CHAP 13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bon....g....Bong...Wae?...Sao cậu lại ra đây?-Baek hốt hoảng nói ấp a ấp úng.

"Câu đó mình hỏi 2 người mới đúng đó.Xích ra 1 bên coi".

Han và Baek tránh ra 2 bên chừa 1 lối trống chính giữa.

"Woa...lỗ chó sao"-Bong chui qa 1 cách gọn lẹ-2 cậu qa đây đi.
.
.
"Định đi đâu vậy? Cho mình đi vs nha.Năn nỉ đó"-Bong 1 tay khoác tay Baek,1 tay khoác tay Han.

"Tùy cậu thôi.Tụi tớ sao dám từ chối".

"Vậy đi thôi.Xuất phát"
.
.
.
Phố Hongdae Young là tụ điểm của cuộc sống về đêm ở Seoul.

Ban ngày,sẽ có các ca sĩ hát rong và vũ công trên đường phố.

Ban đêm, các câu lạc bộ và quán bar dọc con phố rộn rã với tất cả các thể loại nhạc: indie, điện tử, hip hop và acid jazz.

Nhiều quán bar mở cửa muộn và một số quán hoạt động 24 giờ một ngày, đặc biệt vào cuối tuần.

Khu phố này thể hiện đặc trưng trẻ trung nhất và sống động nhất của Seoul.
.
.
.
"Oppa à,lâu rồi anh ko đến,em nhớ anh lắm đó"

1 cô gái ăn mặc thời trang,ăn nói sành sỏi,qấn qích lấy Park ChanYeol, li rượu cứ kề kề vô miệng cậu.

"Cuộc sống là vậy đó mấy đứa,chúng ta phải biết tận hưởng".

Đội trưởng kim đầu đàn hình như có vẻ đang rất sung sau gần 1 tuần bị giam cầm.

Anh ra nhảy nhót,làm màu cùng vs các cô em trẻ trung.

"Em ngồi đây vs anh nha"

"Xin lỗi cô,tôi ko có hứng,vs lại cô lớn tuổi hơn tôi thì phải."-Hun nói 1 cách tàn nhẫn.
.
.
Mà cũng phải.Kể từ khi Im Ha Neul mất.Anh ko có hứng thú lắm vs mấy đứa con gái,ko có hứng thú lắm vs chuyện yêu đương.

Nhất là mấy thể loại nhăng nhít,trơ trẽn thế này.Có nhẫn tâm,ác độc 1 chút cũng chẳng sao.
,
,
Cô ả thay đổi sắc mặt,ngoắt mông bỏ đi.Cậu chẳng buồn dòm ngó.Lý do duy nhất cậu theo cái lũ này đến đây chỉ vì muốn "giải trí".

"Uầy...Con đó ngon vậy mà sao cậu lại đuổi vậy"-ZiTao ngồi kế,vẻ mặt tiếc núi.

"Ngon thì cậu nhào vô đi.Ít nhất cũng mấy thằng rồi.Xe tải chui qa còn lọt"-cậu khoác áo khoác lên vai,uống 1 ngụm rượu rồi bỏ đi.

"Sehun...Sehun...về sao"-tiếng nói của Tao hoà lẫn vs tiếng nhạc xập xình.

*Quái lạ cậu ta nói cái gì mà mình chả hiểu.Con gái và xe tải có liên qan vs nhau sao*

"Ra nhảy nha anh"

Tiếng nhạc dance dồn dập cộng vs những ánh đèn xanh đỏ mập mờ khiến Chan càng hăng hơn.

Đứng 1 lúc ôm eo,vuốt mông 2 3 cô gái khác nhau.

Từ xa 1 cô mái tóc vàng,môi tô son đỏ quét.Qần áo hớ hênh như ko mặc.Chân mang guốc cao.Tiến lại.

Cô cau cổ Chan,thân dưới uống éo đủ kiểu,cong chân lên qắp vào đùi cậu.

Chan thì thầm vào tai ả:em là người mới phải ko?

"Đúng rồi anh.Cái gì của em cũng mới hết.Chưa qa sử dụng lần nào"

"Mình vào trong đi"-cô re lưỡi liếm vào môi Chan để kích thích dục vọng bên trong cơ thể cậu.

Chan khoác tay qa vai cô đi thẳng tới 1 góc phía trong.Rẽ vào nơi ZiTao đang ngồi "nổ" vs mấy em gái,dặn dò.

"Các cậu có về thì về trước đi nha.Tớ sẽ về sau".

Như hiểu ý thằng bạn cậu gật đầu cái rụp.
.
.
.
"Lâu rồi tớ chưa tới GangNam.Đẹp qá".

"Ừ thì đẹp".

Hình như quyết định cho Lee BongHwa đi theo là sai lầm.Đi đến đâu gặp shop thời trang nào cũng mượn tiền Han để mua.Đã vậy thì thôi,lại còn ăn uống,đứng xem diễn kịch.Mà tất nhiên đều do Han rút hầu bao.

Ngắm nghía,mua sắm ở trung tâm Seoul thôi thì vẫn chưa đủ vs 1 cô tiểu thư xa qê.Nên cô lôi kéo 2 con người vô tội đến khu GangNam vs mình cho bằng đc.
.
.
.
Với những tòa nhà chọc trời và lộng lẫy,về đêm Gangnam được ví như New York của Mỹ hay Tokyo của Nhật.

Giống như New York, những tấm bảng quảng cáo lớn và các biểu tượng nê-ông có ở khắp nơi trên đường phố Gangnam.

Những ông lớn như Google, IBM đều đặt trụ sở ở Gangnam khiến nơi này được xem như là một trung tâm công nghệ lớn.
.
.
.
"Thật ra,tớ cũng ko muốn làm phiền 2 cậu đâu".

"Vậy giờ cậu sẽ về trường hả"-Han mừng ra mặt.

"Ko.Ko.Tớ sẽ đi chơi 1 mình.Các cậu muốn đi đâu thì đi"-Bong cười gian.

Cái mặt giống y chang thằng anh họ.

-Nham hiểm.

-Ma mãnh.

"Thiệt hả Bong? Vậy thì tụi tớ đi nha"-Han nắm tay Baek lôi đi.

Đc 2,3 bước...Đúng hơn là 1 bước thì đã bị Bong tóm cổ lại.

"Nhưng 2 cậu biết đó.Trong túi mình giờ ko có 1 xu nào hết.Sao đi đc"-cố tỏ vẻ mặt đau khổ,thảm thương.

*Xem kìa.Xem kìa.Đúng là anh em có khác.Đáng sợ.Đáng sợ qá.*

Baek thoáng rùng mình.

"Muốn mượn tiền mình nữa chứ gì".

"Chính xác".

"Nhiêu"-Han móc vi kiểm kê lại tài sản.

"4,000 Won à ko 5,000 Won đi".

"Sao 5,000 Won? Cậu định mua hết cả khu này luôn hay sao vậy?-Baek hét toáng lên khi Bong nhắc đến số tiền muốn mượn Han.

5,000 Won qá nhiều so vs Baek.Có số tiền đó trong tay thì chắc 2 mẹ con cậu sẽ có thể "ăn ngon,mặc ấm" hơn 1 năm trời mà ko cần vất vả làm lụng nữa.

"Yah.Khu này là khu gì?Đây là khu GangNam,ko phải khu ổ chuột. 5,000 Won mua đc có nhiêu đồ đâu".

Dù hiện đang ko ưa Bong nhưng Han cũng đồng tình vs ý kiến của cô.

"Đúng đó Baekie...Mua trong vòng 15p là hết sạch"-Han móc đưa cho Bong 1 xấp tiền thẳng tắp.

"Biết 15p hết sạch vậy cho tớ mượn thêm đi".

"Nằm mơ đi.Nhớ trả tớ đó".

Cô cho tiền vào chiếc túi đeo chéo màu hồng phấn của hãng Dior mới ra,lầm bầm.

"Tớ là tiểu thư nhà quyền quý ko lẽ qịch cậu 5,000 Won"

"Ừ vậy tụi tớ đi à"

"Ít nhất phải 500,000 Won mới qịch chứ"

Dứt lời Bong phóng cái vèo đi.

Han thì cứ với giọng ra:nhớ trả đó Lee BongBong.

"Là Lee BongHwa"-Baek thì thầm vào tay cậu.

"Ờ qên.Nhớ trả nha Lee BongHwa".
.
.
"Nể tình vì cậu ta sẽ giúp tớ vs Sehun đến gần với nhau nên tớ mới cho mượn.Nếu ko thì đừng hòng"-Han đứng càu nhàu.

"Kệ Bong đi.Rồi cậu ấy cũng trả mà".

"May mà Baek ko đem.Chắc có là nãy giờ bị sạch túi rồi"-Han cười hớn hở.

Baek gãi đầu cười ngượng.

Ko phải cậu ko đem.Cậu vốn là người cẩn thận.Tiền lúc nào cũng đc bọc túi kỹ càng.Ko phải cậu ko muốn cho Bong mượn.Cậu vốn rất tốt bụng vs bạn bè từ thời mẫu giáo.

Mà là số tiền Bong mượn qá lớn.Toàn là 2,3 số 0 trở lên.Trong khi đối vs cậu 1 số 0 là rất rất nhiều rồi.

Nhưng suy nghĩ của cậu ko giống vs họ.Họ toàn là tiểu thư công tử,còn cậu chỉ là 1 thằng ko cha,sống trog khu ổ chuột thấp hèn.

Nên đừng nói Byun BaekHyun là 1 thằng ích kỉ,1 thằng xấu tính vs bạn bè.

Do cậu qá nghèo, tiền ko đủ ăn,ko đủ xài thì lấy đâu ra cho Bong mượn.
.
.
.
"Hanie...Giờ mình đi đâu...Biết Sehun ở đâu mà tìm"

"Tớ cũng có biết đâu Baekie.Cậu đừng làm tớ rối".

2 người đứng níu áo,mặt nhăn nhúm nhìn xung qanh như dân qê tập tành lên Seoul ăn chơi.
.
.
.
"Em thật sự rất đẹp,rất cuốn hút đó cô bé"-Chan đẩy cô gái xuống giường,nằm đè lên.

Cô đưa lưỡi mình vào qấn chặt lấy lưỡi cậu,2 tay nhanh nhảu cởi phăng sợi dây nịch của người tình mình ra.

Chan cũng ko vừa,thoát khỏi lưỡi cô,dúi đầu mình vào cổ của ả,tay ve vởn ngay bắp đùi gần khu vực nhạy cảm.

*Cảm giác này,thật khó chịu*

"Em có thể quyến rũ anh ko"-Chan e dè nói ra.

"Thì em đang quyến rủ anh nè"

Lật ngược tình thế.Lần này cô ta đè ngược cậu nằm xuống dưới.

Cổ chiếc áo trễ xuống,bên trong là 2 quả bồng đào căng tròn,nhấp nhô trong chiếc áo ngực.Chan thấy rõ đc nốt ruồi trên khe ngực ả.

Cô nhìn cậu vs 1 cặp mắt gạ tình,câu dẫn.

*Khó chịu.Khó chịu*

Cơ thể cậu nóng ran cả lên.Tay chân mềm nhũn ra.Ko sức sống.Ko cảm hứng.

Đôi môi ả ngày càng tiến sát lại cậu hơn.

Phút chốc.Trước mắt cậu.Ko phải cô gái điếm.Mà là Byun BaekHyun.Đang mỉm cười vs cậu.2 mắt híp theo nụ cười.
.
.
"Tôi xin lỗi.Nhưng bây giờ tôi phải đi thôi"-Chan vội thắt dây nịch,chỉnh lại qần áo.

"Anh à.Chúng ta vẫn chưa xong mà"-cô ôm lấy cậu.

Chan xô cô ta ra.Đặt vào tay cô 1 xấp tiền.

Mặt dù mồm bảo chưa làm xong nhưng khi thấy tiền nằm gọn trong tay.Ả liền buông anh ra.

Chắc đây là 1 trong nhửng thành phần qan trọng cấu tạo nên 1 con điếm.

"Sau này cần thì phone cho em nhé"-cô vẫy nhẹ tay chào tạm biệt.

Cậu cười nhếch môi:chắc ko bao giờ có "sau này" đâu.
.
.
.
*Rầm*
.
.
.
Bước ra vs phong thái ung dung,khuôn mặt tươi tắn,cho tay vào túi qần.

"Haiz...Cái mặt đáng ghét ấy....."-cậu nhìn lên trời than thở rồi vui vẻ bước đi.
.
.
Tuyết lại tiếp tục rơi.........
.
.
"Hanie à.Cậu ở đâu rồi"-Baek hét lên trong biển người.

Buổi tối GangNam rất đông.Nhất là vào những ngày có tuyết lại càng đông hơn.Trẻ em thì nghịch tuyết.Người lớn thì đi mua sắm nào là khăn choàng,bao tay,...các cặp tình nhân hẹn hò ngắm tuyết rơi....

Vậy mà vì 1 phút ham vui mà Xiao Luhan và Byun BaekHyun lạc nhau.

/Flashback/

"Đi đường nào bây giờ Han"

"Đằng kia có gì vui mà người ta bu đông dữ vậy"

Cậu bỏ mặc người bạn mình chạy lại chốn đông vui.Đến khi Baek qay qa thì Han đã mất tích.

/End Flashback/

"Đã kêu đi cùng nhau vậy mà bỏ đi đâu mất tiêu"-Han phụng phịu,trách móc Baek.

<Au:đã bỏ người ta đi rồi giờ đổ thừa ==">

"Hay gọi cho cậu ấy thử"-Han móc điện thoại ra-Í qên mình làm gì có sđt cậu ấy.
.
.
.
"Giờ mình phải tự về trường thôi"

/Tuyển nhân viên-cáffe Mango Six/

Baek thoáng thấy bảng cần người trước 1 qán càfê.

Cậu chợt nhớ đến mẹ mình đang nằm trong bệnh viện nên đánh liều vào.
.
.
Qả ko hổ danh qán càfê lớn nhất nhì,có nhiều chi nhánh ở Hàn Quốc.Phía trong toàn là dân giàu có,bàn ghế nối liền nhau,đèn pha màu vàng khiến khung cảnh hiện đại mà cũng thơ mộng.Tất cả vật dụng ở đây toàn những thứ mà suốt mười mấy năm qa cậu chưa hề đc đụng tới.Trông cậu khá nhỏ bé khi đặc chân vào.

"Ơ cám ơn 2 anh"-cậu cúi đầu lễ phép vs 2 anh chàng đứng ở cửa khi họ mở cửa mời cậu vào.

"Quý khách đi 1 mình sao.Mời qa bên này ạ"-chị nhân viên dáng người cao ráo,mặc phúc hậu ra tiếp đón Baek.

"À ko...Em muốn gặp quản lí.Em...muốn xin làm ạ".

Chị cười 1 cách hiền hậu:vậy em đi theo chị lên gặp qản lí nha.

Cậu đi theo sau lưng chị,tim thấp thỏm,lo sợ.
.
.
.
.
.
"Phải ghé về xin thêm tiền mẹ thôi.Hết đến nơi rồi...Taxi"

1 chiếc taxi trắng sang trọng tạt lại phía cậu.Người đàn ông bước xuống mở cửa mời vào lịch sự.

*Cạch*

"Anh đi đâu?".

"Quận GangNam"
.
.
.
.
.
Baek bước ra,cúi đầu chào tạm biệt "chị gái dễ thương" đã tận tình giúp mình mặc dù mới gặp nhau lần đầu.

/Flashback/

-Cậu chưa có kinh nghiệm,kĩ năng ngoại giao cũng ko.Sao chúng tôi dám nhận.

-Ko phải chúng ta đang cần tuyển gấp sao qản lí,cứ cho vào từ từ cũng qen thôi.

Chị gái lúc nãy chen vào cuộc nói chuyện.Nhìn cách nói của chị Baek ngưởng mộ lắm.

.Mạnh mẽ
.Quyết đoán
.Thuyết phục

-Vậy mai cậu đem sơ yếu lí lịch,bằng topic tiếng anh và các chứng chỉ khác nếu có đến nhé.

-Vâng cám ơn qản lí nhiều lắm ạ,cám ơn rất nhiều.

Cậu vui mừng nắm tay qản lí mình cám ơn lia lịa khiến ông ta đơ mặt cả ra,còn chị kia cứ lắc đầu cười.

/End Flashback/
.
.
"Đc rồi...Yes..."-Baek nhảy tưng tưng ngoài đường.

Cậu vui lắm.Nếu có việc làm thì cậu sẽ có tiền.Nếu có tiền thì sẽ chữa bệnh đc cho mẹ.Chỉ như vậy thôi là qá đủ đối vs cậu.

"Cho tôi xuống ở đây đi.Tôi gởi"-Chan bước xuống xe,chòm người vào đưa tiền-Khỏi thói.

.....Tuyết lại rơi.....

"Ôi lạnh qá"-Baek phà ra khói.

"Khi không lại rơi đúng lúc mặc đồ mỏng thế này"-Chan vừa đi vừa dùng tay qơ những bông tuyết vô tội.

Ngược lại Baek lại đưa tay ra hứng: lấp lánh ghê,nhìn giống ChanYeol.

Nói chưa dứt câu cậu đã tự bịt miệng mình lại:sao vậy?Sao lại nhắc tên cậu ta.
.
.
"Giờ mà gặp cậu tôi sẽ cắn vào cái bản mặt khó ưa của cậu cho bõ ghét,Baekhyun"

*Ước gì cậu ở đây,Chanie*

"Ức hực...ức....."

Do suy nghĩ bậy bạ hay sắp gặp phải chuyện ko hay hay sao mà Baekie lại bị nấc cục.

"Cái đầu ngu.Ko đc nhắc tên đó nữa.Phải giữ khoảng cách"-cậu đứng gõ gõ vào đầu mình.

*Ước gì đc gặp cậu bây giờ,Baekie*
.
.
.
Ko biết có phải do ước muốn của cả 2 đã động đến thần tiên nào trên trời hay ko hay là do "định mệnh" mà nó đã thành thực.
.
.
.
"Ôi đồng tiền của tôi.Đừng lăn nữa"-Baek dí theo đồng xu đang lăn vo vo trên đường.

Nấc cục thì phải uống nước.Muốn uống nước thì phải mua.Muốn mua thì phải chịu khó móc tiền.

Vừa cho tay vào túi qần lấy tiền thì đồng xu trong túi tự dưng nổi loạn rớt xuống và lăn 1 đường thẳng khá lâu.

"Tránh ra.Coi chừng đạp tiền tôi kìa"-chân cậu thì chạy,miệng thì la oai oải".

Chắc trong đầu cậu đang suy nghĩ "đồng tiền này có phải là qỷ ko" bởi nó cứ lăn suốt mà ko chịu dừng lại.

Nó sẽ dừng ngay thôi.Ngay khi cậu gặp đc "định mệnh".

Cái thứ "định mệnh" đó ắt hẳn rất ghê gớm.

Nó đã khiến 2 con người từng ko qen biết nhau phải học cùng trường,cùng lớp,ngồi cùng bàn,ở cùng phòng.

Khiến họ bắt đầu cảm thấy nhớ nhung nhau mặc cho ko gặp đc nhau mới chưa đc gần 2 tiếng.
.
.
.
......Tuyết rơi dày hơn......
.
.
.
"Chịu dừng lại rồi hả.Đồ đáng ghét"-Baek khom người,chóng 2 tay xuống đầu gối,thở hổn hển.

Chưa kịp nghỉ mệt thì đả có người giúp cậu nhặt lên.

"Của cậu sao?Trả cậu này".

"Cám ơn".

Cậu ngước mặt lên nhìn người đã giúp mình.

"Cha...n...."-Baek giật mình lùi chân về sau rồi bỏ chạy.

"Yah...đứng lại cho tôi BaekHyun"-Chan cầm chặt đồng xu dí theo cậu.

Càng sợ hãi,Baek càng chạy nhanh hơn,cậu ngó xuống sau lưng,người kia vẫn cố rượt theo.

*Rầm*

"Đi ko nhìn đường hả thằng kia...thật là...coi chừng tao đó".

1 phút lơ là,ko dòm ngó phía trước mà chỉ chăm chăm nhìn đằng sau mà cậu đâm thẳng vào anh chàng lạ mặt đang đi bộ.

"A...đau qá........."-Baek sờ mũi,2 mắt long lanh như khóc.

Ko kịp thở sau khi chạy qãng đường khá xa,Chan lại bay vào trêu chọc Baek

"Định chạy đi đâu thế?"-cậu ngắt mũi Baek kéo lên khiến chân cậu ta vì thế cũng nhón lên theo.

"Thả tôi ra đi...đang đau đó"-Baek đánh vào cái tay đang nắm mũi mình.

*Ko chịu thả chứ gì*

"A......cậu thèm thịt tôi lắm hả Baek"-bị cắn cậu mới buông mũi Baek ra.

"Tôi đã bảo đau rồi mà.Ráng chịu"-Baek giận dỗi bỏ đi.

Chan ko chạy theo mà lặng lẽ đi sau lưng,miệng cứ hét lên.

"BaekHyun,đứng lại đi"

"Dám xổng chuồng đi chơi nha"

"Baekie là đồ rùa,đồ xấu xí"

Cậu ta cứ hét lên như thế khiến Baek xấu hổ vô cùng,cậu bịt 2 tai mình lại.Ko muốn nghe.
.
.
.
*Sao ko nghe tiếng nữa*

Cậu lén lút qay lại để thăm dò Chan.

"Chan à,cậu bị gì vậy? Đau ở đâu?

Chan ngã gục xuống đường từ lúc nào,tay ôm khư khư chân,mặt lộ nét đau đớn.

"Tôi đau chân qá Baekie,ko đi nổi nữa"

"Đưa tôi coi.Đừng làm tôi sợ nha"

Mặt Baek bây giờ rất nghiêm túc.Cậu hoảng loạn,lo lắng.Tay chân cứ qắn qíu cả lên,miệng ko ngừng "tôi xin lỗi Chan" ; "tôi xin lỗi Chan".

Còn người kia? Cứ im lặng,ko nói gì,chỉ chăm chú nhìn tổng thể khuôn mặt và hành động Byun BaekHyun.

"Tôi đưa cậu vào bệnh viện nha"-cậu choàng tay Chan qa cổ mình,nhẹ nhàng dìu cậu ta.

"Nè...tôi ko bị gì hết"-Chan cố tình nắm chặt lấy trọn bàn tay bé nhỏ của Baek.

"Mờ....mỗ...ko bị gì"

Chan gật đầu cười.

Baek thổi phù lên phần tóc mái,xô Chan ngã thẳng xuống đường.

"Cậu đáng ghét thật đó ChanYeol"

Baek đứng lên bỏ đi nhưng cậu đâu biết tay mình đang bị ai kia nắm lấy.

Chan giật mạnh tay kéo cậu xuống ngã đè lên người mình.Tay ko chịu buông ra dù chỉ là 1 ngón.

"Aigoo,đáng yêu qá ông nhỉ"

"Bọn trẻ bây giờ cũng biết cách yêu đó chứ"

Chan to nhỏ vào tai Baek:nếu ko muốn ngượng thì đỡ tôi lên đi.

"Cậu đc làm bằng gì mà thấy ghét qá vậy Park Chanyeol"-Baek nghiến chặt răng.

Cậu ngồi dậy,phủi qần áo mình rồi đỡ cái tên mặt mâm kia đứng dậy.

"Hai đứa đang hẹn hò phải ko?"

"Phải sống cho thật hạnh phúc nhá"

"Xứng đôi lắm"

Mọi người có mặt ở đây đều luôn miệng khen 2 đứa trẻ,chúc tụng chúng.

Baek nhăn mặt cười trừ:ko phải đâu,chỉ là bạn thôi ạ.

"Cứ tiến tới hôn nhân luôn đi,đẹp đôi lắm"-1 anh ngồi trong qán ven đường nói vọng ra.

*Hôn nhân vs tên này sao? Có mà chết sướng hơn*

Cậu lườm mắt vs cái tên đang cười nhe hàm răng ra.

"Vâng vâng.Giờ chúng tôi phải đi rồi,tạm biệt ạ"

Chan nắm tay dắt Baek đi 1 mạch.
.
.
.
"Nói đi.Cậu trốn ra trường làm gì vậy"

Baek giơ tay đang bị Chan nắm chặt lên:trước hết buông tay tôi ra đi.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Thì đi chơi?Cậu đi đc thì tôi cũng đi đc"-mặt Baek lơ sang hướng khác.

Chan nắm kéo Baek lại sát mình:đi chơi?thật ko?

"Thật.Ko tin thì thôi.Buông ra đi"-Baek lấy cù chõ dọng vào ngực Chan.

"À vậy nếu tôi tin là ko buông phải ko"-cậu bóp mũi Baek cứng ngắt.

*Xem bản mặt dày của cậu ta kìa.Muốn đạp cho mấy phát ghê*

"Giờ tôi định đi chơi qanh đây xíu"

"Thì sao.Muốn tôi đi cùng à.Ko-bao-giờ"-Baek nhấn mạnh từng chữ.

"Vậy thì ngày mai tôi sẽ lên báo vs trường là tối qa hs Byun BaekHyun trốn ra ngoài."

"Nói đi.Tôi nói lại.Có gì đâu"-Baek hất mặt kiêu căng.

"Mẹ tôi có qen vs hiệu trưởng trường,đuổi thì xin lại có-gì-đâu"-cậu nắm kéo má của Baekie.

Mặt thì sợ nhưng cố tỏ vẻ ta đây:mẹ tôi cũng vậy,cũng qen mà.

"Ừ vậy thì giờ về trường báo vs hiệu trường"-Chan lôi cậu đi hướng ngược lại.

"Tôi cũng muốn đi dạo xíu.Đi thôi"

Chan cười lớn,buông bàn tay đã bị ngạt thở nãy giờ ra.

Tưởng thoát nạn.Ai ngờ cậu ta luồn tay qa eo cậu,đẩy cậu sát vào.

"Thả tôi ra coi đồ điên"-Baek né ra xa.

"Trời lạnh đó lắm em yêu,để anh ôm cho ấm"

Baek trề môi:ai mà thèm làm em yêu của 1 thằng đầu óc ko đc bình thường như cậu.

"Nói lại coi.Ai ko bình thường"-cậu siết chặt môi Baek.

"A....ya....môi tôi còn đau đó"-Baek nâng đùi đá vào "chú bé" của cậu ta,bỏ đi.

Chan đau đớn lết theo,vẻ mặt như sắp chết tới nơi <au:chắc hơi thốn>.

"Tôi mà tóm đc cậu thì đừng hỏi sao xui".

*Tôi sợ cậu qá.Đồ xấu xa*

Nói vậy thôi chứ ko phải cậu đang vui lắm sao BaekHyun. Cười tít cả mắt.
.
.
.
.
.
"Lúc đi thì 3 người,lúc về thì 1 người.Sao nhọ qá vậy nè trời"-Han hét toáng lên,tiếng cậu vang vảng xuyên suốt đường hầm.

"TỚ THÍCH CẬU OH SEHUN"

Cậu dảnh tai ra nghe sau khi la lớn rồi tự cười.Cười chưa đc bao lâu thì lại ủ rủ.

"Nói có ai nghe đâu mà nói,tự dưng hôm nay nhìn mặt mày xấu qá"-cậu nắm 2 tay con búp bê kéo ra hết cỡ cùng vs biểu cảm tức giận.

*Pặc*

"Haha.....đức....đức rồi..."-vội nhặt 1 bên cánh tay bị đức rớt dưới đường.

*Mình thật nhẫn tâm,sao lại đối xử vs búp bê Sehun như vậy*

"Lát về tao sẽ may lại cái tay khác cho mày,còn cái này hả?...ừm...vứt đi cho rồi"-Han đứng vs tư thế ném bóng chày qăng ra xa.
.
.
Nói cậu ta hoang tưởng và đầu óc có vấn đề qả ko sai.
.
.
"Ô mồ...xin chào..."

Từ đâu,1 gã bặm trợn,mặt mày toàn sẹo lồi lõm,tay trạm trổ đầy hình xăm,râu ria lúng phúng,hút thuốc phì phào đứng chặn đường cậu.

"Đi đâu vậy nhóc"

"Về trường..."-cậu lảng đi nhưng hắn đã kịp tóm cổ áo,xô cậu ngã xuống đường.

"Khôn hồn thì đưa hết tiền đây,nếu ko đừng trách"

Hắn ta cởi phăng chiếc áo thun trắng.Cơ thể hắn thật ghê tởm.Dơ bẩn.

*Tiền đưa hết cho Bong rồi còn đâu*

"Hay chú theo tôi về trường đi,tôi sẽ đưa thật nhiều tiền cho chú"-vs ánh mắt cầu khẩn.

Chắc cậu nghĩ ai cũng khờ khạo,dễ tin và dễ bị lừa giống cậu.Hắn ít nhất cũng 40,50 tuổi.Gần nửa đời người rồi.Ko ngu đến nổi tự sa đầu vào lưới cho người ta tóm.

"Tao chưa muốn ăn cơm tù đâu.Ko có tiền sao? Vậy thì..."

Hắn mân mê nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm dưới mặt đường,dục vọng trong người dâng trào.

Như biết trước đc có điều gì ko hay,cậu vứt con búp bê ra xa,dặn dò:

"Kêu người đến cứu tao nhé búp bê Sehun"

Hắn ta nghĩ trong bụng và mừng thầm khi ko những vớ đc con mồi ngon mà thần kinh còn có vấn đề.Thế thì hắn sẽ ko sợ bị tố giác bởi 1 đứa thiểu năng.

Lúc này,cậu ngồi lên,chắp 2 tay van xin:đừng hại tôi,tôi sẽ đưa ông thật nhiều tiền,ông muốn bao nhiêu cũng đc.

Ai biểu cậu qá xinh đẹp và hấp dẩn đến thế này chi Luhan.Đối vs hắn,ngay thời điểm này,đc làm chủ thân xác của cậu còn qan trọng hơn cả tiền bạc.
.
.
Hắn lao tới nằm thẳng lên người Han,liếm mút chiếc cổ trắng nổi cả gân xanh 1 cách cuồng nhiệt,đôi tay đang bận cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra.

Sau khi cơ thể trắng ngần Han xuất hiện ra trước mắt,như con thú hoang,hắn lao đến hôn lên môi,điên cuồng cắn,nút cổ cậu để lại những vết đỏ đầy ma mị.

Nước mắt long lanh nơi khóe mắt cứ thế mà tuôn ra.Miệng ko ngừng van xin mặc cho đã biết là vô ích.

Đôi mắt cứ hướng nhìn về phía con búp bê.

"Mày làm gì thế thằng khốn?".

Hắn.Cuối cùng cũng chịu thoát khỏi thân thể cậu,hùng hổ đứng dậy.

"Chú em ở đâu xuất hiện phá rối vậy"

Ko nhiều lời,người thanh niên kia qất thẳng 1 đòn chí mạng vào cổ khiến hắn ngã quỵ

"Mày...mày dám...."

Hắn đưa nắm đấm ra nhắm thẳng vào mặt người kia nhưng thật chất hắn lại là người bị đấm.

Chưa dừng lại ở đó,người thanh niên tiếp tục đấm đá hắn túi bụi cho đến khi nào nghe đc lời xin lỗi từ chính miệng hắn nói ra còn nếu ko có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn..
.
.
"Làm ơn tha cho tôi đi,làm ơn"

Hắn quỳ xuống van xin thảm thương khác xa vẻ dâm dục 10 phút trước.

"Cúc đi.Đừng để tao thấy mặt mày,thằng chó"

Cậu đạp hắn 1 phát trước khi hắn cuống cuồng bỏ chạy qên cả mặc áo.

*Bốp....Bốp....Bốp*

"Sehun giỏi qá,tuyệt vời qá"-Han vỗ tay rần trời.

"Mặc áo lại đi"-cậu qay sang chỗ khác.
.
.
.
"Cám ơn Sehun nha.Mà cậu có bị đau ở đâu ko vậy?".

Hun tiến lại nắm chắc bả vai Han,lay mạnh:sao vậy?sao cậu lúc nào cũng đi theo tôi hết vậy?thương hại tôi đến vậy sao?

"Ko phải vậy đâu.Mình thật sự lo cho cậu đấy"

Cậu xô nhẹ Han ra:thôi đi.Sau này đừng cố đi theo tôi nữa.

1 bước

2 bước

3 bước

"Dù gì tôi củng đang về trường,cậu có muốn về chung ko?"

Mắt sáng rỡ,ôm chặc con búp bê.Cậu móc điện thoại ra.Ngắm nghía dung nhan của mình.

"Thấy tao ổn chưa? Có xinh ko?"

Cậu chạy lại đứng gần Hun:có thật cậu cho mình về chung vs cậu ko?

"Cậu muốn về chung hay ko là quyền của cậu"

*Ngu sao ko đi*
.
.
"Hồi nãy cậu sợ ko?"

"Ko.Vì mình biết cậu sẽ đến cứu mình"-Han ngước lên nhìn.

Cậu thấp bé khi đi cạnh người ấy.

"Nếu lúc đó tôi ko xuất hiện thì sao?"

Han lắc đầu,ngoắc tay:mình vẫn đợi.Ko phải hoàng tử lúc nào cũng cứu công chúa sao.

"Ý cậu bảo cậu là công chúa sao?"-Hun đứng lại khi nghe cậu ta nói.

"Đúng rồi.Mình là công chúa còn cậu...Sehun....làm gì nhìn tớ dữ vậy"

Cậu chớp mắt lia lịa,má đỏ ửng,nín thở khi Hun ko nghe cậu nói mà cứ đứng chăm chú nhìn.

"Chắc phải đau lắm.Cổ cậu bầm hết rồi kìa"

"Có hả.Để mình xem"

Chưa kịp lấy điện thoại ra soi như mọi khi,Hun đã nắm chặt lấy tay cậu lôi đi.

*Mình đang mơ phải ko?Cậu ấy đang nắm tay mình*

"Tuyết rơi nhiều qá nhỉ"-Hun cởi chiếc áo blazer đang mặc choàng qa người cậu ta.

"Công chúa mà bị cảm lạnh là ko đc đâu"

"Cậu...gọi mình là công...công chúa sao"-Han nói lấp bấp vì bất ngờ.

"Đi thôi công chúa"-Hun cười.

Cười trực diện.Mặt đối mặt.Cho nên chắc chắn rằng Hun đang cười vs cậu.Ko phải do cậu tưởng tượng mà là hiện thực.

Tâm trạng Xiao Luhan chắc bây giờ rất hạnh phúc.Mong sao thời gian đứng lại để khoảnh khắc này sẽ mãi tồn tại.

Phải chăng nhờ tình cảm chân thật của Han mà phần nào tảng băng trong con người Hun đang tan dần hay chỉ là 1 chút đền bù những gì Han đã làm cho cậu.

*Sehun.Mình sẽ ko bao giờ buông tay cậu ra đâu*
.
.
-Anh ơi anh à,chàng trai đáng yêu của em ơi.

-Tim em loạn nhịp vì anh,hãy lại đây và ôm em vào lòng anh nhé.

-Anh ơi anh à,chàng trai đáng yêu của em ơi.

-Em muốn trao trọn cả tình yêu này cho anh.

-Ôi anh chàng đáng yêu của em.
.
.
.
.
.
"Vào trong thôi.Làm gì đứng đần người ra vậy.Hay em yêu muốn anh bế em vô"

Lời trêu chọc của Chan làm Baek giật mình.Nãy giờ cậu cứ như đứng hình khi Chan dắt cậu lại Coex Mall-trung tâm mua sắm đắt đỏ ở GangNam.

"Tôi ko phải em yêu của cậu"-Baek bặm môi.

Bên trong khỏi bàn.Rộng thênh thang.Muốn mua gì cũng có.Chỉ cần chịu khó chi tiền.

Baek thích lắm.Nó đẹp đến vậy mà.Chỉ là cậu ko muốn thể hiện ra cho cái tên Chan đáng ghét kia thấy thôi.

"Ko có gì đẹp cả....Ô mồ...đồng hồ cái nào cũng đẹp hết,lấp lánh qá chừng,daebak"

Cậu bu lấy các gian hàng bán đồng hồ,mắt kính hàng hiệu giá cũng phải 4,5 con số 0 trở lên.

"Tôi chưa xem xong mà"

Cậu bị Chan lôi đi ko thương tiếc.

"Chui vào đây à?"-Baek run sợ bước vào thang máy.

"Nó đang di chuyển kìa.Sợ thật"-cậu bám dính vào tứ phía.

May là trong thang máy chỉ có cậu và Chan.Nếu ko chắc Chan phải chết vì xấu hổ mất.

Hành động của Baek cứ như là chưa bao giờ đc đến những khu trung tâm lớn vậy.

Mà cũng đúng.Quả thật cậu ta có đc đi bao giờ đâu.Ko nhờ hôm nay Chan dắt tới đây chắc cậu cũng ko biết ở Hàn Quốc có cái nơi thế này.
.
.
"Đi ra.Nhanh lên."-Chan cố kéo Baek ra khỏi thang máy.

"Đi thêm đi.Tôi ko muốn ra đâu.Thêm 1 lần nữa thôi"-cậu ngồi dính chặt dưới nền,nhất quyết ko ra.

Nhìn ánh mắt cầu xin cộng vs việc xung qanh nhiều người bàn tán nên cậu đành bấm bụng xuống lên thêm lần nữa cho vừa ý ai kia.
.
.
.
"Lần thứ mấy rồi Byun Baekhyun.....1 lần nữa thôi Chan.Lần cuối thôi"-cậu nhại lại lời Baek,vẻ mặt hơi căng.

10 lần.À ko hơn 10 lần.Vậy đó họ cứ lên xuống lên xuống lên xuống.Chiếm luôn cái thang máy ko cho ai đi.

"Hềhề vui mà,cậu ko thấy vui sao,vui qtqđ"

Baek đi kế bên cố tình chọc cho Chan cười,bớt căng thẳng.

"Hềhề....ko.Tôi ko thấy vui chút nào"

Họ ghé lại ở khu bán giày.
.
.
.
"Ani.....ko vừa đâu...lấy số lớn hơn đi chị".

Rất nghiêm túc.Chan ngồi trên ghế thử giày,Baek ngồi dưới cậu ta,giúp cậu ta mang,giúp cậu ta lựa.

"Chân gì bự như chân voi".

"Nói gì.Nói gì đó"-Chan đưa đôi chân trần của mình vô mặt Baek.

-Của anh đây.

"Thấy bên trong mấy ngón chân có đau ko? Nếu ko là vừa rồi đó"-Baek ân cần hỏi.

-Em may mắn ghê,có người yêu qan tâm chu đáo.

Baek trợn tròn mắt,cố giải thích:ko,chỉ là bạn.Bạn thôi.

"Cười gì mà cười.Nói gì đi chứ"

Chan nghe vậy hình như thích lắm.Chỉ im lặng cười mặc cho Baek đứng phân bua.

"Cầm dùm tôi nha.Tôi cần phải mua áo"

-Của em đây

Baek nhận lấy giỏ đồ,miệng mồm lầm bầm:đã ko mua cho mà còn sai mình cầm.
.
.
.
"Áo đó xấu lắm.Mặc cái này đẹp nè"-cậu đưa Chan 1 chiếc áo sơmi trắng đơn giản.

"Cậu lựa cho tôi hay cho cậu vậy"

*Hỏi người ta cho đã rồi bảo ko hợp style*

Baek trề môi,lại ghế ngồi,bơ mặt,ko thèm qan tâm.

"Để tôi mặc thử coi sao"-với lấy chiếc áo Baek lựa,đi vào phòng thay đồ.
.
...................
.
Chan bước ra khỏi phòng thay đồ.Như nam châm,vô tình cậu húc lấy bao ánh mắt khao khát,thèm thuồng của các quý cô đang có mặt ở đây.

Trông cậu rất bảnh trai và người lớn khi mặc chiếc áo Baek lựa.Nhưng có 1 sơ sớt nhỏ ko đáng có là cúc áo cậu cài chưa ngay ngắn cho lắm.

"Riết rồi ko hiểu cậu nổi luôn á.Gài cúc áo cũng ko xong".

Gai mắt vì cái tên đã điên lại còn làm hành động điên,cậu đi lại gài giúp,miệng chóp chép chửi rủa.

"Ya...tôi chỉ ko để ý mới cài sai thôi mà,đừng nhải nhải bên tai tôi nữa đc ko?"

Cậu nhón chân,sửa lại cổ áo cho Chan.

-Hai em là vợ chồng mới cưới hả? Tình cảm gớm nhỉ.

Baek gằn giọng,nghiêm mặt,nói lớn:TÔI NÓI LẠI 1 LẦN NỮA,TÔI VÀ TÊN NÀY CHỈ LÀ BẠN...MÀ CŨNG KO HẲN LÀ BẠN,CHỈ LÀ QEN BIẾT THÔI.KO PHẢI NGƯỜI YÊU,VỢ CHỒNG GÌ HẾT.
.
.
"Cục cưng à,sao hôm nay em nóng tính thế"-Chan kéo Baek ôm vào lòng.

"Mỗ?Cục...cục cưng?

"Thật ra tụi em mới đám cưới,đang đi mua sắm cho tuần trăng mật"-Chan hớn hở khoe khoang điều phi thực tế.

Chắc nhiều chị,nhiều cô,nhiều bà hẳn là đang ghen tỵ vs Baek lắm đây.Chồng vừa đẹp trai,giàu có,cưng vợ thế này ai mà ko mê.

-Hai em mới cưới sao? Chỗ chị đang có chương trình tặng qà cho các cặp đôi mới cưới.2 em có cầm theo thiệp ko

Chan qay qa nhéo 2 má Baek,lắc qa lắc lại:vợ yêu hư lắm nha,anh kêu đem theo thiệp mời khách chắc lại qên rồi chứ gì.

-Thôi ko sao.Dù gì em cũng mua đồ vs số lượng lớn nên đợi chị xíu nha

"Muốn chết lắm đúng ko,hay lâu rồi ko bị đánh nên thèm"-Baek nghiến răng thì thầm.

"Đc tặng qà khuyến mãi kìa.Ko muốn lấy sao?"

Baek giơ tay định nhá vào đầu Chan,mọi người xung qanh đều đang hướng mắt về họ.Nên từ cái nhá thành cái vuốt đầu âu yếm.
.
.
-Qà là nhẫn đôi.Chị đã lựa cặp đẹp nhất cho 2 em đó.

"Có thể diễn lại cảnh cầu hôn cho chúng tôi xem ko"

"Đúng đó,cầu hôn đi,cầu hôn đi"

Lập tức,cả trung tâm đều vang lên câu"cầu hôn đi".Người nào người nấy cũng bu đông vào xem.Phút chốc nơi họ đứng đã tấp nập người.

"Mau khai thật rồi trả lại cho người ta đi Chan"

"Cầu hôn đi.Cầu hôn đi.Cầu hôn đi"

Càng lúc tiếng hô vang lại càng lớn giống như cuộc biểu tình thường thấy ở Thái Lan.

"Trả lại cho người ta đi Chan"-Baek nắm tay cậu ta lay,mặt nhăn vì sợ.
.
.
.
.
.
.
.
"Em đồng ý lấy anh nha,Byun Baekhyun."

Chan quỳ 1 chân xuống,cầm chiếc nhẫn hướng lên phía Baek đang đứng.

Cậu như chết lặng trước hành động đó.Mắt mồm mở ra trao tráo.

*Thình thịch..........*

Nhịp tim đập loạn xạ.Cảm giác bồng bềnh.Rung động.
.
.
.
-Em thật sự thích anh,thích anh nhiều lắm.

-Anh nghĩ rằng anh đã yêu em thật rồi.

-Em cũng muốn nói như thế đấy.

-Nhưng như thế sẽ ko sao phải ko anh?

-Hay em nên chờ thêm chút nữa?

-Em cũng thật sự thích anh nhiều lắm.

-Thật ra,đây là lần đầu tiên em cảm thấy thích 1 ai đó thế này.

-Anh sẽ chờ em thêm chút nữa (Anh sẽ chờ chứ?)

-Anh nhất định sẽ luôn ở đây (Anh sẽ ở đây phải ko?)

-Vậy là trái tim chúng ta cùng cảm nhận giống nhau rồi
.
.
.
"Ko đc.Phải thật sự bình tĩnh"-cậu nói thầm,cố điều chỉnh lại nhịp tim.

*Đúng là cậu điên thật rồi Park ChanYeol,muốn giỡn chứ gì.Đc thích thì chiều*
.
.
Baek đưa bàn tay mình ra,mặt kiêu thấy rõ.

Bàn tay cậu rất đẹp.Những ngón tay dài thẳng ko khác gì của con gái.

Chan cầm nhẫn từ từ xỏ vào...Cuối cùng chiếc nhẫn cũng ở đúng vị trí của nó.Ngón áp út-ngón duy nhất có tĩnh mạch nối liền trái tim.

Chan phải gọi là từ nãy đến giờ mặt mày tươi rói.Khoe răng ko ngừng nghỉ.

"Cầu hôn như vậy có đơn giản qá ko anh yêu"

Chan hớ mặt ra vì ko hiểu ý Baek muốn gì.

"Người ta kêu anh hun đó,hun đi,hun đi"

*Gì vậy.Ý mình đâu phải vậy.Ai mà vô duyên qá*
.
.
Chan cười khẽ nhẹ nhàng đặt lên tay Baek 1 nụ hôn.

+Ngọt ngào.
+Lãng mạn.

Lại lần nữa.Rung động.Tim lại phản chủ mà loạn xạ cả lên.
.
.
.
-Đặt lên môi em 1 nụ hôn nhé,1 nụ hôn thật ngọt ngào.

-Toàn bộ sức lực trên cơ thể em dần cạn kiệt.

-Anh khiến em rung động,xao xuyến.

-Em nghĩ mình đã rơi vào lưới tình anh giăng rồi.

-Anh chính là giấc mơ của em,nụ hôn ngọt ngào của riêng em.
.
.
.
Ai ai cũng vỗ tay rần rần,hú hét.

"Đi thôi vợ yêu"

Mồm thì bảo cục cưng,vợ yêu vậy mà lại bắt cậu ta xách đồ cho mình.

-Sống hạnh phúc nhé 2 đứa.

-Xứng đôi vừa lứa qá bà ha.

Baek qay lại cúi đầu chào lễ phép,vẫy tay tạm biệt mọi người.

"Cái nhẫn này ít nhất phải đc 3,4 trăm ngàn Won,nếu cậu ko xài thì cho tôi đi"-Baek xòe bàn tay ra.

Chan liền đánh vào cái "chát" ko thương tiếc:thì ra cậu diễn theo tôi chỉ vì muốn bán cái nhẫn thôi à.

"Chứ còn gì nữa.Nhẫn này cũng đồ hiệu chứ ko phải giỡn"-cậu giơ tay lên ngắm nghía cái nhẫn.

Chợt nhớ ra điều gì đó,Chan vội nói

"Mà cậu cũng ghê gớm thiệc...Ko phải cầu hôn vầy đơn giản qá sao"-cậu bụm miệng cười khi dứt câu.

"Í í đừng hiểu lầm nha.Ý tôi là kêu cậu phải mua qần áo,giày dép,mắt kiếng...những thứ mà tôi cần kìa".

Tia đc cái gì đằng xa,cậu liền nắm kéo lôi Baek đi.
.
.
"Mở mắt ra đc chưa Chan,làm cái trò gì vậy?"-Baek cố hé mắt ra.

"Im lặng đi"

Nơi mà Chan tia đc? Ko phải qầy áo. Ko phải qầy dầu thơm.......mà là qầy bán "đồ kẹp tóc".

"Sao lâu vậy.Tôi mở mắt ra đó nha"

*Có thật cậu là con trai ko Byun BaekHyun*

/Flashback/

"Vô đây chi vậy,chỗ này dành cho nữ mà"

Baek bất ngờ khi Chan dắt cậu vào nơi bán những thứ cho con gái.

Nhưng xem ra cậu ta rất hứng thú.Cứ nhìn chăm chú vào những chiếc kẹp,cài tóc đủ hình dáng,màu sắc khác nhau.

Cậu và Chan ngồi ghế đối diện nhau.

"Nhắm mắt lại đi.Tôi nhờ cái này"

Baek vẫn chú tâm vào những món đồ bé bé xinh xinh hơn là lời Chan nói.

"Wae? Tôi ko rãnh đâu mà nghe lời cậu"

"Nói nhiều qá"-Chan kéo mi mắt Baek xuống.
.
.
"Lấy cái kẹp này,cái này nữa,cả cái cài kia,cái hình nơ đấy"

Sau khi ướm đủ thứ lên tóc Baek.Cuối cùng,Chan cũng hài lòng vs chiếc cài đen có 1 cái nơ trắng ngay góc bên phải.Trên chiếc nơ còn đc cột tòn ten 2 sợi dây kim tuyến màu vàng.

.Đáng yêu
.Xinh xắn

"Lấy thêm cái kính kia nữa"

/End Flashback/

"Đưa gương tôi xem thử coi"-Baek vs lấy chiếc gương đang để trên bàn.

"Ko.....ko có gì để xem đâu"-Chan lật mặt gương xuống.

Chan vén tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán mặc dù đang là mùa đông.Vịn chặc tay cầm ghế nếu ko muốn ngã.

"Cho tôi chụp 1 tấm hình đi.

"Xí...ko"-cậu chu môi.

Chan bóp miệng miệng Baek,đưa lên cao:ui vậy thôi lát về tôi báo vs trường là ai kia trốn đi chơi.

*Hưưưưư...Ghét.Ghét.Ghét*

"Muốn chụp chứ gì,nè nè nè chụp đi"

Phồng má,liếm môi,nháy mắt,đá lông nheo,..toàn những hành động mang tính câu dẫn.

"Làm nghiêm túc chút đi"

"Thì nãy giờ tôi đang làm nghiêm túc mà"-cậu đưa tay bắn tim vs mấy anh chàng đi ngang.

*Trai đẹp đây ko bắn,đi bắn tim cho mấy thằng xấu qắt*

"Cậu đưa 2 ngón tay lên mắt kiểu V-sign rồi cười là đủ rồi"

Vì muốn tấm hình thêm sống động nên Baekie ngoài V-sign còn nháy 1 bên mắt,đầu qẹo qẹo kiểu mấy em hotgirl hay chụp.

"Cậu làm gì trên đầu tôi vậy,còn cái này nữa"

Chan nhanh chóng lấy xuống,giấu sau lưng:xách đồ ra ngoài trước đi.
.
.
"Tôi mua cái cài này.Gói lại cẩn thận dùm"
.
.
.
.
.
Bên ngoài trời càng lúc càng lạnh,tuyết phủ dày và rơi nhiều hơn.

"Về đi.Trễ rồi đó Chan"-cậu cố gắng đi theo với 1 mớ túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

-Ố........

Baek phát hiện ra qầy bán dây chuyền,bông tay,....ngay nơi băng qa đường.

Các gian hàng này thường đc bày bán ở ngoài lề đường vào mọi lúc,mọi nơi.Giá thì vừa đủ vs túi tiền mà chất lượng cũng ko kém gì mấy sản phẩm đc bày bán trong Coex Mall.

"Nhiều đồ đẹp qá"

"Vậy mà đẹp"

Baek qay sang lườm:ko mua thì thôi,vô duyên.

"Cái này đc nè"-

Baek giơ lên 1 sợi dây chuyền trắng lấp lánh,mặt dây chuyền ko qá nổi bật,chỉ là hình "bông tuyết" xung qanh viền những viên kim cương trắng sáng.

-Bao nhiêu thế?
-20 won thôi.

"Tôi mua nó.100 won đây.Khỏi thối"-Chan giật sợi dây từ tay Baek,bỏ đi.

"Tôi cầm trước mà"

"Nhưng tôi trả tiền trước nên là của tôi"

/Tín hiệu đèn đỏ/

Baek đứng khoanh tay,nói phong long:nghe nói nếu bước lên mấy vạch trắng băng qa đường thì ước gì đc đó.

Cậu bước đi,miệng ko ngừng cười.
.
.
.
"Cậu tin sao Chan? Haha......"

Qả thật Chan đã tin và làm theo lời Baek.Cậu chỉ đi lên những vạch trắng cho đến khi Baek qay xuống phát hiện và sỉ nhục cậu.
.
.
.
Chan và Baek đến khu gần nhà Chan và cũng là nơi giáp sát khu ổ chuột của Baek.

"Đa số những căn hộ ở đây đều do ba mẹ tôi đứng tên hết.Căn này,căn kia"-cậu đứng chỉ trỏ,khoe khoang.

Gangnam được xem là một khu vực giàu có của Hàn Quốc. Một căn hộ trung bình ở đây có giá khoảng 716.000 USD, số tiền mà một hộ bình dân Hàn Quốc phải giành dụm 18 năm mới có thể kiếm được.
.
.
*Nhà cậu ta giàu vậy.Ko ăn xài phung phí cũng lạ*

"Cậu biết khu ổ chuột Guryong kế bên ko Baek?"

"S...ao....bộ có gì....à?"-Baek trở nên lúng túng,làm rớt hết mấy túi đồ.

Cậu vội vàng nhặt lên,thâm tâm hoang mang Chan đã biết đc gì ở mình.

"Ba tôi định phá bỏ khu đó để xây dựng chung cư".

Cậu im lặng ko nói tiếng nào.

"Những người ở đó trông thật dơ bẩn và xấu xí,có đuổi cũng ko đi".

Baek đứng dậy,đôi mắt ẩm ướt,tai đỏ bừng,gồng tay,toàn thân run lên.

"Dơ bẩn? Xấu xí sao? Tôi thấy ko những cậu ko bình thường mà cả ba cậu cũng vậy.Đều là con người mà.Tại sao các người đc sống,còn bọn họ lại ko? Tại sao lại đi phá cuộc sống của người khác"-Baek hét toáng lên.

"Họ đã đụng chạm gì đến mấy người sao? Cậu...cậu có biết đc họ đã vất vả và khó khăn như thế nào ko? Nhìn cậu bây giờ mới trông thật dơ bẩn và xấu xí khi phát ra những lời đó đó Chan"-cậu đẩy mấy túi đồ vào người Chan,qay lưng đi.

"Sao cậu ta nhạy cảm thế.Mình có đụng chạm gì đến cậu ta đâu"-Chan đứng gãi đầu.

.Khó hiểu

Nước mắt sẽ ko rớt.Cái lạnh đã làm đông cứng đi những giọt nước nơi khóe mắt.Vì thế cậu cứ vô tư khóc.Ko sợ bị ai trêu ghẹo.

/Con trai ko đc khóc.Khóc là yếu đuối/

Đáng lí ra cậu phải ngưng khóc khi nhớ tới lời mẹ nhưng đằng này cậu lại khóc nhiều hơn.Lại tiếp tục trốn ở 1 góc tối.Gục xuống mà khóc nức nở.

"Sao cậu ta....hức...lại nói ra đc...những lời...đó hức...cơ chứ"-lời nói trở nên khó nghe khi cậu khóc.
.
.
.
.
.
Baek lẩn thẩn chui qa cái lỗ chó mà cậu đã trốn ra.

"Bỏ đi đâu từ nãy đến giờ vậy"

Chan,mặc dù về trước nhưng đã ngồi ở đó để đợi Baek.

Cậu ngước mặt lên nhìn Chan,đôi mắt sưng húp,đầu mũi đỏ bóng lưỡng,chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.

"Cậu lại khóc phải ko"-Chan nắm cánh tay Baek lại khi cậu cố bỏ đi.

Xoay người cậu ta lại,2 tay Chan ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé,lạnh ngắt ấy.Vuốt vuốt mắt cậu.

"Ai làm cậu khóc vậy.Là Park ChanYeol phải ko.Tên đó thật xấu xa"-Chan nhìn cậu cười ấm áp.

Baek qẹt giọt nước mắt còn đọng lại,miếng mếu mếu trông như em bé đói bụng.

"Phải tên đó....thật xấu xa..."

Vuốt lấy mái tóc dính đầy tuyết,2 tay vẫn ko ngừng xoa mặt Baek,kéo nhẹ cậu vào lòng,nhưng...
.
.
"Định lừa tôi sao Park ChanYeol"-Baek lần thứ (n) dậm vào chân cậu ta.

Chan ngã phịch xuống ôm lấy chân:ya...cậu đạp mạnh qá rồi đấy BaekHyun.

"Đáng đời"-cậu lè lưỡi trêu Chan.

"Tôi đau thật đó.Ko phải xạo đâu"-Chan la lớn.

Baek qay lại định rủa gì đó nhưng nhìn Chan có vẻ là đau thiệt.Mặt nhăn nhó xấu phát ớn.Lông mày chau lại.Ko đứng lên mà cứ ngồi lì dướt đất.

"Tôi ko ngu đâu mà nghe lời cậu"-Baek tiến lại.

Ko biết bao nhiêu lần rồi cậu luôn mồm bảo ko tin,ko bao giờ tin nhưng cuối cùng ko biết như thế nào...cậu vẫn bị lừa như thường.

"Tôi nói cậu đạp mạnh thật mà.Giờ tôi đi ko đc rồi nè"-Chan ngồi làm nũng.

*Nhớ đạp nhẹ hều mà ta*

"Hay cậu cõng tôi về phòng đi"

"Nghĩ sao vậy.Cậu bây lớn tôi có bây nhiêu.Cõng cho chết tôi hả"-Baek nói chuyện mà môi cứ cong cong lên,hai cái má dường như cũng hoạt động theo.

Chan với tay Baek kéo cậu ngồi xuống:nhưng ít nhất cũng phải dìu tôi về chứ.

Cậu tự động choàng tay qa cổ Baek.Mặt phởn thấy rõ.

Baek thấy người kia có vẻ đau thật nên cũng đỡ cậu ta đứng dậy.
.
.
Ko đủ kiên nhẩn yên lặng cho Baek dìu,cậu cứ thổi phù phù vào tai cậu ta khiến cậu ta cứ rúc cổ mình lại cười vì nhột.

"Ha...ha....đừng thổi nữa"

"Im lặng dùm......hắc......hắc"
.
.
.
.
.
*Đi chung sao.Xem ra 2 người vui vẻ qá rồi*

Bặm môi.Nghiến răng.Trợn mắt.Gồng người.

.Hung dữ
.Đáng sợ


~~~

Tạ lỗi rds,au up phát 3 chap thành 1 luôn cho hoành tráng =]]

đọc xong nhớ vote để có động lực up tiếp,chớ có đọc chùa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro