[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Biện Bạch Hiền nặng nề hé mắt. Vẫn là căn phòng thơm mùi hương đồng cỏ. Cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhìn quanh, không thấy Phác Xán Liệt đâu.

Cậu ngồi dậy, nhón chân bước xuống giường. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương. Vậy quần áo của cậu đâu?

Khoan, chi bằng đi tìm Phác Xán Liệt hỏi cho rõ.

Nghĩ thế, Biện Bạch Hiền mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước dọc hành lang rộng lớn. Cậu đang định bước xuống cầu thang thì một nam nhân mặc áo sơ mi đen, quần âu bước lên. Do không để ý nên hai người bất ngờ va vào nhau.

Lãng Tư nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt. Ngũ quan thanh tú xinh đẹp, quả thực đó là người đẹp nhất hắn từng nhìn thấy. Mấy cô gái hay theo đuổi Lão Đại hắn hay mấy cô nàng uốn éo nơi quán bar chỉ sợ chạy theo người này còn không kịp. Lại cộng thêm vẻ mặt mới vừa tỉnh dậy, quả thực cậu rất động lòng người.

Hắn còn chưa biết nói gì thì cậu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có biết...Phác Xán Liệt đâu không?

Giọng nói cũng thực dễ nghe đi. Thanh âm hoàn hảo khiến hắn trầm mê. Nhưng người này dám gọi tên Lão Đại hắn. Chẳng lẽ cậu ta không biết đó là Lão Đại hắn? Nhưng cậu được Lão Đại đem về, lại là con trai Lão Bạch, chẳng lẽ lại không biết?

- A... Lão Đại đã ra ngoài từ sớm. Cậu chắc là Biện Bạch Hiền? Lão Đại phân phó tôi phục vụ cậu. Cậu Bạch, cậu có gì cần xin cứ sai bảo. – Mặc dù con người trước mặt khiến tâm tình hắn xáo trộn, nhưng hắn là người công tư phân mình, hơn nữa, Lãng Tư hắn đã theo Phác Xán Liệt 10 năm, từ những ngày cha Phác Xán Liệt còn đứng đầu Tiêu Dực, tự nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì, lại càng hiểu rõ những gì là của Lão Đại thì tuyệt đối hắn không được phép đến gần. Hắn có chết cũng sẽ kiên quyết theo Lão Đại hắn.

- À... tôi... trước hết...anh giúp tôi kiếm quần áo đi?

...

Biện Bạch Hiền mặc quần jeans, áo thun thoải mái đi xung quanh hoa viên. Biệt thự này của Phác Xán Liệt đặc biệt rộng lớn. Kiến trúc trang nhã lại rất quý phái, xung quanh có hoa viên, còn có hồ bơi, hồ cá, tất cả tạo nên khung cảnh vô cùng thoáng mát, vô cùng dễ chịu cùng yên bình.

Tiêu Dực có rất nhiều biệt thự, chỉ riêng toà biệt thự này không phải giả trang căn cứ, mà đơn giản là biệt thự nơi Phác Xán Liệt ở. Hắn không muốn nơi ở của hắn bị mất đi thanh tịnh hay bị vấy bẩn bởi máu người.

Nghe qua lời Lãng Tư, Biện Bạch Hiền biết được hết các sự kiện xảy ra từ khi cậu bị bắt làm con tin, biết cha cậu trúng đạn mà chết, cũng biết Phác Xán Liệt đưa cậu về biệt thự của hắn.

Kể ra...dù sao cha cậu cũng là người của thế giới ngầm, chuyện mất mạng có lẽ chỉ là trong gang tấc...

Có lẽ, chuyện này không hẳn là lỗi của Phác Xán Liệt. Lãng Tư nói, cha cậu mang ơn hắn, sau đó nguyện phục tùng hắn cho đến hơi thở cuối cùng.

Bạch Hiền khẽ thở dài, mong nỗi mất mát này sớm vơi đi...

Cứ luẩn quẩn như vậy cũng đến giờ cơm trưa.

- Cậu Bạch, Lão Đại cũng sắp về tới. Chi bằng cậu đợi anh ấy về cùng ăn? – Lãng Tư nói với Bạch Hiền, bên trong nhà bếp cũng đang dọn đồ ăn lên bàn.

- Cũng được. – Cậu gật đầu.

Gần 15 phút sau thì chiếc xe BMW đen đỗ vào trong sân biệt thự. Phác Xán Liệt từ trong xe bước ra, tiêu sái vào nhà.

- Sáng nay thế nào? – Trên bàn ăn, rốt cục hắn cũng mở lời trước, tiếc là câu cú của hắn vẫn cứ ngắn gọn và đều đều như thế.

- Cũng được. – Bạch Hiền khẽ nói. – Dù sao... chuyện hôm qua, tôi có hơi thất lễ. – Càng nói giọng cậu càng lí nhí.

Phác Xán Liệt tinh tế liếc nhìn con người đang cúi đầu, cắm mặt vào bát cơm. Mái tóc đen nhánh phủ trên cái đầu nhỏ nhỏ, trông thực ngoan ngoãn, khiến người ta động lòng yêu thương không thôi.

- Từ nay em ở lại nơi này. – Bỏ qua chủ đề kia, Phác Xác Liệt hắn cũng không muốn tiểu bạch thỏ ngại ngùng quá hóa giận. Hắn trực tiếp đổi chủ đề.

Quả nhiên Biện Bạch Hiền ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn.

- Ở đây? Sao lại ở chỗ anh? Vậy còn nhà tôi?

- Cứ biết vậy đi. Tôi nói ở thì cứ ở. – Lại tiếp tục đưa ra mệnh lệnh khiến người ta thấy sợ. Bạch Hiền nhỏ bé làm sao dám cãi lời hắn.

Lại một khoảng trầm lặng. Cả hai cứ thể tiếp tục phần ăn của mình.

- Ngày mai muốn đi học trở lại? – Lần nữa Phác Xán Liệt hỏi trước.

- Ngày mai sao? Nhưng mà đồng phục của tôi...

- Chuyển trường. Đồng phục mới chiều nay sẽ mang tới.

- Hả? Chuyển trường? Còn trường cũ của tôi thì sao? – Bạch Hiền có điểm không tiếp thu kịp. Đã chuyển nơi ở, giờ lại chuyển trường?

- Trường cũ không an toàn. Trường mới là trường tư thục tốt nhất cả nước. Mọi thủ tục tôi đều đã sắp xếp xong xuôi. Bác Lý sẽ phụ trách đưa đón em.

Biện Bạch Hiền liền cảm thấy đầu ong ong. Quả nhiên là người có tiền, lại có uy a.

...

Cả chiều Bạch Hiền bận bịu chuẩn bị cho buổi học mới. Đồng phục đều đã có, sách giáo khoa cùng dụng cụ học tập cũng được người mang đến không thiếu một thứ. Bạch Hiền nhìn bộ đồng phục mới treo trên giá, thầm cảm thán: "Là trường tư thục tốt nhất cả nước, quả nhiên đồng phục cũng có đẳng cấp riêng a..."

Thím Lý là vợ của bác Lý – người sẽ phụ trách đưa đón Bạch Hiền. Vợ chồng bác Lý là những người làm đầu tiên tại căn biệt thự này, cũng được gần 8 năm rồi. Vợ chồng bác không có con, chỉ có 2 người vậy thôi. Thím Lý nói, dù bọn người Lãng Tư gọi Phác Xán Liệt là Lão Đại, Lão Phác, nhưng vợ chồng thím vẫn gọi hắn là cậu chủ. Thím Lý coi hắn giống như một người con người cháu vậy. Thím Lý biết hắn từ nhỏ đã thiếu đi tình thương cha mẹ, thiếu hơi ấm gia đình. Mẹ hắn qua đời ngay sau sinh hắn ra. Cha hắn tối ngày qua lại với phụ nữ, sau khi giao Tiêu Dực cho hắn vào 4 năm trước đây, đã sớm không nhìn thấy mặt, ông Phác đã đi ngoại quốc tận hưởng cùng các mỹ nhân trẻ tuổi của ông, có khi cả năm mới gọi điện về cho hắn vào ngày sinh nhật.

- Ai... cậu chủ ngày nào còn là đứa nhỏ kiệm lời nay đã là nam nhân 22 tuổi đầy uy lực. Thời gian cũng thật nhanh mà... - Thím Lý than thở với Bạch Hiền.

Thím Lý vừa nhìn Bạch Hiền đã thấy quý mến, liền đem cậu như con trai của mình, trong lòng tự nhủ sẽ chăm sóc cho Bạch Hiền thật chu toàn.

- Không ngờ anh ta 22 tuổi, con mới có 18 à...

- Phải rồi, Bạch Hiền còn trẻ mà... Mà kể ra cậu chủ cũng rất thiệt thòi, mới 18 tuổi đã phải dấn thân vào thế giới ngầm... - Thím Lý thở dài ngao ngán.

Biện Bạch Hiền thầm cảm thán. "Vậy là bằng tuổi mình, anh ta đã phải tiếp quản cái bang phái thực lớn, quả nhiên cũng không phải người thường ai cũng làm được a..."

F^/Sxpk��?K�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro