được thêm Tiếp Lâm của Lão Tiếp, càng trở nên vô cùng lớn mạnh. – Tên đàn em rất phấn khởi nói.

Cuối cùng Lão Đại của hắn cũng xoay ghế lại, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị mà lãnh khốc.

- Lão Tiếp, tùy ngươi cùng đàn em xử trí. Nhưng nhớ, phải đối đãi người ta tốt một chút. Còn giờ, Lãng Tư, chuẩn bị xe, ta cũng cần phải đến thăm hỏi con em mấy thành viên đó chứ, xem ra họ đã chịu khổ rồi. – Tên đàn em Lãng Tư kia nghe không ra cảm tình của Lão Đại hắn, nhưng hắn dám chắc, không có gì gọi là thương cảm ở đây cả.

...

Phác Xán Liệt là người của thế giới ngầm. Từ nhỏ hắn đã biết thế nào là giết chóc, là máu người, là thù hận, là cừu oán. Bản lĩnh của hắn cũng từ đó được rèn giũa đến một nam nhân cường bá, một Lão Đại giỏi che giấu cảm xúc, một tên cáo già nhiều mưu mô quỷ kế. Tiêu Dực của hắn – vốn đã là bang có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới ngầm châu Á, nay lại thu thêm Tiếp Lâm, càng khiến các bang phái trăm phần kiêng sợ.

Hiện tại, Phác Xán Liệt vừa mới bước vào cửa căn biệt thự trắng – nơi được ngụy trang để trở thành một trụ sở của Tiêu Dực. Nhìn bề ngoài sang trọng, yên tĩnh là vậy, nhưng không ai biết bao nhiêu mạng người đã bị lấy đi tại nơi đây.

- Lão Đại, họ đều đang ngồi ở phòng khách. Ở đây có con trai lão Uông, lão Lí, lão Cường, lão...

- A xem ra mọi người ở đây đều đã chịu không ít thiệt thòi. Đóng góp của các thành viên cho Tiêu Dực tuyệt không hề nhỏ, nay con của các ông lại bị bắt làm con tin. Để bù đắp, ta đã chuyển cho các ông một khoản tiền, mong được các ông cùng các cô cậu thứ lỗi. – Lãng Tư chưa kịp nói xong, Phác Xán Liệt đã nở nụ cười với những người trước mắt.

Đám người kia một đồng cũng không dám đòi hỏi, nói chi Lão Đại của bọn hắn lại đặc biệt ban cho bọn hắn một số tiền không nhỏ, đó chẳng phải là chuyện vô cùng tốt hay sao? Chỉ sợ bọn hắn tạ ơn trời đất còn không đủ.

Phải là Lão Đại của bọn hắn đối đãi người quá tốt đi, Phác Xán Liệt chưa từng để anh em trong bang phải chịu thiệt, lại rất hào phóng, như thế nào có người dám đối hắn hai mặt đây?

Không khí trong phòng đang vô cùng yên ắng thì điện thoại tên Lãng Tư reo.

Tắt máy, hắn ghé vào tai Phác Xán Liệt.

- Lão Đại, tiểu Lịch bên khu 6 báo sang, nhiệm vụ anh giao anh em bên đó đã hoàn thành. Có điều, lão Bạch trúng đạn vừa đi rồi. Tiểu Lịch hắn nói lão Bạch ông ấy có con trai bị bắt làm con tin lần này, mong anh chiếu cố cậu ta.

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Trong các vị đây, ai là con trai lão Bạch Bạch Siêu xin hãy cho ta biết.

Nhưng kết quả không ai ra hiệu. Lãng Tư giật mình, hắn đếm đi đếm lại, đều đủ 11 người. Như thế nào lại không có con trai lão Bạch?

- Lão Đại, anh...

- Bảo người chuẩn bị xe đến biệt thự lão Tiếp. – Nói rồi Phác Xán Liệt nhanh chóng quay lưng rời khỏi.

...

- Lão Đại, này là lỗi chúng em, chi bằng anh cứ quay về nghỉ ngơi, để em lo vụ này. Anh Phác, chuyện này thực sự là sơ suất của em, em... - Trên xe, Lãng Tư cứ không ngừng nói, hắn là mỗi lần mắc lỗi đều cảm thấy muôn phần đáng chết, hắn nhất nhất phải lập công chuộc tội với Lão Đại.

- Lãng Tư, cậu rốt cục khi nào thì ngậm miệng lại? – Phác Xán Liệt rất chậm chạp nói ra từng chữ, nhưng lập tức khiến Lãng Tư im bặt. Được rồi, hắn sẽ nhất nhất theo ý Lão Đại hắn.

Xe dừng trước tòa biệt thự rộng lớn xa hoa. Cũng như Tiêu Dực, đây chính là trụ sở của Tiếp Lâm, nhưng từ hôm nay, đã thuộc sở hữu của Tiêu Dực.

Vào trong, Lãng Tư nhanh chóng đưa Phác Xán Liệt lên phòng giam các con tin. Quả nhiên căn phòng trống rỗng.

- Lão Đại, thật kỳ lạ. Rõ ràng trống rỗng. Liệu có phải hắn giết người rồi phi tang không?

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, mở miệng phân phó.

- Lãng Tư, cậu cùng 3 anh em khác chia nhau ra tìm các tầng trên và ngoài sân. Tìm thấy lập tức báo cáo.

- Đã rõ.

Mấy tên đàn em theo lệnh lập tức tản ra đi tìm quanh biệt thự rộng lớn. Phác Xán Liệt bước dọc theo hành lang dài, đến cuối có một căn phòng cửa gỗ nâu. Hắn chậm rãi mở cửa, bên trong quả nhiên không một bóng người, trên chiếc giường trắng còn đặt 3 khẩu súng lục cùng 1 cái tẩu thuốc. Đây chắc chắn là phòng ngủ của tên lão Tiếp.

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Phác Xán Liệt bước tới xem xét, quả nhiên trong này có người.

Người hắn thấy chính là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, hai tay bị trói ra sau vòng qua chiếc cột sắt, miệng bị dán băng dính. Thiếu niên có lẽ đã ngất xỉu, ngửa cổ sang một bên, khó khăn hô hấp. Cả người cậu đều ướt sũng, vòi sen bị rơi dưới đất vẫn không ngừng phun nước vào người.

Phác Xán Liệt đến gần, phát hiện da thịt cậu vì bị dính nước lâu mà dường như phát sáng, trên người tỏa ra một cỗ mùi hương mị hoặc. Hắn lấy tay nâng khuôn mặt đang gục xuống lên, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài lấp lánh như còn đọng nước. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ ra miếng băng dính, khuôn mặt thiếu niên nhờ vậy mà hiện ra rõ ràng hơn. Hắn nhất thời ngạc nhiên. Đây chính là một mỹ nhân. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi nhỏ vì bị lạnh mà có phần nhợt nhạt, lồng ngực nhỏ phập phồng hô hấp. Phác Xán Liệt trong một khắc cảm thấy vô cùng động tâm.

Con người trước mặt này...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro