Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Sân trường sáng hôm nay rộn ràng xen lẫn bàn tán vì ko biết sao thầy hiệu trưởng lại ra lệnh tập trung tất cả học sinh lại.
.
.
.
"Tớ nghe nói hôm qa có ai trốn ra khỏi trường.Gan lì thật".

Đám bạn Yoon SeYeong tụm ba tụm bảy xì xào.

"Dù là ai thì cũng phải bị xử phạt thích đáng để sau này đừng có mà tái phạm"-cô thoáng nhìn Baek,mỉm cười.

Han chạy nhanh như tia chớp lại chỗ Baek:Byun ya Byun ya.Ko xong rồi.

Che miệng ngáp,trông Baek có vẻ khá bình thản:đừng lôi họ tớ ra kêu đc ko.Tớ có tên đàng qàng mà.

"Có khi nào chúng ta bị phát hiện vì chui lỗ chó ko Byun".

Bịt miệng Han,Baek thì thầm vào tai cậu ta:ai đánh mà cậu khai thế.Suỵt.Sẽ ko ai biết đâu.

SeYeong đỏng đảnh đi lại vs khuôn mặt "thánh thiện" đáng sợ.

"Tớ rất tò mò ko biết tại sao thầy lại tập trung chúng ta ra đây.Còn cậu thì sao,Baek?"

Cậu ấp úng,nhìn xung qanh:tớ ko biết...-gãi đầu.
.
.
.
Thầy hiệu trưởng mặc bộ vest đen kết hợp vs chiếc cà vạt màu đỏ rượu.Vẻ mặt nghiêm trang khó tả bước ra,tranh thủ chỉnh lại tay áo.

Đứng trên bục cao nói chuyện vs hơn 2000 học sinh con nhà giàu đã lớn mà chưa có khôn đàng qàng như thế này thật đáng khâm phục.

Ngoài lý do não to hơn người bình thường,gia đình quyền quý mới đc chọn vào trường.Thì lý do chính chúng đc bố mẹ gởi gắm vào đây là "khó dạy".

Qơ vũa cả nắm cũng tội nhưng nếu tính theo mốc phần trăm thì có tới 79,99% trên 100% số học sinh ở đây đều cứng đầu,qậy phá,tính tình kì lạ và còn điều qan trọng là cực kỳ cực kỳ ko bao giờ chịu nghe lời.

Vì vậy chúng ta cần phải kính trọng người thầy giáo kia.Người quyền lực nhất trường.Đã phải cực khổ tu luyện để đc giao trách nhiệm dạy bảo chúng nó nên người.
.
.
.
.
.

"Chắc các em cũng biết tại sao mình lại ở đây phải ko?"

Cả trường im lặng.

Chiếc mắt kính của thầy trễ xuống để lộ ra đôi mắt buồn của 1 người bố đang dạy bảo,răn đe con cái mình.

"Tôi rất ít khi tập trung các em lại.Ngoại trừ việc đó rất qan trọng"

*Vo ve...Vo ve*

.Tiếng mũi kêu

"Tôi vừa nhận đc tin.Tối qa có 1 số em trốn ra ngoài"

Baek giật mình,khẽ nhìn qa Chan đang đứng ngang hàng mình.

*Bụp*

Tiếng đập mạnh trên bục khiến tất cả đều cúi mặt xuống,chả dám ngước lên.

"Các em cũng biết hậu qả sẽ như thế nào nếu bị phát hiện rồi,đúng ko?"

Thầy ngoắt tay ra hiệu cho đứa hs đeo kính dày cộm đang cầm xấp giấy.

-Theo nội qui.Nếu hs trốn ra ngoài trong thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 mà chưa có sự cho phép của ông Lee SoMan-tức hiệu trưởng trường trung học phổ thông HanLim thì sẽ:

.Dọn vệ sinh ở dãy phòng máy tính cuối trường 1 tuần vào 12h khuya
.Ở lại lớp ngay lập tức
.Lao động khổ sai
.Bảng thành tích tụt xuống 100 hạng trong 3 năm học tại trường

Và nếu nghiêm trọng hơn sẽ trả lại sơ yếu lí lịch cùng vs bảng cấm vào học tại HanLim,bảng nêu xấu hạnh kiểm-nguy cơ đc vào các trường cấp 3 khác rất khó.
.
.
Phải gọi tuy ko phải là mình nhưng anh chàng kia mặt tái xanh như tàu lá chuối.Đứng ko vững.

Bên dưới mọi người đều nhăn mặt,mồ hôi rơi lã chã,nín thở.Tất nhiên Baek ko ngoại lệ.

Toàn thân cậu đông cứng.Vô hồn vô cảm.Mặt rơi vào trạng thái đơ toàn tập.Chỉ cần 1 sơ ý nhỏ tí ti thôi thì công sức 16 năm chăm chỉ học tập để có đc học bổng vào trường của cậu xem như tan tành.Ước mơ cho mẹ có cuộc sống tốt hơn cũng sẽ ko còn.

"Hiện tôi chưa biết rõ là ai.Nhưng tôi mong em đó nên qên ý nghĩ sẽ trốn ra ngoài đi"

Thầy cúi chào hs lịch sự,bước đi.

"Byun Byun làm ơn dìu tớ vô dùm,tớ đi hết nổi rồi,rung qá"-Han cũng đứng cứng đơ như Baek.

Đúng là người làm sai luôn cảm thấy bất an,lo sợ.
.
.
*Cậu nên thầm cảm ơn tôi đi vì tôi đã ko nói tên cậu ra đi*
.
.

"Hanie.Tớ ko hiểu lắm chuyện dọn dẹp phòng máy tính"

Han cầm con búp bê che mặt lại chỉ lộ 2 con mắt.

"Tớ và búp bê rất sợ căn phòng đó.Buổi tối có tiếng khóc,tiếng ru em bé,bước chân,gián,chuột,sấm sét.Thôi tớ ko kể nữa đâu"-cậu la lớn rồi chạy đi mất.

*Có gì đâu mà sợ.Mình ko tin là có ma*-lắc đầu

Cậu đẩy ghế ra,ngồi vào bàn mình,xem lại bài vở.

"Anh họ.Em mượn điện thoại call cho mẹ đi"-Bong đi theo,năn nỉ Chan từ nãy giờ.

"Điện thoại em đâu?Mượn bạn em kìa"-cậu tỏ vẻ ko muốn cho mượn.

Cô lay tay,nắm áo,làm aegyo cầu xin:em có qen biết ai trong trường này đâu.đi.cho mượn đi.

Bất lực trước đứa em họ,cậu đành móc túi đưa điện thoại cho nó.

"Nhanh lên đó."

"Em biết anh họ thương em nhất mà"-Bong hun vào má cậu như mọi khi.
.
.
.
*Nhất định hôm nay mình sẽ tỏ tình vs Sehun*

Han cầm hộp qà trên tay bỏ vào hộc bàn mình.

Tối qa sau khi đc "hoàng tử" đưa về đến tận phòng.Trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về hình ảnh và lời nói của Hun.

Suy nghĩ dễ dàng,cậu cứ đinh ninh rằng Sehun đã thật sự "yêu" mình.

Cả đêm cậu ko ngủ.Trong phòng ánh sáng nhỏ của đèn nơi góc bàn cùng vs thân hình nhỏ loay hoay,hì hục làm gì đó...................
.
.
.
.
.
Chan mới vào lớp,chưa kịp vào chỗ ngồi thì SeYeong đã gọi cậu lại chỗ mình.

"Chan có sách Sinh ko.Cho SeYeong mượn đi.Qanh đây bàn nào cũng có 1 cuốn thôi"-tỏ vẻ đáng yêu mặc dù ko phù hợp.

Cậu mở balô,lục lọi hồi lâu rồi đưa cho cô ta.

*Cạch*

"Gì đây? Chan mua cho SeYeong sao?"-cô lụm sợi dây chuyền bị rớt dưới đất.

Nắm sợi dây chuyền trong tay.Biết chắc là ko phải hàng hiệu nhưng vẫn khen,cố tình đưa cao lên,cho mọi người và "người kia" thấy.

"Đẹp ghê.Chan khéo lựa thiệt nha.Cho SeYeong phải ko"?

*Sợi dây chuyền đó...ko phải là...*

Quay qa nhìn Chan sau khi ngạc nhiên vì thứ SeYeong đang nắm trong tay.

Câu hỏi vô tình khiến Chan bối rối.Baek lại ngồi đó càng khiến cậu trong thế bị động.

"Chan đeo cho SeYeong đi"-cô qay lưng lại,hất tóc lên,để lộ phần cổ trắng ngần.

Ko biết phải giải thích như thế nào,phải làm gì nên cậu đành đeo cho SeYeong.

"Sướng chưa? Đc đem qà đến tận nơi"

"Haiya vậy là lại sắp có couple mới rồi"

Hai bạn nữ ngồi trên Baek to nhỏ,tỏ vẻ ganh tỵ

Mặt cậu ko chắc là đang vui hay buồn.Cứ mỉm mỉm rồi lại xụ,khóe môi cong cong xuống như muốn khóc.

*Reng...Reng*

"Chan về chỗ nha.Vào học rồi"-cậu cười vs SeYeong,đi về nơi góc cửa sổ,gần Baek.

Cười chưa đến 2s thì lại hiện vẻ lo lắng,ko biết phải nói sao vs Baek.

Baek tỏ vẻ ko chú ý đến cậu,cứ qay tới qay lui,mượn đồ người này người kia mặc dù mình có đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Sehun à,cậu hãy đến nha*

Han ngồi phía cầu thang phòng kí túc xá,chắp 2 tay cầu nguyện,miệng lầm bầm như đọc thần chú.

/Flashback/

Canh lớp vừa ra chơi,ko có ai,cậu lén bỏ hộp qà của mình lên bàn Hun.

/End Flashback/

"Hãy đến cầu thang kí túc xá khu A nếu cậu đồng ý làm người yêu tớ,Xiao Luhan"-Hun đọc nhẩm tờ giấy đc ghi rõ ràng dán trên hộp qà.
.
.
.
"Han kím cậu từ sáng đến giờ đó Bong"-Baek giật mình khi cô từ đâu lại nắm tay cậu.

"Chắc đòi tiền chứ gì,kệ cậu ta đi,giờ mình chưa có tiền để trả".

"Cậu hứa là sẽ trả Han liền mà"

"Aish...hứa là 1 chuyện,trả là 1 chuyện,tớ bao cậu ăn sáng,cậu ko đc nói là đã thấy tớ"-Bong nháy nháy mắt vs cậu.

Ngoài căngtin,ai cũng tụ lại bàn SeYeong để xem dây chuyền mà Chan tặng.

Vẻ mặt cô ta trông rất đắc chí,tự tin.

Thấy Baek và Bong đang lựa bánh.Ko để vụt mất cơ hội liền tới để chào hỏi sẵn tiện chọc tức.

"Baek thấy dây chuyền Chan tặng mình đẹp ko"-cô cầm mặt dây chuyền lên ngắm nghía.

Baek tức lắm nhưng cũng phải chịu.Cậu rất thích sợi dây chuyền đó.Ấy vậy mà Chan lại dành mua trước.Nếu ko giờ người đc đeo ko phải là SeYeong mà là cậu mới đúng.

"Này nhỏ kia,cậu có hay ko thì kệ cậu,đâu cần phải khoe khoang vậy"

Thấy Baek cứ đứng trơ ra ko trả lời.Tức người Bong xen vào nói.Bong rất ghét loại người này.Trơ trẽn.

"ChanYeol.Là của ChanYeol tặng"-cô cười nhếch.

Bong qay sang trố mắt nhìn Baek:anh họ tặng cho cậu ta thật sao.

"Cậu ta tự lụm lấy rồi tự bảo Chan tặng cho mình đó bạn gì ơi"

Giọng của ai đó giấu mặt vang lên.

"Ô Ô thì ra là vậy.Tôi biết mà,anh họ sao tặng cho hạng người như cậu đc.-Bong đứng khoanh tay,chửi xéo.

SeYeong bặm môi,nhìn mọi người xung qanh 1 phần vì mất mặc phần vì muốn tìm ra ai là người nói câu vừa rồi.

"Cậu bảo tôi là hạng người gì hả? Tôi vẫn còn tốt hơn cái hạng mê trai như cậu"-hét lên.

"Hạng trơ trẽn,mặc dày,cậu có dám tự nhận mình ko mê trai ko"?-Bong tiến lại gần,nạt lớn,chỉ tay vào người SeYeong.

Lúc này,bản chất hung dữ,đầu gấu của SeYeong dần hiện ra nhưng vì có qá nhiều người nên cô cố gắng kìm chế.

"Trả lại đây.Nó ko phải của cậu"

Bong túm lấy sợi dây trên cổ SeYeong giật mạnh nhưng ko đức bởi tay SeYeong đang nắm chặt lấy nó.

"Đc rồi Bong à.Đừng đánh nhau"-Baek cố xô ra.

"Tớ ko muốn tay mình bẩn vì đánh loại người này đâu.Chỉ là muốn lấy lại đồ cho anh họ thôi"

Bong dùng sức xô lấy cô ta,kéo mạnh làm trên cổ SeYeong hằn rõ 1 vệt đỏ,cô ta thì ra sức giữ lấy.Dùng móng cào xước cã tay Bong.

Thấy Chan từ xa,cô ngã xuống đất.Có thế,Bong ngồi xuống càng nắm lấy mà giật.
.
.
.
"Bong.Em làm gì người ta vậy"-Chan đỡ SeYeong đứng dậy,nâng niu,vuốt tóc mái cho.

Baek cũng giúp Bong đứng lên,nhưng mắt cứ nhìn về Chan.

"SeYeong sợ lắm Chan à"-cô ôm chầm lấy cậu.

Hành động đó qá lộ liễu.Ai cũng thấy.Như muốn công khai là đang hẹn hò vậy.

"Ghê tởm thiệt.Yaaa anh họ đã có người yêu rồi nên mắc gì phải tặng cậu"

Mọi người chỉ kịp hú lên sau khi nghe Bong nói.Kể cả Chan.Cậu cũng rất sốc khi nghe.
.
.
.
.
.
"Xiao Luhan"

Tiếng nói vọng lên từ đằng sau.

"Sehun à,cậu thật sự đã đến,cậu...cậu..đồng ý rồi sao"-cậu hớn hở khi thấy Oh Sehun đến,trên tay còn cầm khăn quàng cổ của mình đan.

Nhưng trái vs những gì Han tưởng,mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác.

"Ko.Tôi đến để trả lại khăn qàng cho cậu"

Han lúng túng,hy vọng như mất 1 nửa:ý cậu là sao?

"Cậu cũng biết rõ chuyện của HaNeul mà.Tôi ko muốn...."

"Ko muốn qen tớ đúng ko?-Han nhảy vào nói khi Hun chưa nói dứt câu.

"Cậu thật sự ko biết?...Bởi vì Im HaNeul nên tớ mới thích cậu,muốn qan tâm đến cậu.....đúng là tớ hoang tưởng thiệt rồi"-cậu giật lấy chiếc khăn,kịp nở nụ cười gượng,cúi gầm mặt xuống đất mà đi.

*Tôi ko muốn vì tôi mà thêm 1 ai phải chịu đau đớn nữa*

/Flashback/

-Hunie,cậu lúc nào cũng khiến mình lo lắng.

-Đc rồi.Đc rồi vậy giờ trước khi làm việc gì mình cũng sẽ suy nghĩ trước.Đc chưa

-Hunie,mình lúc nào cũng phải đi sau lưng để chắc chắn rằng cậu an toàn.

-Đc rồi thế thì mình hứa sẽ luôn ngó trước dòm sau khi đi.Đc chưa.

-Hunie,mình lúc nào cũng qan tâm,chăm sóc cho vết thương của cậu.

-Mình sẽ ko bao giờ đánh nhau nữa.Oke?

--HaNeul,mình xin thề sẽ ko làm cậu phải luôn đi theo để bảo vệ mình,sẽ làm cậu luôn mỉm cười và hạnh phúc.

*Đùng......đùng*

Sét xé toạc cả bầu trời.

-Tớ phải đánh cho chúng 1 trận,dám khiêu khích tớ sao

-Hunie,đợi tớ với,đừng gây thêm chuyện nữa mà.

........Đèn xanh..........

-Hunie,cẩn thận.

-Máu.HaNeul.

..............Mưa lớn.......

--Hunie,sao lúc nào cậu cũng làm những chuyện cho tớ phải lo vậy.

.Rơi nước mắt

....E.........E......E

Máy nhịp tim từ những đường nhấp nhô thành 1 đường thẳng đầy đau thương và nước mắt.
.
.
.
"HaNeul.Giờ mình nên làm gì đây.Cậu hãy cho mình biết đi.

.Gã gục
.Nước mắt

Ko còn Xiao Luhan ở đây để làm những chuyện ngu ngốc,để an ủi,để hỏi "cậu có bị đau ở đâu ko Sehun?"

Ko còn ai cả.Im HaNeul lẫn Xiao Luhan.Tốt thôi,đây có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất để Luhan an toàn và ko bao giờ phải chịu đau vì cậu.
.
.
.
.
.
"Bong,nói bậy bạ gì thế"-Chan lay tay cô.

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi anh họ à,còn con kia mau trả lại đây"

Bong cứ hùng hằn tiến lại nắm sợi dây,vô ý hay cố tình mà SeYeong vấp chân ngã đập đầu trúng ngay cạnh bàn.

"Đủ rồi Bong,đúng đó,anh mua là để tặng cho SeYeong"

Lời nói cậu vừa thốt ra như có hàng ngàn cây đinh đang đc đóng vào tim BaekHyun.

"Thật chứ?Anh họ mua tặng cho con đó hả?-tay cứ chỉ chỉ về SeYeong.

*Nói là ko phải đi Chan.Cậu ko mua cho SeYeong phải ko?*

Cậu hướng mắt nhìn về cái người nhỏ bé đang đứng mong chờ vào câu trả lời của mình.

"Thật.Anh mua nó cho SeYeong"

.Thất vọng
.Hụt hẫng

Baek cố mở mắt ra thật to,ko dám chớp để cho nước mắt ko vì thế mà tuôn ra.Nét mặt cậu rất buồn nhưng lại cố mỉm cười để che giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn bên trong.

"Tớ về lớp đây"

Qay lưng bỏ đi.Cậu vẫn chưa khóc.Hôm nay BaekHyun đã rất giỏi trong việc kìm chế cảm xúc của mình.Cứ thế mà bước đi.

Chan.Cậu vẫn cứ ngóng về hướng Baek.Lo sợ cậu ta sẽ lại ngồi ở 1 xó nào đó rồi khóc.

Từ lúc nào cậu lại cảm thấy đau trong lòng khi thấy Byun BaekHyun khóc.Cậu chỉ muốn thấy cậu ta vui vẻ,cười đùa.Đó có phải là lý do cậu hay trêu chọc Baek?................
.
.
.
.
.
.
.
Úp mặt trên bàn.Ngắm nghía chiếc nhẫn.Muốn gỡ ra nhưng ko nỡ.

Luhan từ đâu lại ngồi kế cậu,úp mặt hướng đối diện.

"Tớ...tớ bị từ chối rồi"

1 giọt nước mắt bỗng lăn dài xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Han,Baek đưa tay lau đi.Cậu cũng ko biết rằng nước mắt của mình cũng đang lăn xuống từng giọt từng giọt trên mặt bàn.

.Ảm đạm
.Buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro