Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

"Im lặng cho tôi học coi"-Baek nạt lớn.

Ko biết mắc cái hội chứng gì mà từ chiều đến giờ Chan cứ ôm khư khư cây đàn mà đánh ba xàm ba láp mấy bài nhãm nhí om xòm khắp phòng.

"Bây giờ có im ko.Nói nhanh 1 tiếng"

Chan càng đánh nhanh hơn loạn cả nhịp và chắc tiếng đàn đó cũng đã thay câu trả lời của cậu là "không".

*Cái thằng này phải dùng biện pháp mạnh nó mới sợ*

Baek leo xuống chỗ Chan,đặt cây ghita qa 1 bên,đè cậu ta thẳng xuống giường,đưa môi mình sát môi cậu,chỉ khoảng 0,01mm nữa thôi hoặc Chan chỉ cần cử động nhẹ 1 cái cũng khiến cả 2 "hun" nhau.Mũi của 2 người còn chạm vào nhau.Nhiêu đó thôi cũng đủ biết đc mức độ sát sàn sạt của Baek và Chan là như thế nào.

"Giờ Chan muốn sao?Có im lặng cho Baek học bài ko"-Baek thì thầm bên tai Chan.

Có lẽ Baek đã nắm đc điểm yếu của Chan mất rồi.Cứ khi Baek câu dẫn cậu như bây giờ thì tim cứ gọi là phản chủ,dây thần kinh thì ko kiểm soát đc,não vô ý thức,người toàn thân bất động.

*Chan à,mày tỉnh lại đi,cứ việc đè cậu ta xuống thế nào cậu ta cũng sợ mà buông thôi*

"Im.Tôi im"

Lời nói đã phản lại lý trí của cậu.Chắc hẳn cậu ta rất muốn biết rốt cuộc Byun BaekHyun đc làm bằng thứ gì mà khiến cậu cứ hồi hộp khi phải tiếp xúc trong phạm vi hẹp.
.
.
.
"Baekie ơi,cho tớ mượn sách nâng cao Anh đi.......xin lỗi vì đã làm phiền"-Luhan tự động mở cửa vào và tất nhiên cũng thấy đc Baek và Chan đang làm gì nên tự động đóng cửa lại bỏ ra ngoài.

Baek vội chạy ra mở cửa:cậu mượn gì Luhan?

"Là sách....toán...à ko văn.....an...h sách nâng...cao anh"-Luhan lúng túng nên nói lung tung cả lên.

"Đợi tớ xíu nha"-Baek cười bỏ vào trong.

Hồn Chan cũng dần dần nhập về vs cái xác.Cầm máy game chơi để ko phải nhớ về hành động của Baek lúc nãy.Thoáng chốc cậu qay sang nhìn Luhan.

"Ối"-Luhan cầm con búp bê che hướng bên trái của mình lại khi thấy Chan nhìn.

"Cậu ấy đang nhìn mình sao búp bê.Sợ qá"
.
.
"Đây nè.Sao hôm qa ko nói để sáng tớ đem lên cho,khỏi mắc công sang đây"

Luhan gập người xuống 90 độ:tớ xin lỗi,tớ hứa sau này sẽ gõ cửa phòng trước khi vào.

"Cậu nói gì vậy Luhan.Sao lại xin lỗi"-cậu đánh nhẹ vào vai Luhan.

"Baekie à.Phải cẩn thận đấy.Thầy giám thị mà thấy là ko xong đâu.Tớ đi đây.Cảm ơn."

"Yah.Luhan à.Ko phải vậy đâu.Cậu hiểu lầm rồi"-Baek hét lên từ xa.

Nhưng chắc cậu ta cũng sẽ ko nghe thấy đâu vì cậu ta còn phải nói chuyện vs búp bê Sehun nữa.
.
.
"Tại cậu mà tôi bị hiểu lầm đó.Cái tên đáng ghét này"-Baek với lấy cái áo khoác gần đó ném vào Chan.

"Hay thật nha.Tự động mần mò lại tôi mà còn đổ thừa"

"Nếu cậu im cho tôi học thì đã ko có gì rồi"-lần này cậu lại ném khăn vào người Chan.

"Cậu có vẻ chơi thân vs Han hoang tưởng qá ha"

"Han hoang tưởng? Là ai vậy?-Baek lại ghế sofa ngồi.

Chan bỏ máy game xuống,nằm sấp lại.kê cằm mình lên gối ôm:Xiao Luhan chứ ai.Từ thầy cô,bạn bè,đến bảo vệ,người lau dọn,bán căngtin ai mà ko biết cậu ta bị hoang tưởng Sehun thích mình.

"Sao cậu biết? Luhan nói hay do mọi người tung tin lên vậy? Khi chưa có chứng cứ xác nhận thì đừng có mà tin vào.Cậu cũng dễ tin vào mấy cái bịa đặt nhảm nhỉ ghê đó."-Baek nói 1 tràng dài.

"Cậu ít chơi vs cậu ta lại đi.Tôi thấy cậu hình như đang bị nhiễm rồi á nha"-Chan bỗng bật cười.

"Nhiễm gì???"

"Tôi muốn làm bạn vs ChanYeol lắm"-cậu nhái lại giọng Baek.

"Nữa nữa.Có im ko hay lại muốn"-chưa nói dứt câu cậu đã đứng dậy.

"Ko nói nữa.Miễn sao cậu đừng hoang tưởng tôi thích cậu là đc rồi"

Baek hú lên:Êiii..... chính cậu mới đang bị hoang tưởng á. Mà nếu tôi có bị thì cậu cũng là người tôi loại ra đầu tiên.

Mặt Chan biến sắc đột ngột:ai?loại ai đầu tiên?

"Cậu.cậu.cậu"-Baek chỉ thẳng tay vào mặt Chan.

Chan cũng ko biết vì cái lí do chi mà cậu lại tự dưng đứng lên,tiến lại Baek,dần dồn cậu ta vào góc tường,mặt hầm hầm.

"Cậu nói lại lời mình vừa nói xem"

*Bị gì vậy,Hay là muốn làm gì mình*

"Tôi nói là......"-Baek ấp a ấp úng.

*Cóc......Cóc......Cóc*

Tiếng gõ cửa khiến Chan giật mình lùi về phía sau.Chính bản thân cậu thật ko biết đc vì nguyên nhân gì mà cậu lại hành động vậy.
.
.
Chan ra mở cửa,Baek hơi hoảng loạn nhưng cũng kịp ổn định lại tinh thần mà ngồi xuống ghế,cầm xấp báo kế bên để đọc nhưng lại cầm ngược.Thật khó mà biết cậu đang đọc cái quái gì.

"Oppa ya"-cô gái bên ngoài ôm chầm lấy Chan khi cậu vừa mở cửa.

"Ai thế?Bong sao? Là Bong đúng ko?"

*Chụt*

Cô ta ôm lấy mặt Chan hun vào 1 bên má của cậu.

"Em thôi đi"

*Chụt*

Bên má còn lại cũng đc cô ta xử gọn nốt.

"Anh họ ở đây sao? Ơ ai đây? Ôi sao mà dễ thương qá vậy"-cô gái chạy lại ngồi kế bên Baek,khoác tay cậu rất tự nhiên.

"Gì....vậy?"-Baek nói ngập ngừng,mặt thì đỏ lên.

"Má của cậu mịn ghê nha.Thíc thật"-cô ta sờ,nựng,nhéo má Baek.

"Ôi cả lông mi,lông mày cũng đẹp nữa"

"Anh họ nhìn nè,bắp đùi gì mà nhiều thịt mỡ thấy sợ,ko săn chắc gì hết cơ mà em lại thích"

"Tránh ra đi Bong,em làm người ta sợ đó"-Chan nhăn mặt.

Baek bây giờ chỉ biết ngồi yên cười trừ bởi cô gái có cái tên Bong kia đang ôm lấy cậu cứng ngắt như keo dính chuột,2 chân còn gác hẳn lên chân cậu.

"Môi cũng đẹp nữa.Muốn hun quá"

Nghe đến đây Chan mới bắt đầu nắm qần nắm áo lôi cái đứa em gái biến thái của mình sang giường cậu ngồi.Còn bản thân thì lại vô ngồi kế bên Baek để cô Bong kia đừng có lợi dụng mà sờ mó,đụng chạm đến Baek.

"Qa đây chi vậy.Ở bên Mỹ cho rồi đi"

"Xem bàn chân cậu ta kìa,cả móng chân nữa.Nhỏ xíu à"

Cô ta chạy xuống mân mê bàn chân Baek làm cậu hơi sợ nên rút chân mình lên,núp mặt sau lưng Chan.

"Bong ơi là Bong.Vẫn chưa bỏ đc tật đó sao.Chắc lại bị đuổi học vì tội rình trai tắm đúng ko?"

Cô ta đứng dậy,chóng nạnh:thằng đó cứ làm qá lên,em mới rình có 4 lần thôi mà nó đã báo với nhà trường.

Baek ngồi nge thôi mà cũng đã thấy nổi da gà,cậu chưa từng nghĩ sẽ có đứa con gái như vậy.Thật đáng sợ.
.
.
.
Họ tên đầy đủ là Lee Bong Hwa.Sinh ra,lớn lên,định cư ở Mỹ.Em họ cùng tuổi vs Chan.Khuôn mặt cô là 1 sự kết hợp hài hòa giữa xinh đẹp và dễ thương.Là 1 đứa con gái ko biết ngượng là gì? , fangirl và hủ nữ chính hiệu.Tính tình ko đc bình thường.Chắc là do gen di truyền.Lee Bong Hwa chính là nỗi ám ảnh của các nam sinh ở trường khi còn bên Mỹ.Mê trai vô đối,nhất là những anh chàng có bề ngoài đáng yêu.
.
.
.
"Em chuyển qa đây hồi nào vậy?Học lớp nào?"

"Hồi sáng thôi.Lớp 11C3."

*May qá nó ko học chung vs mình*

"Tối nay em ngủ chung vs bạn anh họ nha"

"Yah.Cái con bé này.Riết rồi thần kinh có vấn đề hay sao vậy"-Chan hét toáng lên.

"Mình ngủ chung vs bạn nha.Da bạn mềm đã qá à"-Bong Hwa lại ngồi kế bên ngã đầu vào vai Baek.

"Ngủ chung sao? Ừ thì......"-Baek qay qa nhìn Chan cầu cứu.

"Anh dắt em đến kí túc xá của em.Đi thôi"

"Ko.Ko.Em muốn ngủ chung vs bạn anh họ"

Dùng lời nói ko đc nên Chan đành phải dùng đến bạo lực.Cậu dùng tay qặp cổ cô em mình lôi đi.

"Mai gặp lại nha.Bạn anh họ"

"Ối trời ơi.Cái con này....Aish thiệt là..chịu đựng anh nó thôi đã muốn chết rồi nay lại thêm nó...Ôi....đúng bực mà......Aish-Baek lảm nhảm 1 mình.

*Cọc.....Cọc.....Cọc*

"Đừng nói là nó nữa nha.Chan đi đâu mà lâu dữ vậy"-cậu đi tới đi lui ko dám mở cửa.

"Có em nào trong phòng ko"

"Tiếng thầy giám thị Kang mà"-Baek chạy ra mở cửa.

"Em là Byun BaekHyun phải ko?"

"Dạ vâng.Có gì sao thầy?"

"Phụ huynh đến tìm em.Đang đứng trước cổng đó.Em mau ra đi"

"Tìm em sao?....À vâng em ra liền"
.
.
Baek khoác 1 chiếc áo tay dài rồi đi ra ngoài.

*Ai tìm mình giờ này nhỉ*

Từ xa cậu thấy 1 dáng người hơi qen,nhỏ con,đang lom khom đứng bên ngoài.Cậu vội chạy lại.

"Ông Tae Joon? Sao ông lại đến đây giờ này.Lạnh lắm đó"

"À Baekie.Con vẫn khỏe chứ"

Baek ôm choàng lấy thân hình nhỏ bé lạnh buốt ấy:dạ vẫn khõe,ông có khỏe ko?mọi người rồi mẹ con nữa.

"Ta đến để báo cho con biết mẹ con đang đc điều trị trong bệnh viện"

"Bệnh viện?Mẹ con có sao ko?Sao mẹ lại nhập viện?Rồi ai ở trong đó vs mẹ?-Baek hốt hoảng khi nhận đc tin về mẹ mình.

"Bà Byun lại lên cơn đau tim.Vợ của ta đang chăm sóc bà ấy.Hiện tại đã qa cơn nguy kịch nhưng cần phải điều trị thêm.Nhưng vấn đề là cần có tiền mà.."

"Con biết rồi.Ông cứ về trước đi.Cuối tuần con sẽ về"

"Vậy thôi ta về nhé Baekie"

"Cám ơn ông vì đã chăm sóc cho mẹ con.Ông về cẩn thận ạ"-Baek đợi ông lão đi khá xa rồi mới bước những bước chân nặng kịch vào trường.

*Tiền ở đâu ra cơ chứ.Mình phải làm gì đây*

Baek ngồi xuống sau góc tường,2 mắt đầm đìa nước mắt tự bao giờ.Tai đỏ ửng vì lạnh.Nhìn xa trông cậu thật nhỏ bé.Khi khóc cậu luôn phải núp ở chỗ nào đó thật tối thật kín để ko ai có thể tìm ra mình.

"BaekHyun sao? Cậu ta làm gì ở đó thế?"

Cho dù cậu có trốn kĩ đến thế nào rồi thì cũng có lúc bị phát hiện.Nhưng người đầu tiên phát hiện ra nơi cậu trốn - nơi mà từ trước đến giờ ko ai biết lại chính là người ghét cậu và cậu ghét nhất trên đời.

"Này tôi mới đi có xíu mà đã nhớ đi tìm tôi rồi sao"-Chan ngồi xuống đối diện cậu.

Baek im lặng ko trả lời,cứ cúi mặt xuống đất.

Chan khẽ nâng cằm cậu lên,những giọt nước mắt còn nóng hổi rớt xuống tay Chan từng hột từng hột.

Baek vội đứng dậy bỏ đi.Cậu ko muốn Chan thấy mình trong tình trạng này.Rồi thế nào cậu ta cũng sẽ lại trêu cậu.

"Ya Byun BaekHyun.Đứng lại ngay cho tôi"-Chan hét lên ra lệnh cho Baek.

Cậu đứng sững lại nhưng im lặng ko nói gì.Chan tiến lại trước mặt kéo mạnh cậu vào lòng mình mà ôm.Cậu ta ôm siết lấy cậu.

Ko đá,ko đánh,ko dùng dằn bỏ đi mà ngược lại Baek cũng choàng tay mình qua ôm lấy vòng eo Chan mà khóc nức nỡ.

-Em đừng khóc đêm nay, sau khi bóng đêm dần tan.

-Em đừng khóc đêm nay, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

-Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này.
.
.
.
Cuối cùng thì tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Những bông tuyết đầu mùa.
.
.
"Ya Baekie,cậu ngủ rồi sao"

Đúng như Chan nói Baek đã ngũ ko biết lúc nào,2 tay vẫn còn ôm chặt lấy Chan,đầu thì dùi vào lòng cậu.

Chan đẩy nhẹ cậu ra,qay lại khom người mình xuống để Baek ngã vào lưng cậu.Rồi từ từ đứng dậy cõng cậu ta đi.

Hai tay Baek vòng qa cổ Chan,đầu thì ngả nghiêng trên vai cậu,đủ gần để có thể hun nhau.

"Bộ ở nhà đc ba mẹ vỗ béo lắm hay sao mà nặng dữ vậy trời"

Đảm bảo 100% ai gặp mặt Byun BaekHyun lần đầu tiên sẽ cứ nghĩ rằng nhà cậu ắt hẳn là rất giàu.Bởi vậy cậu ta mới béo tròn,trắng tinh đc như vậy.

"Mà tiếc thật nha.Cậu bảo là thích ngắm tuyết lúc mới rơi mà ngay khi lúc tuyết mới rơi thì cậu lại ngủ"

/Flashback/

"Sao mà lâu có tuyết dữ vậy"-Baek thò đầu ra cửa sổ.

"Tuyết lúc nào mà chả có."

"Nhưng tôi thích xem tuyết lúc nó mới bắt đầu rơi hơn.Cảm giác giống như có cái gì đó rất mới"

/End Flashback/
.
.
.
Và giờ cậu đã biết đó là cái gì chưa Byun BaekHyun??

Ngay khi khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống,cậu đang ôm lấy cậu ta mà khóc,ôm lấy cậu ta mà ngủ.Phải chăng "cái gì đó rất mới" của cậu lại chính là "Park ChanYeol"
.
.
.
"Tôi rất thích ghẹo cậu,lúc đó trông cậu rất đáng yêu"

"Khi cậu tức giận những hành động đó làm tôi thật sự ko thể nhịn đc cười"

"Tiếp xúc gần vs cậu tôi mới biết hồi hộp,mất bình tĩnh là như thế nào?"

"Ôm cậu cảm giác khác xa khi ôm những đứa con gái khác"

"Cậu rất ấm.Thật sự rất ấm"

"Cảm giác như muốn bảo vệ cậu vậy"

"Vì trong bóng tối cậu rất nhỏ bé,nếu ko nắm chặt lấy tay cậu thì cậu sẽ bị lạc ngay"

"Còn khi cậu đứng gần bên Kai,nói chuyện,cười đùa vs cậu ta thì tôi thấy rất giận và ko muốn nói chuyện vs cậu nữa"

"Nhưng rốt cuộc tôi lại ko làm đc"

"Ko nói chuyện vs cậu đc 1 phút thôi cũng khiến tim tôi như ngừng đập"

"Có thật là tôi ghét cậu nhất ko,Byun BaekHyun"

"Hay là tôi đã thích cậu mất rồi?"-Chan qay qa nhìn Baek.

Môi cậu bỗng chạm vào má Chan.

Nếu Chan ko qay mặt qa chỗ khác chắc là cậu ta cứ để môi mình ở ngay má Chan mãi thôi.

"Ya.Có thật là cậu ngủ ko đó"-Chan nở nụ cười đầy răng.

Vậy đó.Suốt đoạn đường từ cổng trường vào phòng,Chan lần đầu tiên tâm sự những điều mà chưa bao giờ cậu nói ra-tâm sự vs 1 người đang ngủ.
.
.
.
Cậu đặt Baek lên giường,cởi giày rồi kéo chăn đắp cho cậu ta.

"Ngủ ngon nhé"

"Con sẽ nghe lời mẹ.Mẹ đừng bỏ con-Baek ko biết nằm mơ thấy gì mà quơ tay loạn xạ.

Chan ngồi kế bên nắm chặt lấy 2 tay cậu:ko ai bỏ cậu đâu.Ngủ đi.

"Dạ"

Nghiêm túc ko đc bao lâu,cậu lại qay về cái tính qậy phá.Nhân cơ hội Baek đang ngủ và nói mớ,cậu lấy điện thoại mình ra chụp lại,rồi hỏi đủ điều:

"Con có ghét Chan,bạn cùng phòng vs con ko?"

"Dạ ko.Còn ko ghét bạn ấy"

"Ko phải con bảo ghét bạn ấy nhất trên đời sao?"

"Con ko ghét Chan"

"Ko ghét.Vậy là thích đúng ko?"

Chan rất muốn nghe đc câu trả lời này của Baek nhưng hình như cậu ta đã ngủ mất rồi.

"Tới câu qan trong,vậy mà lại ngủ"
.
.
.
Chan ngồi ngắm Baek 1 hồi rất lâu rồi định đi xuống ngủ nhưng..........

"Dạ đúng,con rất thích bạn ấy"

Lúc này mặc dù là ngủ nhưng sao khóe miệng cậu cong lên rồi bỗng cười mỉm.

Do lúc nãy cậu hun tôi trước nên giờ tôi sẽ hun cậu lại.Vậy mới công bằng.

Nói rồi Chan đặt 1 nụ hôn lên...Ko phải trán,ko phải mắt,ko phải má mà lên "môi".Một nụ hôn chứa đầy tình cảm chân thành từ trong chính trái tim của cậu.
.
.
.
-Anh muốn có em.

-"Nụ hôn" và "Cái ôm"

-Anh chỉ có mình em.

-Chỉ riêng mình em mà thôi.

-Dành cho em "nụ hôn" và "cái ôm" hãy chấp nhận anh.

-Hãy chấp nhận,hãy chấp nhận anh.

-Đôi mắt khép hờ ấy khiến anh choáng váng.

-Vầng trăng kia đc soi sáng trong đôi mắt em.

-Anh muốn nói vs em rằng,mọi chuyện đã bắt đầu như thế đó,hãy cùng đi nào.
.
.
.
Bộ sưu tập => camera => tùy chọn => đặt làm => màn hình chờ & khóa.

*Vậy là bây giờ anh đều có thể ngắm đc em mọi lúc mọi nơi rồi nhé,Byun BaekHyun*

 ~~~~

siêng năng 2 chap dài  một lúc lun nga~ =)))

hum ni 8-3 nè, au chúc reader nữ lun vui vẻ nhơ,hạnh phúc,xinh đẹp,iu mấy zaii nhà mk nhìu hơn nè,đc nhận nhìu quà nhìu hoa nè

huhu au cũng girl s k0 có ai tặng hít nhỉ,bùn thiệt chớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro