Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra ngoài.Sẽ về trước 19h.

Chan đọc nhanh 1 lèo tin nhắn ghi trên tờ note treo ngay cửa phòng.

"Đi đâu thì đi.Chả bận tâm".
.
.
........5 phút sau.........
.
.
"Luhan,Baek có nói vs cậu là đi đâu ko"

Gương mặt nhợt nhạt,qầng thâm đen kín mắt,môi tái thâm.Trông Han bây giờ ko khác gì Zoombi.

"Ko biết ko biết"

*Ầm*

<From:anh họ.
To:Bong>

-Em biết Baekie đi đâu ko hả?

<From:BongHwa
To:anh họ đẹp trai

-Biết..........................chết liền.

Tắt điện thoại.Cậu đi thẳng đến kí túc xá nữ.
.
.
.
Baekie ngồi trong phòng qản lí cáfe "Mango Six". Hai chân đánh tới đánh lui.Chóng tay lên ghế.Mắt nhìn xuống chân.

Hẳn là cậu vẫn còn buồn lắm chuyện hồi sáng.Những gì cậu nghe thấy,nhìn thấy đều là thật.

Qan trọng hơn là việc Chan đã có người yêu.

Vì vậy cậu càng nên giữ khoảng cách vs cậu ta.

"Chào.Đợi lâu chưa"-qản lý bước vào cùng vs đống tài liệu.

Kịp nở nụ cười,cậu đặc lên bàn hồ sơ của mình.

"Dạ cũng ko lâu lắm.Đây là sơ yếu lí lịch và các bằng anh văn từ cấp 2"

Qản lí có vẻ là 1 người rất tỉ mỉ và cẩn thận.Ông xem rất kĩ càng từng tờ giấy.Ko bỏ sót dòng chữ nào.

"Đang là hs trường HanLim"-khá ngạc nhiên khi thấy thẻ học sinh.

"Tôi đc vào trường HanLim là nhờ học bổng"

Ko cần nhiều lời,cậu cũng hiểu rõ ý qản lí nên nhanh chóng giải thích.

Xem xét hồi lâu,ông mở ngăn kéo bàn đưa cho Baek thẻ nhân viên.

"Tôi đc nhận rồi sao.Cảm ơn.Cảm ơn"-cậu vui mừng đưa 2 tay ra nhận.

"Cậu đang là hs nên thời gian làm việc sẽ từ 7h tối đến 11h khuya thứ 2,4,6,7 đc chứ".

"Đc đc ạ.Nhưng tôi có chuyện muốn nói vs qản lí"-chân mày chau lại,mắt trễ xuống.

Ông dẹp tài liệu sang bên,đưa 2 tay lên bàn,chăm chú lắng nghe.

"Mẹ tôi đang bị bệnh nên cần tiền gấp....cho nên....tôi muốn ứng trước lương"-cậu rụt rè nói,bàn chân bàn tay lạnh ngắt.

Bất ngờ trước yêu cầu của Baek,ông thở dài,dựa lưng vào chiếc đang ngồi.

"Chưa làm đc ngày nào.Lại còn là nhân viên mới.Nên chắc là ko đc"

Baek chắp tay,ánh nhìn hiện nét cầu khẩn:tôi sẽ làm thêm vào tất cả các ngày trong tuần...xin qản lí.....

"Thôi đc.Như cậu nói.Cậu sẽ làm cả tuần.Nhưng thời gian sẽ có thễ trễ hơn dự định".

"Tôi làm đc hết chỉ mong qản lí cho tôi ứng...."-Baek nói ngay khi ông ta vừa dứt lời.

Chìa 1 tờ giấy trắng nhỏ có chữ kí

"Cầm lấy xuống phòng tài vụ"
.
.
.
-Tiền của cậu đây.

-Cám ơn.

2500 WON nằm chặt trong tay.Mới tinh. Thẳng tắp.

Baek nâng niu,vút các góc tiền dù ko cong,đếm tới đếm lui.

*Mẹ à,con sẽ giúp mẹ chữa bệnh.Đợi con nhé*

Cậu cuộn lại bỏ vào túi áo khoác,đóng dây kéo lại,tay nắm khư khư túi.
.
.
.
.
.
*Cọc.....Cọc.......*

"Chan,cậu kím mình sao?"-SeYeong vui sướng khi thấy Chan đứng trước cửa phòng mình.

Nhìn đám con gái đang ngồi bên trong chỉ chỏ,xì xầm,kịp nói 1 câu rồi bỏ đi:ra ngoài nói chuyện chút đi.

Qay vô lấy đồ,SeYeong nhìn đám bạn 1 cách hãnh diện,mặt mày tươi rói.
.
.
.
.
"Trả lại cho mình đi SeYeong".

"Trả?Mình có lấy gì của Chan sao"-cô vén tóc,khoanh tay,mặt lơ lơ.

Chan cười phì,ko nói ko rằng tự động choàng tay ra phía sau cởi then gài sợi dây chuyền trước thái độ ngạc nhiên của SeYeong.

Cô nắm giữ lại mặc dù sợi dây đã ko còn nằm trên cổ:cậu nói tặng cho mình mà Chan.

Gỡ các ngón tay đang níu lấy sợi dây,Chan bình thản nói.

"Sáng tớ làm vậy là muốn giữ hình tượng dùm SeYeong thôi.Cậu đường đường là hoa khôi của trường nếu vì tớ nói ko phải tặng nó cho cậu thì thật sự sẽ rất mất mặt.

Cứng đầu.Cô vẫn khăng khăng giật lấy sợi dây thật mạnh như muốn cho nó phải đức đi.

"Ko đc...cậu đã nói là tặng mình rồi..."-cố giữ lại.

Hất tay SeYeong ra,cậu cho sợi dây vào túi qần.

"Thật ra sợi dây chuyền này đã có chủ rồi.Lúc khác mình sẽ mua tặng cậu"

Hành động như 1 thằng con trai.Vừa đấm vừa xoa.Nhưng Yoon SeYeong ko phải kiểu người dễ chịu hiểu lời ai đó nói.

"Lời Bong lúc sáng là thiệt phải ko"-cô nói nhanh khi Chan vừa đi ngang người mình.

"Tin cũng đc.Ko tin cũng chẳng sao"-chẳng thèm đối mặt mà trả lời,cậu cứ vậy mà nói rồi bỏ đi.

"A.......A......A...."-SeYeong la lớn,hất phần tóc mái lên,bặm môi.

*Nếu người đó là cậu,tôi sẽ ko tha đâu*
.
.
.
.
.
Bước những bước chân nhanh.Baek vội vã về trường nếu lỡ ko may mà bị phát hiện thì cuộc đời cậu xem như là chấm hết.

Thấp thoáng,1 bà lão ngồi trước cổng bệnh viện,ăn mặc ko đủ ấm,da mặt nhăn nheo,2 tay rủn rẩy.Ngồi co ro 1 góc.

Cậu đi lại nhưng đã có người nhanh chân hơn.Đưa cho bà chiếc áo khoác mình đang mặc.Mặc cho bà lão từ chối,cậu ta vẫn đặt gọn tiền vô tay bà.

Baek ngồi xuống trước mặt bà lão,kế bên người kia.

"Tay bà lạnh lắm phải ko bà?Đưa tay cho con"

Baek cầm 2 bàn tay gầy gò.Cậu thương lắm.Nó giống hệt bày tay mẹ cậu vậy.

Thổi phù vào.Xoa xoa 2 bàn tay rồi đặc lên má bà lão.

"Khi nào lạnh bà cứ làm vậy.4 à ko 2 lần thôi là sẽ hết lạnh ngay"-cậu cười vô tư như đứa trẻ.

Cậu và người kia ngồi kể chuyện cho bà lão nghe.Mua khoai lang nướng ăn chung vui vẻ.

Phút chốc,ngoài đườg rất lạnh nhưng trong góc nhỏ kia thì lại rất ấm áp như lò sưởi.
.
.
"Cám ơn 2 đứa........Nhờ 2 đứa mà ta cảm thấy..... đở hơn rất .....nhiều"-bà nói chậm rãi.

"Chúng cháu về đây.Tạm biệt bà"

Cả 2 cúi đầu chào.Đi đoạn khá xa nhưng vẫn qay lại vẫy vẫy tay.Tạo hình trái tim cho bà lão xem.
.
.
.
.
.
"Cậu mà cũng trốn ra đây sao? Tôi tưởng JongIn đây là người ngoan hiền lắm chứ.

"BaekHyun mà còn ra đc huống hồ là tôi"-cậu qay sang cười,chế giễu.

Baek đánh nhẹ vào đầu cậu ta:thôi đi nha,đừng trêu tôi.

"Cậu trốn ra chi vậy.Ko sợ bị bắt sao"

"Chỉ ra ngoài mua đồ rồi về liền thôi.Còn cậu"-Baek phồng má theo thói qen.

"À...cậu nhắm mắt lại đi"-Kai lấy 2 tay Baek che mắt cậu ta lại.

"Ko đc nhìn lén nha"-cậu qơ tay trước mắt Baek để kiểm tra.

Kai móc từ túi ra 1 sợi dây chuyền lấp lánh ko kém gì của Chan.

"Tèn ten...Mở mắt đc rồi"-cậu đưa sợi dây tòn ten trước mặt Baek.

"Woa....ở đâu ra vậy...đẹp qá"-cậu đưa tay ra lấy,sờ nhẹ mặt dây.

"Tôi mua tặng cậu đó,xoay người lại đi tôi đeo giúp cho"

Cậu vuốt nhẹ gáy cổ Baek.

.Mềm
.Mịn

"Đẹp gê...cảm ơn nha Kai"-cậu nâng mặt dây lên ngắm.

Thất vọng.Hụt hẫng ban sáng đã đc đền bù.Baek nhìn nó mãi thôi.Cậu có bao giờ đc ai tặng qà thế này đâu.Nhưng...trong lòng vẫn ko thấy vui lắm...
.
.
"Đây là gì"-cậu chỉ vào mặt dây.

"Ngôi sao và mặt trăng.Có vậy cũng ko biết sao"-Kai cười,nựng má Baek.

Baek lẩm bẩm:mặt trăng bên trong ngôi sao.Ngôi sao bên ngoài mặt trăng.

"Mặt trăng bên trong một ngôi sao với ý nghĩa ngôi sao sẽ luôn bảo vệ và che chở cho mặt trăng"-cậu vịn vai Baek,mặt đối diện.

"Ra là vậy?"

"Cũng như tôi sẽ luôn bên cạnh cậu"

"Ra là..........."

Thoát mắt khỏi mặt dây chuyền,cậu ngẩng mặt nhìn Kai.

Kai rất đẹp và lãng tử.Tính tình thì lại vô cùng tốt.Gương mặt thanh tú.Đc làm người yêu của cậu ta thì còn gì bằng.

Đưa tay lên vuốt vuốt má Baek,sờ môi,mắt,mũi của cậu ta.Thứ gì cũng nhỏ.Kể cả cậu ta.Cảm giác như phải bảo vệ và che chở.

Cậu chớp mắt lia lịa,cứ nhìn Kai vô điều kiện.

Rồi....cũng đưa tay mình lên sờ mặt,mũi,miệng cậu ta.

Áp sát 2 tay vào 2 bên má Kai.

"Mặt cậu lạnh qá.Đưa tay đây"

Cậu kéo tay Kai đang để trên mặt mình xuống,phà hơi vào,xoa xoa rồi đặt lên mặt cậu ta.

"Hết lạnh chưa"

"Vẫn chưa"-Kai nắm bàn tay Baek như ko muốn cậu ta lấy ra.
.
.
.
"Cậu ra chỉ để mua nó cho tôi thôi hả"

"Ừ đúng vậy.Lúc sáng thấy cậu cứ nhìn sợi dây SeYeong đeo mãi nên tôi mới trốn ra mua cho cậu"

Baek nhăn mặt,đánh vào ngực Kai:sao cậu ngốc vậy.Lỡ bị bắt thì sao?

"Tôi ko sợ.Xem như việc trốn ra ngoài hôm nay là bí mật của tôi vs cậu nha"-Kai đưa ngón tay út ra.

Baek cũng đưa ngón tay mình ra.2 ngón tay ngoắt chặt lại vs nhau.

Sau bà Byun.Kai là người thứ 2 đc ngoắt tay vs Baek thế này.
.
.
"Cậu thấy giữa dây chuyền tôi tặng cậu vs dây chuyền ChanYeol tặng SeYeong.Cái nào đẹp hơn"-Kai khyu.chân xuống,hướng người gần Baek làm cậu ta hơi ngã về phía sau.

"Ừm....thì....oa...tôi buồn ngủ rồi,bye nha"-vội ngáp 1 cái rồi bỏ đi.

*Nhìn thái độ của cậu thôi tôi cũng biết đc đáp án là gì rồi*
.
.
.

*Rầm*
.
.
.
"Về trước 19h của cậu đây sao.Ya...bây giờ đã gần 21h rồi đó"

Vô phòng,còn chưa kịp cởi giày,cậu đã nghe giọng ồm ồm của Chan vang lên cằn nhằn.

"Nếu ko gặp Kai tôi đã về trước 19h rồi"-tránh ánh nhìn.

"Gặp Kai?Cậu đi chung vs cậu ta sao"-Chan nắm cánh tay Baek giữ lại khi cậu ta đi ngang.

"Ừ thì sao...liên qan gì đến cậu"-liếc nhìn,cậu hất tay Chan ra.

Thoáng thấy thứ gì đó phát sáng trên cổ Baek,cậu nắm vai xoay mạnh người cậu ta về hướng mình.

"Mới mua sao"-cậu hạ chân xuống,nhìn ko chớp mắt vào sợi dây.

Xô Chan ra xa nơi mình đứng.

"Kai.Kai tặng tôi"

Giờ chắt ChanYeol đã hiểu đc cảm giác mà BaekHyun đã chịu đựng hồi sáng.

Nghe đến tên của "Kai",cậu như con thú điên bị bỏ đói nhào tới nắm giật sợi dây qăng đi.

*Bụp*

"Cậu làm gì vậy đồ điên"-Baek ngồi xuống,bò lồm cồm khắp nơi để kiếm.

Chan đứng ngây người,mặt lạnh băng,tay để sau lưng,bên trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền mặt "bông tuyết".

Theo kế hoạch,cậu sẽ tặng nó cho Baek,giải thích rõ ràng cho Baek hiểu nhưng hình như đã ko thể thực hiện đc nữa.

"Sợi dây đó qan trọng vs cậu đến vậy sao."

"Đúng vậy.Rất qan trọng"-cậu ko chú tâm đến con người kia là mấy.

Baek lọ mọ tìm ở những góc kẹt,gầm tủ,ko bỏ xót góc ngách nào...
.
.
"Tìm đc rồi.May qá"-cậu nắm gọn sợi dây ôm vào lòng.

"Thằng đó có gì tốt đẹp mà lại chơi vs nó"

Baek đứng gần,nhìn thẳng:đừng gọi Kai là thằng,cậu ta bằng tuổi vs cậu đó.

"1 tiếng cũng Kai,2 tiếng cũng Kai.Cậu mê nó rồi đúng ko"-Chan nắm cổ tay Baek,bóp chặt.

"Phải.Tôi mê Kai đó,cậu ta tốt hơn cậu gấp mấy lần lận kìa"-Baek hét lên,2 mắt bắt đầu long lanh,cố gỡ tay Chan ra.

Túm lấy cổ áo Baek,Chan giật mạnh gần về mình.Đôi mắt đỏ hung tức giận.

Hành động đó làm Baek rất sợ,cậu cứ nhìn vào mắt Chan,nước mắt cậu vì thế mà bắt đầu rơi.

Park ChanYeol lúc nào cũng bảo ko muốn nhìn thấy Baek phải khóc mà cậu ko hề biết rằng lần nào Byun BaekHyun khóc cũng là vì cậu,do cậu.

"Tốt hơn tôi gấp mấy lần sao"-từng lời cậu nói thì tay lại siết chặt cổ áo Baek hơn.

"Cậu có muốn biết Kai hơn cậu ở điểm nào ko"

Nghe tới đây,Chan buông tay mình ra,nhưng khuôn mặt vẫn trông rất dữ tợn.

"Cậu ấy vì muốn tôi vui nên trốn ra ngoài để mua sợi dây chuyền.Dù biết có thể sẽ bị bắt nhưng cậu ấy vẫn đi.Cậu ấy luôn qan tâm đến tôi,luôn bảo vệ,luôn muốn làm tôi cười.Ở gần Kai tôi thật sự thấy rất thoải mái.Và....Kai ko bao giờ làm tôi phải khóc..............

Nước mắt Baek đang rơi và cả Chan cũng vậy.

Hai con người ngu ngốc.Đều đã yêu đối phương nhưng ko dám thừa nhận.Cứ đứng nhìn nhau mà khóc.

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Baek nhưng cậu ta lại hất tay cậu ra.

"Nếu Kai tốt như vậy thì cậu đi tìm cậu ta đi"

.Vô dụng

"Cái này là cậu nói đó nha"
.
.
*Rầm*
.
.

Ngã quỵ xuống nền đất.Lòng bàn tay rỉ máu do siết chặt mặt dây chuyền.

Chỉ biết ngồi đó mà khóc.Đuổi Byun BaekHyun ra ngoài cũng chỉ để khóc.

Cậu hơn Kai tất cả.Duy chỉ thua cậu ta ở khoản nhút nhát trong tình cảm.

Nếu Kai nói sẽ bảo vệ cho Baek,luôn khiến cho cậu ta an toàn thì Chan chưa 1 lần làm hay nói ra đc như vậy.

Cậu cứ khư khư giấu trong lòng.Muốn BaekHyun phải là người bày tỏ vs mình trước.
.
.
.Sai..............
.
.
"Chan là đồ đáng ghét,mình ko muốn thấy mặt cậu ta chút nào"-Baek vừa đi vừa loay hoay nói vs chính mình.

KÝ TÚC XÁ NỮ

Bước lên những bậc thang,qan sát kỹ từng phòng.

"Bong ở phòng nào nhỉ?"

Ngồi trong phòng đọc sách,thấy Baek đi ngang từ khe cửa sổ.

"Qa đây chi vậy BaekHyun"

SeYeong mặc chiếc đầm trắng 2 dây mỏng tang phô ra hết những đường cong tuyệt vời của cơ thể mà trời ban cho.

Vẻ đẹp bên ngoài thật đáng ganh tỵ

.Kiều diễm
.Dịu dàng

Nhưng vẻ đẹp bên trong thì hầu như ko có.

.Thủ đoạn

"A....mình qa kiếm Bong,cậu biết ở đâu ko"-nở nụ cười thân thiện.

SeYeong chỉ tay về căn phòng cuối cùng góc trái:phòng 202.

Gật đầu nhẹ,bỏ đi.

"Yoon SeYeong,con gái duy nhất của ông Yoon KangHoon chủ tịch khách sạn Kamelia đứng thứ hai về mặt doanh thu ở Hàn Quốc,tổng giám đốc tất cả qán càfe,trung tâm mua sắm,giải trí,shop thời trang ở Seoul,quận GangNam,khu CheongDong,Busan........trợ lý đắc lực của chủ tịch nước và là con gái cưng của bà Choi MinSun tiểu thư danh giá của gia tộc Choi Ji-nắm hết số cổ phiếu ở các sàn chứng khoán lớn nhỏ,hội đồng của 3 trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc,ngoài ra còn có 1 số trường cấp 3 trải dài ở nhiều nước khác nhau.Xinh đẹp,học giỏi,tài năng,nhà giàu.10 năm liền đều có mặt trong top 3 bảng thành tích vàng và là ngôi sao sáng giá duy nhất đc ghi danh vào bảng đánh giá và nêu gương của quốc gia"

Cậu đứng lại khi nghe SeYeong đọc 1 mạch ko vấp chữ nào về tiểu sử của cô cũng như gia đình.

"Còn cậu,chỉ là 1 Byun BaekHyun chưa rõ nguồn gốc,cậu nghĩ có thể thắng đc tôi ko?"

Im lặng ko nói gì.Bởi gia đình cậu chẳng có gì để mà kể.Dù có khoe khoang thì cũng chỉ toàn là những lời dối trá và qan trọng hơn là sao có thể sánh bằng SeYeong.

Bỏ đi 1 mạch đến phòng Bong,ko nói tiếng nào.Thái độ đó của cậu bây giờ như cái gai trong mắt SeYeong.Càng khiến cô ta tức và có phần tò mò,muốn tìm hiểu kỹ về cậu.
.
.
.
.
.
"Ngọn gió nào đã đưa cậu lại phòng mình chơi vậy"-Bong dựa đầu vào vai Baek,nghịch ngợm móng tay cậu ta.

Cố nhích vai mình để đẩy đầu Bong ra nhưng ko thể.

"Có chuyện muốn hỏi? Sáng,cậu bảo Chan có người yêu rồi,là sao vậy"

Mở tủ lạnh,lấy ra hộp kem vani-chocolate to đùng,Bong múc 1 muỗng to hơn cả miệng mình cho vào mồm,2 bên mép dính đầy kem.

"Trong điện thoại anh họ ấy.Hình nền là 1 cô gái rất là dễ thương".

Baek ậm ừ ko trả lời,nhìn xuống dưới chân.

"Tóc ngắn,trên đầu cài 1 cây cài nơ trắng,đeo mắt kiếng,chu môi ra thế này này"

Nói rồi Bong chu cái miệng đen thui vì dính sôcôla khiến Baek phì cười.

"Lau miệng đi.Ghê qá"

"Muốn xem thì mở điện thoại ra mà xem,2 người chung phòng mà"-dứt lời cô đúc vào miệng Baek 1 muỗng kem.

"Cậu ở đây có một mình sao"-Baek nhận ra sau hồi nói chuyện.

Bong nhảy lên giường,lăn qa lăn lại:ừ chả đứa nào muốn chung phòng và cũng ko muốn ở chung vs ai hết.

*Rầm*

"Đâu rồi? Về rồi hả"-cô đưa đầu xuống giường,nhìn ra.
.
.
.
.
.
Baek đi vòng vòng dưới sân trường hơn 2 tiếng.Đi tới đi lui giữa cái lạnh khắc nghiệt.

Cậu muốn tên Chan kia phải ngủ rồi mới chịu vô phòng.Vì nếu cậu ta còn thức thì cậu sẽ rất bối rối ko biết phải xử trí thế nào.

"Ui......Hết chịu nổi rồi.....a...a"-tự ôm người mình chạy về phòng.

*Cậu ta ngủ chưa nhỉ*

Baek mở he hé cửa nhìn vào.Tên kia đã ngủ như chết trên giường cứ như là ko có gì xảy ra hết.

Thay đồ xong.Đứng dưới chân cầu thang,nắm thanh vịn suốt 15 phút nhưng lại ko lên.Cuối cùng lại quyết định ngồi kế bên ChanYeol.

"Trời vầy mà mặc áo cộc tay đi ngũ,chân ko mang vớ,ko đắp mền.Điên hết chổ nói"

Cậu mở tù qần áo của Chan,lấy ra 1 chiếc áo khoác lông đen dày cộm,đôi vớ in hình Wall E.

Nhẹ nhàng đở 2 cái tay dài loằng ngoằng vào tay áo,kéo dây kéo đến kín cả cổ,ngồi xuống phía dưới chân xỏ vớ vào.

Lúc cậu ta có nhúc nhích,cựa qậy thì Baek vỗ nhè nhẹ vào bụng để cậu ta ngủ ngon.Lấy mền đắp kín người lại,cẩn thận cho 2 tay vào trong để ko bị lạnh.

"Tôi ko hiểu.Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng cho cậu hơn là hờn dỗi"

Cậu vút tóc Chan,ngắm khuôn mặt cậu ta khi ngủ.

"Tay cậu to hơn tôi qá trời luôn nè"-Baek áp tay mình và Chan dính lại,những ngón tay đan xen vào nhau.

.Hài hòa

<Bạn có 1 tin nhắn>

Điện thoại Chan sáng lên khi có thông báo.

/Muốn biết người yêu anh họ thì mở điện thoại ra xem/

"Ko đc.Ko đc.Làm vậy là xấu"

Tự đánh vào đầu mình nhưng rồi cậu lại sàn người tới gần điện thoại Chan.

"Cái tay hư,cái tay hư"

Baek đánh bốp bốp vào tay mình khi mần mò lại cầm điện thoại.

Bật người ngồi dậy,Chan ngơ ngác nhìn xung qanh và tất nhiên ko qên chú ý vào điện thoại.Cậu cầm lấy nhét dưới gối và lại ngủ tiếp.

"Ngộp chết đc.Chui nhanh ra thôi"

Nhờ tính nhanh nhạy,cậu đã kịp chui xuống gầm giường trước khi bị Chan phát hiện.
.
.
.
.
.
*Ngày mai là chủ nhật.Sẽ đc gặp mẹ thôi*

Cậu vui mừng,lấy tiền để sẵn trên bàn,sắp xếp lại tập sách lộn trên bàn.

"Ơ...gì đây....cài tóc cho con gái mà.Sao lại ở trên bàn mình"

Chồm người nhìn xuống,Baek trề môi,cầm cái cài lắc lắc,nheo mắt.

"Định chọc tôi hay lừa tôi chứ gì.Tôi ko tin đâu".

Định ném xuống nhưng cái cài qá đẹp khiến cậu ko nỡ nên đặt lại vị trí cũ.

"Gần 12h rồi..sao....ngủ ngủ thôi"

+Tắt đèn
+Kéo mền
+Nhắm mắt

Cậu chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng,nhanh chóng cũng giống như việc cậu dễ dàng qên đi Chan đã làm mình buồn như thế nào để mà qan tâm,lo lắng cho cậu ta từng li từng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro