CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi tuyết trút xuống vào tối qua.

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà Baek không muốn dậy vì lẽ trời quá lạnh nhưng cũng phải thức dậy thôi nếu cậu ko muốn mình phải bị ghi trong sổ đỏ vì tội đi học trễ.
.
.
Cậu vươn vai 1 cách sảng khoái. Ắt hẳn tối qa cậu đã ngủ rất ngon nên tuy mới thức nhưng mặt mày lại tươi rói.

"A........"-cậu bật dậy và khẽ rên lên.

"Máu.....là máu sao? Wae? Sao lại có máu"

Cậu nhìn mình trong gương và hốt hoảng khi thấy môi của mình bị đứt 1 vết rõ dài.Còn đọng cả máu.

"Mình bị mộng du hả ta? Sao lại thành ra vậy."

/Flashback/

"Cho cậu chừa.Đây chỉ là cảnh cáo thôi.Sau này nếu còn qá thân vs cậu ta thì sẽ còn hơn như vậy"-Chan cười hả dạ sau khi cắn vào môi Baek.

/End Flashback/
.
.
"Có tuyết rồi sao.Lại ko đc ngắm lúc tuyết mới rơi nữa rồi"-Baek trề môi.

Cậu leo xuống tính vào WC để thay đồ thì Chan từ trong mở cửa bước ra.

Do vẫn còn lo mải mê nghĩ về tuyết nên Baek ko chú ý mà va phải vào Chan.

"Sáng sớm đừng kím chuyện nha"-Chan nắm vai đẩy cậu ra xa.

"Ko biết lúc tuyết mới rơi như thế nào nữa?"-Baek thẩn thờ đi mà ko để ý gì đến lời Chan nói.

"Đứng yên tại vị trí đó cho tôi"

Cậu đi về phía Baek,khom người mình xuống:hôm qa mộng du hoang tưởng đang hun tôi hay sao mà môi chảy máu thế.

"Nói nhỏ cho Chan nghe cái này nè,đưa tai đây"

Như bị thôi miên,cậu nghe theo,nghiêng lỗ tai mình về hướng miệng Baek.

*SỰC*

"Ưr.....a....a"-Chan hét lên trong đau đớn,né sang chỗ khác.

"Thần kinh hả?"

*Rầm*

" Mới...ủa đâu rồi? Khinh lời tôi nói hả Baekhyun."

Baek mở vòi nước,đưa tay ra hứng,vỗ nhẹ lên mặt.

"A....rát qá"-cậu rút khăn giấy chấm nhẹ lên vết đứt ở môi.

"Bị gì thì cả 2 cũng đều phải bị.Mình bị đứt môi thì cậu ta cũng phải bị 1 cái gì đó chứ.Ko đc để lành lặn như vậy đc"-cậu tự đứng trước gương nói 1 mình,cái mỏ cứ gọi là chu chu ra.

"Ui....da...phải bớt nói lại thôi.Đau kinh khủng khiếp"
.
.
"Cậu thiệt là...thích kiếm chuyện lắm hay sao vậy"

Như đợi sẵn từ trước,Baek vừa ra khỏi WC là Chan đã bắt đầu càm ràm bên tai cậu.Nhưng mặt cậu ta có chút gì là tỏ ra qan tâm đến lời Chan nói đâu.
.
.
.
"Chảy máu chưa? Chết chưa? Lải nhải miết.Đưa tôi xem thử coi"

"Xin lỗi nha.Tôi ko phải trẻ thiểu năng.Đưa để cậu cắn tôi nữa hả"-Chan cố tránh ra xa chỗ Baek.

Baek dù đang rất mắc cười nhưng vẫn cố kiềm lại.

"Ko đâu.Đưa tôi coi coi có sao ko?"

Biết là sẽ ko ổn nếu đưa tai cho cậu ta xem nhưng biết sao đc. Từng lời đc phát ra từ miệng Baek bây giờ cứ như là mệnh lệnh đối vs Chan.
.
.
"Có bị gì đâu? Làm quá lên chi vậy?"

Baek ko chỉ nhìn mà thậm chí còn rờ vào,xoa xoa ngay chỗ mình vừa cắn.Mặt Chan cứ gọi là "phê" cmnr.

"Còn đau ko?Cắn nữa nha."

Giật mình,Chan lùi người về sau,2 tay đưa ra phía trước như đang phòng thủ sợ bị cưỡng hiếp ko bằng.

"Haha....ha.....ha....Tưởng ngu đứng đó cho tôi cắn nữa chứ"-Baek cười toác hết cả miệng.

Chan đứng đó nhìn thôi mà cũng cười lây.Cậu yêu lắm cái nụ cười đó-nụ cười hình vuông ko giống ai.

"Ui.....a...ko cười nữa....đau chết đc"
.
.
.
"Tôi đi trước đây"

"Cậu định mặc vậy đi sao.Trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó"-Chan lục lọi gì đó trong tủ mình.

"Ừ ha.Qên lấy thêm áo khoác"

"Đừng lo.Mưa đã có dù.Lạnh đã có miếng dán giữ ấm".

"Ghê vậy hả? Vậy thì xài đi.Nói tôi chi"-mặt Baek lại qay về trạng thái ban đầu.Ko cảm xúc.

"Đưa áo đây.Tôi dán vô cho"-Chan xòe tay ra.

"Cảm ơn.Ko cần.Tôi mặc áo khoác đc rồi"

"Nhiệt độ ngoài đó bây giờ chắc cũng dưới 10 độ.Tôi nghe nói nhiều người đã chết vì tính chủ qan của mình"-Chan dùng 1 mắt nhìn miếng dán,1 mắt lén nhìn Baek.

*Mình mà chết thì ai sẽ lo cho mẹ.Ko đc*

"Ừm...thì...vậy cho tôi xin 1 miếng đi"-Baek nắm vai áo Chan giật giật,nói lí nhí.

"Ko cần mà.Mặc áo khoác đc rồi mà"-cậu hất tay Baek ra,qay mặt sang chỗ khác.Giận lẫy.

*Thái độ gì đây.Cứ như mấy miếng dán đó quý lắm vậy*

"Ko biết có quý ko mà bây giờ có người đang năn nỉ xin đó"

*Baekie à.Giờ tôi có thể nghe và biết đc hết những gì cậu đang suy nghĩ đó nha.Vì vậy đừng có hòng mà nói xấu tôi*

Chan giả vờ đưa tay lên chóng cằm nhưng thật ra là để che giấu đi nụ cười của mình.
.
.
.
Tình yêu mà...Chỉ cần 1 chút qan tâm lẫn nhau thôi thì dù đối phương có đang suy nghĩ gì rồi ta cũng sẽ biết.
.
.
.
Baek đứng im lặng,chắp 2 tay lên phía trước,mặt thì cúi gầm,môi bặm lại làm 2 bên má phùng ra yêu chết đi đc.

"Đưa áo đây tôi dán dùm cho".

"Đây...."

"Ko phải áo khoác"

"Chứ áo gì?"

"Muốn giữ ấm đc lâu thì phải dán vào áo cậu mặc trong cùng đó"-mặt Chan lúc này có hơi gian.

"Áo trong cùng là áo sơmi.Cởi áo sơmi là...hei.....ko đc ko đc"

"Dán vào áo khoác trường cũng đc mà"-Baek cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đưa Chan.

Chan quẳng qua 1 bên:đưa áo sơmi đây,làm gì sợ,con trai vs nhau ko à.

"Nhất định ko đc.Ko đc.Naver"-Baek đứng lắc đầu liên tục.

"Nhanh đi.Hay là muốn tôi cởi giúp cậu".

Chan tiến lại cố giật lấy hàng cúc áo để mở.Baek thì lại dùng sức để giữ lại.

Hai người giằng co tới lui thì Baek vấp phải chiếc khăn tắm ngã trượt xuống,thấy vậy Chan nắm lấy tay cậu để đở nhưng ko may cũng ngã theo.

*Rầm*

"Chan à.Đau qá"

"Cậu tưởng tôi ko đau chắc"

Cả 2 mở mắt ra cùng lúc sau 1 hồi mắt nhắm mắt mở vì trán đập vào nhau.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên-kể từ khi Baek chuyển vào đây-cậu mới đc chính thức nằm trên,Baek nằm dưới như thế này.Bởi những lần trước toàn do Baek tấn công cậu trước nên cậu phải đành nằm dưới.Chứ cậu đã muốn phải nằm trên như vậy lâu rồi.
.
.
.
"Do cậu cứ nắm áo tôi nên tôi mới té đó...a....."

Baek khẽ nhăn mặt,sờ môi mình khi lỡ cắn phải.Nếu ko nhờ môi đau để lấy tay sờ thì cậu cũng ko hề biết rằng từ lúc ngã xuống tới giờ tay cậu đang choàng qua cổ Chan.

"Ha...hay thật. Tôi mà ko đỡ lấy thì cậu đã bị đập đầu chết rồi đó-đó-đó"

Từng chữ "đó" của cậu phát ra thì cậu lại lấy cái tay đang đc để phía dưới đầu Baek mà đẩy đẩy lên cho ai kia biết đc rằng chính tay cậu đã đở cho cái đầu "ngu ngốc" của cậu ta.

"Ai cần.Thứ nhiều chuyện...ui da...do cậu đó..chảy máu nữa rồi đó.Tất cả là do cậu đó"-Baek lấy lưỡi liếm những giọt máu đang rỉ ra.

Cậu ko biết rằng hành động đó của cậu đang câu dẫn 1 người nãy giờ ko ngừng qan sát cậu.

"Môi bị có xíu.Làm qá"

Bị Chan qăng cho 1 câu phũ cmn phàng như thế.Baek đâm ra tức giận.Mà khi tức giận những hành động của cậu rất đáng yêu,làm tôi ko nhịn đc cười-như Chan đã nói.Nhưng cần phải bổ sung thêm là những hành động ngốc nghếch nhưng tính sát thương lại cao.
.
.
.
Như để chứng minh cho Chan biết rằng vết thương ko hề "bị có xíu", cậu lại-1-lần-nữa quàng tay qua cổ Chan,nhướng mặt mình lên gần mặt cậu ta hơn.

"Vậy mà xíu hả?"

Chan thì cố nhướng ra xa,cậu ko muốn lại bị Baek đổ thừa gì thêm nữa.

"Rồi thấy rồi.Biết vết thương lớn rồi.Nhưng Baek à...."

"Nói"

"Cậu ko phải.....đang gần...lắm sao"
.
.
.
Không gian bỗng im lặng 1 cách lạ thường.Cả 2 đều hướng mắt nhìn nhau,thở cùng nhịp.Như "ma thuật" Chan dần đưa môi mình lại gần môi Baek hơn.

1,5 cm

1 cm

0.5 cm

0.02 mm

0.01 mm

*Cạch*

"Chúng ta đi học chung nhé BaekHyun"

Lời hứa sẽ gõ cửa trước khi vào phòng đã bị Xiao Luhan chôn vào tuyết.

Nghe tiếng Luhan,Baek ngã đầu xuống nền rõ đau,hai tay buông khỏi cổ Chan.

"Ối...tớ....cảm ơn.....à xin.....lỗi....ơn"-Luhan mắt mồm há cả ra khi thấy cảnh tượng trước mắt,đi ra,đóng cửa,ôm chặt búp bê phóng nhanh như tên lửa.
.
.
"Chắc trễ học rồi đó"-Baek xô Chan ra,lồm cồm bò dậy.

Chan nắm đuôi áo cậu:đưa áo đây cái đã.

Cậu tự động đứng dậy cởi từng cúc áo BaekHyun ra.

Baek bây giờ như người vô hồn sau chuyện lúc nãy.Đứng im cho Chan muốn làm gì thì làm.

Chan nắm cổ áo kéo tay áo ra khỏi tay Baek.

Giờ đây trước mặt Chan là thân thể trắng nõn của BaekHyun.1 mùi thơm gì đó rất giống sữa phảng ra.Hai nhũ hoa hồng hồng nhỏ xíu cứ cương ra làm Chan cứ muốn cắn vào.Bắp tay Baek rất béo,bụng nữa.Nhìn cậu ta vậy trông rất yêu.

*Đáng lí ra hôm qa mình nên cắn chỗ khác*

Chan bỏ lại ghế ngồi.Nhờ giọng tụi hs ngoài sân trường hú lên mới làm Baek trở lại trạng thái bình thường đc.

"Oi òi ói...áo tôi đâu rồi"-Baek hét lên,2 tay cứ che thân trên mình lại.

Cậu cũng lại ngồi kế Chan,xem cậu ta dán vào áo cho mình.Cẩn thận.Tỉ mỉ.

"Tôi mặc cho.Giơ tay ra"

"Sao?...Ừ

Chan xỏ 2 tay áo vào 2 tay cậu,nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo,cài núc.

1 cơn gió khẽ lùa vào.

*Cảm giác này.Rất giống*

"Hôm qa tôi vs cậu có làm gì ko Chan"

"Ko.Bộ cậu mong hay hoang tưởng tôi làm gì cậu sao"

"Ko có gì.Chắc do tôi gặp ác mộng"

*Đc tôi hun sướng muốn chết mà bày đặt bảo ác mộng*

"Xong rồi"-Chan xoa đầu Baek.

"Cậu ko dán sao?"

"Ko.Tôi là con trai nên tôi chịu lạnh đc"

"Tôi là con gái chắc"

Baek chu môi,vừa suy nghĩ vừa mặc thêm 2,3 cái áo khoác.

"Tôi đi đây"

"Ya đợi tôi vs Chan"

Cậu với lấy balô đeo lên,khóa cửa,chạy theo Chan,đi bên cạnh cậu ta...vs 1 khoảng cách "gần"
.
.

Không khí trong lớp hôm nay tưng bừng,rộn ràng,nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách ko mời mà tới.

"Anh họ làm gì tới lớp lâu dữ vậy . Chào bạn anh họ nha"-Bong bay ra ôm chầm lấy Chan khi cậu vừa vào lớp,tay thì cứ chọt chọt vào bụng Baek.

"Se Yeong à,cậu xem kìa,con gái con nứa gì mà mê trai thấy ớn"

"Người ta là anh em mà,cậu nói gì kì vậy"

Baek đứng núp sau lưng Chan,áp mặt vào phía lưng cậu,ko dám hé đầu ra.Cậu sợ Bong Hwa. Thật sự rất sợ.

"Né ra. Về lớp đi. Bạn anh nhìn kìa"

"Kệ họ. Em ko qan tâm. Bạn anh họ ơi,tên gì vậy"

"BaekHyun"-Baek nói nhưng ko dám nhìn trực diện Bong.

Từ xa Luhan bước vào,vừa thấy thế Bong liền bay ra chào hỏi ko ngừng nghĩ.

Chan chỉ biết lắc đầu về chỗ ngồi,Baek lẽo đẽo đi sau.

"Lát ra chơi chúng ta đi ăn sáng nha Chan"-Se Yeong đứng trước bàn họ"

Chan khẽ nhìn sang Baek.Se Yeong như biết gì đó nên hỏi Baek

"Đi chung lun nhé Baek"

"À tớ ko đói. 2 người đi đi"-Baek bỏ ra ngoài vs Luhan và Bong.

"Vậy lát tớ đợi cậu ở dưới căngtin nhé"
.
.
.
"Tên Luhan sao? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa"

Nãy giờ Bong cứ đi theo tò tò Luhan hỏi đủ điều.Nào là sao cậu ốm vậy,có đeo lens ko mà mắt to thế,cao nhiêu....

"Cậu đừng đi theo tôi nữa,Sehun thấy rồi lại hiểu lầm"

"Sehun? Ai vậy? Có dễ thương ko"

Luhan nắm tay kéo Bong đến cửa sổ gần đó chỉ xuống: Sehun là người đang đứng chặn đó đó. Đáng yêu lắm đúng ko?

Luhan thẩn thờ nhìn,ko biết chắc có phải đang nhìn cậu hay ko mà khi Sehun vừa ngước lên cậu đã cầm con búp bê vẫy vẫy.

"Mỗ? Boy sao? Cậu thích boy sao? Dễ thương qá"

Luhan qay vô trong,dựa vào tường:nhưng hình như Sehun chưa thích mình lắm thì phải.

Mặt Bong thay đổi 180 độ sang bộ dạng hình sự mang tính chất làm quá.

"Đừng lo đã có Bong này ở đây thì cậu ta sẽ ko chỉ thích mà còn yêu cậu say đắm cho xem"-cô vịn vai Luhan nói giọng chắc nịch.

"Thật ư! Cậu giúp mình thật ư.Cám ơn cậu trước nha"-Luhan nhìn vs cặp mắt ngưỡng mộ.

"Nhưng cậu phải cho mình biết bí quyết giữ da của cậu"

"Mua sữa chua,sữa dê trộn lại....bla....bla"

"Luhan à.Ơ nhưng sao cậu lại đi chung vs BongHwa"

"Bong hứa là sẽ làm Sehun yêu say đắm mình".

Baek cười ngượng:yêu say đắm?ừ thì say đắm.

"À mà sáng cậu và Chan..."-chưa nói dứt câu Baek đã bịt miệng Luhan lại,lôi đi.

"Ko có gì đâu.Tụi tớ về lớp trước đây"
.
.
.
"Cậu ngồi xuống đi Baekie, tớ có chuyện muốn hỏi".

"Nghe tớ giải thích nè Hanie"

"Cậu thích Chan đúng ko?"-Han nhìn thẳng vào mắt Baek.

Câu hỏi ấy khiến Baek bất ngờ.Thích sao? Thích loại người ấy sao? Ko bao giờ.

"Do tớ ngã Chan đỡ tớ nên cả 2 mới ...còn hôm bữa cũng là ngã..."-Baek ấp úng trả lời.

"Sáng tớ thấy môi cậu và cậu ấy như thế này nè"

Han cầm con búp bê từ từ đưa sát vào môi mình rồi bỗng ngưng lại.

"Gần vậy đó.Tớ mà ko vào chắc 2 cậu đã kiss rồi".

"Tớ đã nói ko thích là ko thích rồi"-Baek la lên.

"Ko có thì thôi cần gì la lớn vậy."-Han đặt con búp bê lên bàn- "Mày ngất rồi sao búp bê".

Chan đang xem gì đó ngoài cửa sổ nên ko biết Baek đã ngồi vào lúc nào.

Cậu qay sang nhìn Chan,mặc dù chỉ là nhìn phía sau nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc,rất giống.

*Thình thịch...Thình thịch

"Bình tĩnh lại BaekHyun,bình tĩnh lại,mày ko thích cậu ta,ko thích"-Baek tự nói chuyện vs mình,vò đầu,bức tóc.

Chan qay lại khi nghe tiếng ai đó đang lảm nhảm 1 mình.

"Cậu bị sốt hả"-Chan đưa tay lên trán cậu nhưng lại bị hất ra ko thương tiếc.

"Né tôi ra đi."-Baek cầm thước kẻ hẳn lên bàn 1 đường dài chia lảnh thổ.

"Ko ai đụng chạm đến ai.Nếu ko sẽ bị chích compa"

"Còn bày đặt bày ra trò này nữa."-Chan đưa tay sang thử thì bị chích 1 phát.

*Ko đc gần gũi.Ko đc thân thiết qá vs cậu ta.Phải tập trung học*

Suốt buổi học Chan ko biết đã bị chích bao nhiêu lỗ vì lâu lâu cứ đưa tay sang mượn đồ,ngắt mũi,bóp miệng,kéo cằm, nhéo má Baek.
.
.
Thà bị đau như vậy để đc gần em còn hơn phải im lặng.
.
.
"Baek ơi ra sân chơi đi,vui lắm"

Han và Baek nắm tay nhau dung dăng đi ra ngoài sân.

Trước mắt họ,đâu đâu tuyết cũng phủ dày kín cả sân.
Người thì ném,người thì nặn,người thì nằm ra lăn tới lăn lui như chưa từng đc thấy tuyết bao giờ.

"Thích qá"

Baek đứng dang tay ra,nhìn lên trời,ánh nắng chíu vào đôi mắt cậu nhưng từ đâu 1 bàn tay đưa ra đã che giúp.

"Ai vậy? Ố Kai sao?"

"Cậu ra đây có 1 mình thôi hả?"

"Ko.Có Luhan nữa.Ủa đâu rồi"-Baek qay qa thì Han đã mất dạng từ lúc nào.

Kai phì cười rồi chỉ tay về hướng Sehun:đằng kia kìa.

Thì ra Luhan nãy giờ có đứng bên cạnh Baek đc lúc nào đâu.Vừa ra sân,cậu đã chạy thẳng lại chỗ Sehun ngắm nhìn cậu ta.

"Rủ mình ra đây rồi lại bỏ rơi,đáng ghét"-Baek chu chu miệng ra,chau mày.

"Hay tôi chơi vs cậu nha".

"Sao cũng đc".

Nói là làm,Kai cầm gọn 1 cục tuyết trên tay,ném vào người Baek.

"Có giỏi thì bắt đc tôi đi,plè"-cậu lè lưỡi ra chọc tức Baek.

"Đc có ngon thì đừng chạy"

Cả 2 dí nhau chạy vòng vòng khắp sân trường.Kai cố tình chạy chậm lại để Baek có thể theo kịp.

"Bắt đc rồi nha.Chết vs tôi"

Baek nắm áo kéo cậu ta nằm xuống sân,ngồi kế bên,Baek liên tục nắm đầy tuyết ném lia lịa vào mặt Kai,miệng ko ngừng cười.

"Tôi thua tôi thua"

Baek đứng dậy,phủi tay,hất mặt:i win,i win.

"Kéo tôi đứng dậy dùm đi.Để bạn bè nằm như vậy mà xem đc sao"-Kai đưa tay mình lên.

Baek dùng 2 tay nắm giật mạnh kéo cậu ta lên.Do Kai nặng hay do Baek qá yếu nên cậu có hơi loạng choạng.

"Tôi đếm 1,2,3 cậu kéo tôi lên nha"-Kai ra lệnh.

"Từ từ để tôi lấy chớn cái đã"-cậu đứng loay hoay đủ kiểu.

"1....2......3"

Kai bật đứng dậy khi Baek vẫn còn đang nắm lấy tay cậu kéo lên.Do Kai đứng lên qá bất ngờ khiến cậu ngã về phía trước,đập mặt mình vô người cậu ta.
.
.
Trời bổng dưng chuyển mưa nhưng ko phải mưa thường mà là mưa tuyết.
.
.
Những bông tuyết đủ hình thù khác nhau rơi đầy lên mái tóc Baek.

"Mưa tuyết sao? Woaaa. Thích qá."-cậu thoát khỏi lồng ngực Kai,chạy ra vui đùa vs tuyết như 1 đứa trẻ.

"Kai yaa,lại đây chơi vs tôi nè"-Baek ngoắt cậu lại.

Baek đặt vào tay cậu thứ gì đó:đẹp ko Kai,là bông tuyết đó.

"Cậu thích tuyết đến vậy sao?"

"Ừ vì tuyết rất đẹp,ko phải sao"-cậu qay sang cười vs Kai.

"Ừ rất đẹp,đẹp giống cậu vậy đó"

Baek nhăn mặt:đừng chọc tôi,tôi ko thích đâu.

"Thật mà.Cậu thật sự rất đẹp,rất giống bông tuyết"-Kai cầm bông tuyết hướng về phía Baek đang chạy.

*Khi tôi nhìn bông tuyết, người tôi nghĩ đến là em bởi vì giống như bông tuyết, em là duy nhất*
.
.
.
"Chan ăn đi.Hôm nay mình sẽ trả"

"Ai đời lại cho con gái trả tiền chứ. À bây giờ mình có việc bận rồi,xin lỗi Se Yeong nha"-Chan đứng dậy bỏ đi đến qầy bán bánh.

*Việc bận của cậu là gì vậy ChanYeol*

Se Yeong nhìn những bông hoa tuyết đang rơi bên ngoài.Nhếch môi.
.
.
.
"Tóc cậu dính tuyết ko kìa,tôi phủi cho".

"Vậy sao?"-Baek cúi đầu xuống,nắm hờ 2 vạt áo Kai.

Những sợi tóc mỏng manh giống y như chủ nó vậy.

"Hết chưa JongIn"

"Rồi.Vào trong đi ngoài đây lạnh lăm"

Baek bỗng ngồi xuống cầm 1 bông tuyết bỏ vào túi.

"Đi thôi Kai"
.
.
*Sung sướng qá rồi.Tôi dán miếng giữ ấm cho cậu để cậu thoải mái chơi đùa vs cậu ta sao?*

Mở vỏ bánh.Xé miếng bánh to.Cho vào mồm.Nhai trong sự tức giận.

"Cho cậu chết vì đói luôn đi."
.
.
.
"Là thằng đó sao"

"Ừ nó đó,hôm bữa nó đánh người bên khu mình"

"Sehun yahhh"

*Crup*

"Này này có bị gì ko"

"Sehun,cậu ko sao chứ"-vừa mở mắt ra Han đã ngồi dậy sờ xung qanh người Sehun.

1 giọt máu đỏ tươi từ đâu rớt xuống tay cậu.

"Sehun bị thương ở đâu hả"

"Ko...nhưng mà..."-Hun chỉ lên mũi mình.

Han ngay lập tức tự động sờ lên mũi của mình.

"Máu nè....MÁU MÁU sao"-Han ngã xuống khi phát hiện mũi mình chảy máu qtqđ.

"Xiao Luhan...Xiao Luhan"-Hun lay người cậu.
.
.
.
Tuyết thật sự rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm.Nếu ko may rơi vào mắt cũng dễ khiến mắt bị mù.Nay lại đc vo tròn thành 1 cục cứng ngắt,to đùng mà ném.

Nhưng mục tiêu nào phải là cậu mà là Oh Sehun.Do cậu xui hay dại mà đỡ dùm cậu ta để thành ra thế này.
.
.
.
"Đây là đâu? Mũi tôi"-Han nhướng mắt,mặt lộ vẻ đau đớn.

"Cậu đang ở trong phòng y tế"

1 giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sehun,cậu có đau ở đâu ko"-Han ngồi dậy.

"Tôi ko sao.Mà tôi đâu mượn cậu đỡ dùm đâu.Sau này đừng xen vào"-Hun lạnh lùng bỏ đi.

Han gầm mặt xuống,ôm con búp bê vào lòng,vẻ mặt buồn bã.

"Cái gì đây"-cậu móc 1 tờ giấy nhỏ đc nhét vào túi áo búp bê.

-Cám ơn.

Cậu đọc chậm chạp,đôi mắt bỗng bừng sáng lên.

"Búp bê,Sehun cảm ơn tao nè,vui qá"-cậu đứng lên giường nhún nhảy,cầm tờ giấy hun liên tục vào.

Cậu ko biết rằng bên ngoài cửa củng có 1 người đang cười vs cậu.
.
.
.
"Cậu làm gì mà sửa soạn dữ vậy"

"Kệ tôi"

Chan vẫn còn giận lắm chuyện hồi sáng nên Baek có hỏi gì cũng chỉ trả lời "kệ tôi" hoặc im lặng.

Tối nay trông Chan rất bảnh vs chiếc sơmi trắng bên trong,áo khoác da bên ngoài,đeo đồng hồ,tóc vút keo,thậm chí còn xịt nước hoa nồng nặc.

Baek bịt mũi:thúi qá.

"Kệ tôi đi cô em của tôi ơi"

"Tôi ko phải cô em của cậu,đi đi,cho tôi học bài"

ZiTao mở cửa,nói nhỏ vào:xong chưa Chan,đi thôi.

"Xong rồi"

Chan tự nháy mắt vs mình trong gương rồi đi.

*Rầm*
.
.
.
Hôm nay là thứ 6, là ngày mà club Moonlight tuyển thêm mấy em chân dài,đùi trắng vào.Như thường lệ là khách VIP nên Chan đc nhắn tin thông báo.Lập tức cậu và đồng bọn kéo nhau đi.
.
.
.
"Baekie à,mở cửa cho tớ"-tiếng Han ngoài cửa vọng vào.

"Han.Mũi cậu sao thế?"

"Vào thay đồ rồi đi theo tớ,nhanh lên"-Han đẩy Baek vào trong.

Dù ko hiểu gì nhưng cậu cũng nghe theo mà thay đồ.

"Mặc đồ tối tối xíu,cầm nón theo nữa"
.
.
.
Han dắt Baek đi đâu đó ở phía sau trường,cỏ cây mọc um tùm.Băng qa hàng cỏ.Đi 1 hồi lâu,qẹo tùm lum ngõ ngách.Bay giờ phía trước họ là 1 bức tường dày.

"Cùng đường rồi mà Han"

"Ai nói cùng đường"-Han ngồi xuống,kéo miếng đá đc che chắn kỹ càng ra.

Baek căng 2 mắt ra nhìn,cậu ko tin đc đằng sau ngôi trường luật lệ,gắt gao này mà lại có 1 cái lỗ chó như vậy.

"Hanie.Sao cậu biết ở đây có thứ này"

"Rình đấy.Tớ nghe lén đc đội trưởng khu của cậu bàn luận gì đó là tối nay sẽ đi chơi."

*À thì ra là cậu trốn đi chơi sao ChanYeol.*

"Tớ theo dõi và thấy họ chui qua cái lỗ này nè.Có cả Sehun nữa"-mặt Han xụ xuống.

"Nhưng sao chúng ta lại ra đây"

"Tớ muốn biết Hunie đi đâu cho nên bây giờ chúng ta chui qa đi"

"Tớ sợ lắm.Lỡ bị phát hiện thì sao"-Baek rung sợ nhìn xung qanh.

"Ko sao đâu.Chui qa nhanh đi"

"Ừ ừ"
.
.
"E hèm...2 người đi đâu đó...."


~~ *bung lụa,au trở lại với các readers đây*

xl rds dạo này au bỏ bê fic quá T.T

vì trong năm bận học,ra hè lại lười và bận đi du lịch,giờ mới up được,thông cảm nhé T.T

up thì up nhưng không biết còn ai ngó ngàng gì tới fic của mình ko nữa*tủi thân-ing*

đọc xong cho cái ngôi sao xinh xinh để có động lực up tiếp ngen :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro