[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơm tối, Biện Bạch Hiền lại có việc để làm. Đám người được Phác Xán Liệt phân phó đã chuyển đồ của cậu tới đây. Phòng của cậu ở đối diện phòng hắn, căn phòng cũng rộng như căn phòng của hắn. Bây giờ thím Lý sẽ giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Bạch Hiền tính tình trong sáng dễ chịu nên cậu cho bày trí căn phòng mình với màu sắc chủ đạo là xanh dương, khiến người ta cảm thấy thoải mái không ít.

Đến khoảng 9 giờ thì mọi việc tạm thời xong xuôi, Bạch Hiền nhìn căn phòng chính mình trang trí vô cùng sáng sủa cùng năng động, liền gật gù một hồi.

Thím Lý mừng rỡ ra mặt.

- A Tiểu Bạch, cuối cùng cũng có thêm người sống ở tầng 2 cùng với cậu chủ rồi. Từ khi dọn vào biệt thự, tầng 2 luôn chỉ có một mình cậu chủ. Ông chủ có về cũng là ở trên tầng 3. Nay cậu chủ lại cho cháu ở cùng tầng 2 với mình, ai nha, xem chừng cậu chủ rất quý Tiểu Bạch.

Nghe đến chữ 'quý' Bạch Hiền bất giác rùng mình một cái, cái tên mặt than đó...

Biện Bạch Hiền vừa bước ra từ phòng tắm thì cửa phòng mở, Phác Xán Liệt bước vào.

- Anh không biết gõ cửa nữa hả? – Cậu than thở.

- Không thích. – Tất nhiên hắn không quen nói thừa ra từ ngữ.

"Lần sau mình phải nhớ chốt cửa lại. Để xem anh ta làm được gì." – Bạch Hiền trong lòng tự nhủ.

- Tôi có chìa khóa dự phòng tất cả các phòng trong căn biệt thự này. – Hắn đưa mắt nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền há hốc mồm, Phác Xán Liệt này xem chừng còn biết cậu đang nghĩ gì.

- Vậy nên, nếu cửa phòng kẹt cứ nói với tôi một tiếng. – Nhếch mép một cái.

"Ai nha...Lão Đại quả nhiên đáng sợ a."

...

Vậy là Bạch Hiền ở biệt thự của Phác Xán Liệt đã được 2 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới. Bạch Hiền đã thức dậy từ sớm, mặc đồng phục chỉn chu, rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Không ngờ là Phác Xán Liệt cũng thức dậy sớm, lúc cậu xuống, hắn đang ngồi đọc báo ở phòng khách, điệu bộ tao nhã vô cùng.

Phác Xán Liệt chậm rãi đánh giá thiếu niên trước mắt. Áo sơ mi trắng cùng quần đồng phục màu đen, càng tôn lên vẻ trong sáng dễ thương của cậu. Phác Xán Liệt nghĩ hắn thích, vô cùng thích bộ dáng này của Biện Bạch Hiền. Trong chiếc áo đồng phục, cậu mang hình tượng đặc biệt sạch sẽ thuần khiết, điều mà hắn luôn yêu thích, luôn muốn bảo vệ gìn giữ.

Biện Bạch Hiền ngây ngô không biết có người nhìn mình mà đánh giá nãy giờ.

- A... anh ăn sáng chưa? – Kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Cùng ăn đi.

...

- Hôm nay bác Lý được giao việc khác, tôi sẽ đưa em đến trường.

Biện Bạch Hiền hơi ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhu thuận gật đầu.

Chiếc BMW đen đỗ lại trước cổng trường. Cao trung X là trường tư thục nổi tiếng bậc nhất cả nước, cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng giáo dục. Đi đôi với đó là học phí không hề rẻ, cộng thêm hằng năm có vô vàn người muốn chen chân vào học tại trường, cho nên trường hầu như dành cho con cái những nhà có quyền thế và tiền bạc.

- Buổi trưa bác Lý sẽ đón em. – Phác Xán Liệt đơn giản nói rồi lái xe đi.

Biện Bạch Hiền tự mình bước qua cổng trường. Cậu thấy rất nhiều nam sinh nữ sinh thanh tú, trên người toàn là hàng hiệu. Bạch Hiền có cha tuy là người của hắc đạo, mẹ cậu đã sớm bỏ hai cha con, nhưng cha cậu làm ăn cũng rất được, cuộc sống vật chất của cậu có thể nói là dư giả, đối mặt với những thứ gọi là hàng hiệu kia cậu cũng không xa lạ gì. Nhưng Bạch Hiền vốn là đứa trẻ đơn thuần lại nhu thuận nghe lời, từ nhỏ đến lớn luôn chăm chỉ học tập, không sa vào các thói xấu như nhiều bạn đồng trang lứa khác. Thời đại này mà có cậu con trai như Bạch Hiền, chỉ sợ các ông bố bà mẹ khóc vì vui sướng còn không kịp.

Trước đây Biện Bạch Hiền học tại một trường công nổi tiếng về chất lượng giáo dục. Dù xét về thành tích chung của học sinh thì luôn nằm trong top cả nước, nhưng hoạt động ngoại khóa của học sinh bị hạn chế, thành ra cậu cũng không có thói quen nhiệt tình hăng hái như học sinh ở X.

Bạch Hiền được xếp vào lớp đầu của khối. Năm cuối cao trung rồi còn chuyển trường, nhưng với sức học cùng với sự chăm chỉ của mình, cậu tin là mình vẫn theo được các bạn.

- Cả lớp, hôm nay chúng ta đón bạn mới. – Cô giáo nói với cả lớp, rồi lại quay ra khẽ nói với Bạch Hiền. – Bạch Hiền, em giới thiệu đi.

- Xin chào các bạn, tôi tên Biện Bạch Hiền, từ nay sẽ cùng học tập với các bạn. Rất mong được các bạn giúp đỡ. – Cậu không quên nở một nụ cười thân thiện.

Dường như ai cũng cảm thấy cậu học sinh mới họ Biện là một người ngoan ngoãn đáng yêu nên vỗ tay rất lớn. Bạch Hiền cảm thấy khá vui vẻ, học sinh ở X không kiêu ngạo mà ngược lại rất văn minh.

Bạch Hiền ngồi ở chỗ trống duy nhất còn lại của lớp. Bên cạnh cậu là một chàng trai có làn da ngăm đen, nhưng cậu ta rất đẹp trai, vẻ đẹp trai nam tính thu hút ánh nhìn của người khác giới. Cậu ta quay sang, nở nụ cười với Bạch Hiền.

- Họ Biện, tôi là Kim Chung Nhân. Từ nay làm bạn đi.

Bạch Hiền làm quen được bạn mới thì vô cùng sung sướng, liền cười thật tươi với cậu bạn kia.

- Phải rồi, làm bạn nha Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cười nhưng khẽ nhíu mày. "Cậu ấy..."

...

Chuông reo giờ nghỉ giải lao. Vài bạn học kéo lại chỗ Bạch Hiền.

- Bạn học Biện, cậu là nam mà sao lại xinh đẹp quá vậy? – Một nữ sinh giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ.

- Phải đó, hoa khôi của khối tôi thấy còn chưa bằng được cậu ấy. – Một nam sinh béo tròn hào hứng nói.

- Này Tiểu An, cẩn thận La Phụng nghe được, cô ta lại gây khó dễ cho coi!

- Đúng vậy, La Phụng cô ta thì hoa khôi cái gì chứ! Có chút nhan sắc thì không coi ai ra gì. Thật là không ưa nổi.

- Nghe nói cô ta là có tiền mới vô được trường đấy. Nhìn xem, lực học kém như vậy...

- Thật may còn chưa vô lớp 1 chúng ta, không thì không sống được mất...

...

Cứ thế, chủ đề cuộc nói chuyện đã xoay từ Biện Bạch Hiền sang cô hoa khôi La Phụng gì đó. Bạch Hiền khẽ lắc đầu, quay sang nói chuyện với Kim Chung Nhân.

- Chung Nhân, hôm nào cậu dẫn tôi đi tham quan trường được không?

- Được thôi. Nhưng mà đổi lại, cậu phải đãi tôi một bữa ở căng tin. – Cậu ta nhếch môi.

Bạch Hiền khẽ lắc đầu, cười tươi nói.

- Đãi thì đãi.

- A phải rồi, tôi gọi cậu Tiểu Bạch được không?

- Cái gì Tiểu Bạch? Từ đó là thím Lý ở nhà gọi tôi thôi đó. – Bạch Hiền bất bình nói.

- Không được, tôi cũng muốn gọi. Nhìn cậu trắng trắng mềm mềm này. – Ngay lập tức vươn tay ra nựng má Tiểu Bạch Bạch khiến cậu giãy nảy.

- Làm cái gì thế hả? Này này, tránh xa tôi ra, này...

Thế là Biện Bạch Hiền cứ né, né, né, còn Kim Chung Nhân khoái chí lao đến nựng má Tiểu Bạch của cậu ta, ai bảo Tiểu Bạch dễ thương quá làm gì a~

...

M>H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro