[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2]

Biện Bạch Hiền khẽ khàng mở mắt, liền cảm thấy thân thể một trận đau nhức không ngừng. Cậu cẩn thận cựa quậy người, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường kingsize trắng toát. Biện Bạch Hiện nhận ra đây không phải phòng của cậu, cũng không phải phòng của tên xấu xa bắt trói mình 2 ngày trước. Cậu đưa mắt một vòng, nội thất trong phòng trông đơn giản với ba màu trắng – nâu – đen là chủ đạo, nhưng lại vô cùng tinh tế, tuyệt đối không phải là đồ nội thất bình thường, giá tiền chắc hẳn rất đắt đi. Căn phòng này thoang thoảng một mùi hương cổ điển, Bạch Hiền chun chun mũi, thật giống mùi của đồng cỏ. Biện Bạch Hiền cảm thấy cậu rất thích mùi hương này.

Lại nhắc đến cơ thể mình, Bạch Hiền thấy đau nhức, cậu khẽ nhăn mặt, định nhổm người dậy nhưng dường như mất hết khí lực, lại nằm xuống giường.

Vừa lúc đó cửa phòng mở, một nam nhân chậm rãi bước vào. Nam nhân kia tới chỗ cửa kính thật lớn, kéo ra tấm rèm cửa màu cà phê. Ánh mặt trời xế chiều bất chợt chiếu vào khiến Bạch Hiền khẽ nheo mắt. Hắn cho hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt cậu. Hắn đứng quay lưng lại với phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào bóng lưng to lớn của hắn, khiến xung quanh hắn tỏa ra một vầng sáng mị hoặc. Bạch Hiền ngơ ngẩn nhìn, trông hắn thật giống một, thế nào nhỉ, một vị thần. Hắn hùng dũng y như một vị thần vậy.

- Nhìn đủ chưa? – Nhưng khi hắn cất giọng, Biện Bạch Hiền chợt bừng tỉnh. Sự lạnh giá hàm ẩn trong lời nói khiến cậu khẽ run.

- Tôi... - Nhất thời Bạch Hiền không biết nên nói như thế nào.

- Em bị sốt. Hiện tại cảm thấy thế nào? – Vừa nói Phác Xán Liệt vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Câu hỏi kia của hắn chính xác giống một câu hỏi thăm mà giọng hắn vẫn cứ lãnh đạm như vậy.

Ánh sáng mặt trời đi mất, Biện Bạch Hiền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của nam nhân trước mặt. Ngũ quan của hắn thực anh tuấn, hoàn hảo, nhưng đáng tiếc lại toát ra vẻ lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi mấy phần sợ sệt, không dám tiếp cận hắn. Cậu thấy hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Lúc hắn ngồi bắt chéo chân, cặp chân dài mà săn chắc quả thật khiến người ta phải trầm trồ. Nhìn tổng thể, hắn tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện trêu vào.

- À vậy sao...tôi ổn... - Biện Bạch Hiền dè dặt đáp. Cậu vẫn chưa biết về nam nhân trước mắt.

Bất chợt hắn vươn tay tới đặt lên trán cậu. Hai thân thể đột ngột gần lại khiến Bạch Hiền nhất thời thấy tim đập nhanh hơn.

- Tốt hơn rồi. Tôi đi kêu người mang bữa tối cho em.

Nam nhân đứng lên toan bước đi thì Biện Bạch Hiền lên tiếng.

- Đợi một chút... Tôi, tôi còn chưa biết anh...là ai. – Từng câu từng chữ cậu đều rất cẩn trọng nói ra, còn pha chút sợ sệt.

Nam nhân quay lại nhìn cậu, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục bước ra khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng tráng kiện, trong lòng dâng lên nỗi khó hiểu.

Rất nhanh sau, cửa phòng lại mở. Vẫn là nam nhân đó, hắn bước vào, trên tay còn bê theo một khay thức ăn.

Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ đầu giường, hắn quay sang Bạch Hiền.

- Bị sốt nên ăn những thứ này.

Hắn toan đứng lên, lại quay lại nhìn vào cậu, rất đơn giản nói ra một câu: "Tốt nhất em nên ăn hết".

Rất ngắn gọn, giọng hắn vẫn lãnh đạm như thế. Nhưng một lời nói ra quả thực giống như mệnh lệnh, khiến người ta phải nghe theo những gì hắn nói.

Rồi hắn cúi người nâng cậu dậy, lần này còn tiếp xúc gần hơn lần trước. Biện Bạch Hiền có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên cơ thể hắn, thậm chí, cậu có thể nghe thấy trái tim hắn đang đập những nhịp vô cùng mãnh liệt.

Hắn chính là một cường nhân thực thụ.

Bạch Hiền ngồi ngay ngắn trên giường, lưng tựa vào chiếc gối lớn, xem chừng vô cùng thoải mái.

"A...cơ thể thật đau nhức a..." – Bạch Hiền thầm than trong lòng.

Đảo mắt một vòng, Biện Bạch Hiền đã thấy một thìa cháo trước mặt. Cậu nhất thời ngơ ngác, hắn...cư nhiên giúp cậu ăn cháo?

- Tôi...tôi kỳ thực tôi...có thể tự ăn a... - Bạch Hiền lí nhí nói.

Nhưng những lời này dường như không có tác dụng gì với nam nhân đầy uy lực trước mặt. Hắn chỉ đơn giản nói ra một câu: "Em thực sự muốn tôi phải uy em ăn?"

Biện Bạch Hiền toàn thân không rét mà run, tiếp theo rất ngoan ngoan nghe lời tiếp nhận ăn cháo.

Phác Xán Liệt nhìn thiếu niên nhỏ nhắn ngoan ngoan ăn từng thìa cháo hắn đưa tới, đôi mắt cún con thỉnh thoảng lén nhìn hắn dò xét, trong lòng dâng lên một trận yêu thương lạ lùng. Trông cậu giống như tiểu bạch thỏ, rất ngoan, lại trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu.

Hắn chưa gặp ai khiến hắn yêu thương như vậy.

Ăn được một nửa, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng nhớ ra là cậu chưa biết hắn là ai. Nhất quyết phải hỏi cho rõ. Nhỡ hắn là người xấu giống cái tên 2 ngày trước đã bắt trói, còn suýt nữa giở trò đồi bại với cậu thì sao? Trong lòng Bạch Hiền tự nhiên dâng lên một cỗ đề phòng.

- Phải rồi...tôi còn chưa biết anh là ai. – Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt cún con lên nhìn nam nhân kia.

- Phác Xán Liệt. – Ba chữ rất ngắn gọn, nhưng khiến Bạch Hiền khắc ghi thật sâu thật sâu.

Trong đầu Biện Bạch Hiền rất nhanh tua lại từng phần ký ức, người họ Phác này, hình như cậu đã nghe qua đâu đó...

- Phác... Anh là Lão Phác? – Cậu thốt lên.

Đáp lại là cái gật đầu.

- Vậy...cha tôi! Cha tôi đâu? – Bạch Hiền trong lòng có dự cảm chẳng lành.

- Bạch Siêu, ông ấy đi rồi.

- Đi rồi? Nói đi rồi là sao? – Bạch Hiền bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.

- Hôm qua. Tôi rất tiếc.

- Anh nói gì? Cha tôi! Trả lại cha cho tôi. Đều tại các người phải không? Tại anh phải không Phác Xán Liệt? Tại anh nên ông ấy phải chết! Mau trả lại cha cho tôi... - Biện Bạch Hiền gào khóc, nhào người vào Phác Xán Liệt. Cha của cậu, cha của cậu...

Phác Xán Liệt nhanh chóng đặt bát cháo xuống, đỡ lấy thân thể Biện Bạch Hiền. Cậu trong lòng hắn không ngừng đập vào ngực hắn. Nhưng vì cơ thể cậu còn yếu, chỉ có thể tung ra những cú đánh vô lực. Phác Xán Liệt mạnh mẽ ôm chặt cậu, làm cho cả người cậu nằm gọn trong lòng hắn. Hắn ôm lấy vật nhỏ của hắn, dù nổi tiếng máu lạnh giết người không ghê tay, nhưng hắn hiểu nỗi đau trong lòng cậu.

Khóc lóc một hồi, Biện Bạch Hiền cuối cùng thiếp đi. Phác Xán Liệt yêu thương nhìn khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt do ốm nay lại thêm phần nhợt nhạt, trong tâm ẩn ẩn đau. Hắn nhẹ nhàng đặt lại cậu xuống giường, với lên chiếc khăn tay lau sạch nước mắt cho cậu.

"Bạch Hiền, em biết không? Ở thế giới ngầm, chuyện chết chóc là một chuyện hết sức bình thường. Rồi em sẽ hiểu thôi." – Phác Xán Liệt thâm tình nhìn người đang nhắm nghiền mắt.

Trước đi khi, hắn cúi người xuống hôn lên vầng trán thanh tú của cậu.

"Bạch Hiền, hãy ở bên tôi." – Hắn thì thầm.

Hãy ở bên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro