Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp*

"Ui........sao lại chọi vô đầu tôi"-Chan ôm đầu đau đớn.

Baek xếp chăn gối lại,ko mấy chú ý đến Chan.

"Tôi ko phải Yoon SeYeong.Đưa nhầm người rồi"

Cầm chiếc cài trên tay,Chan luống cuống đặc trên ghế.

"Cái này đâu phải của tôi....."

*Ơ ko phải của cậu ta thì của ai*

.Nhét vào balo

*Rầm*
.
.
.
"Này hs mới,qa đây"

Đám nam sinh khu B đều tập hợp ở sảnh.Vẻ mặt đứa nào đứa nấy hớn hở.

"Có gì sao anh.Em định về nhà"-người này hớn ko kém.

Đội trưởng hơi ngạc nhiên,nhìn sang mấy đứa kế bên,chỉ chỏ.

"Về nhà? Nhóc ko biết hôm nay là ngày gì sao?"

Bây giờ thì lại tới phiên Baek ngạc nhiên,gãi đầu,suy nghĩ.

"Chà...chú mày thiệt........là ngày mà anh em chúng ta sẽ qẩy"-Kris để ngón tay lên trán Baek kiểu sĩ vã,xô ra.

Cậu ngơ ngác chỉ tay ra cổng trường:ko phải chủ nhật đc về nhà sao?

"Nhưng đối vs khu B thì khác.Ko về mà sẽ đi chơi đi chơi.Hiểu chưa đồ ngốc.Babo"-Tao la hét rần rần,vò đầu bức tóc mình.

Baek lắc tay phản đối kịch liệt:ko ko em phải về nhà vs mẹ vs lại em hết tiền rồi.

"Chú mày làm như là tiểu học vậy? Nhóc Tao bao mà khỏi lo"-Kris ngoắt ngoắt tay qa bên Tao,phụt cười.

Tao vỗ tay,mặt đắc chí.Chưa nắm rõ tình hình.

"Đúng....đúng....khỏi lo Tao bao....hả....em....em bao sao"-giật mình cậu qay sang lắc tay Kris.

"Ko cần đâu.Em phải về vs mẹ.Em nhớ mẹ lắm"-cậu chắp tay cầu xin thảm thương,mặt kiểu cún con.

Cậu khẽ nhìn sang Kai vs ý định mong cậu ta sẽ nói dùm mình.

"Nếu ko có tiền thì để tôi trả cho"

.Phản bội

Ko để Baek nói thêm,đội trưởng khoác tay qa vai cậu,lôi đi:mấy đứa nhanh lên.

Cậu cứ ngóng đầu xuống sao nhìn Kai nhưng nếu nói đúng hơn là nhìn Chan vì 2 cậu ta đang đứng kế nhau.

"Tôi ko biết giữa cậu và BaekHyun có mối qan hệ gì.Nhưng từ bây giờ tôi xin thông báo Kim JongIn này sẽ chính thức khiêu chiến vs cậu".

Bỏ Chan ở lại sau lưng,cậu đúc tay vào túi qần,ung dung đi.
.
.
.
Trước cổng trường,hơn chục chiếc xe hơi đen trắng sang trọng khác nhau.

Bên trong bước ra toàn những người quý phái,ăn mặc sáng bóng.

Họ đều là phụ huynh của các học sinh ở đây.Đến để rước con mình về.

.Ôm ấp
.Hỏi han

Nhìn những hình ảnh đó Baek ko khỏi tủi thân.Cậu nhớ đến mẹ mình.

*Rầm*

"Con ko sao chứ.Ta xin lỗi"

Người đàn ông có mái tóc đen thấp thoáng vài sợi trắng.Dáng thấp nhỏ.Đeo kính.Gương mặt hiền hậu.Mặc bộ đồ đen kín đáo theo kiểu mấy ông nhà giàu.

Sơ ý ko thấy Baek đang đứng bên ngoài nên ông mở cửa vô tình trúng vào người cậu.

"Ta thật sự xin lỗi"-ông phủi qần áo giúp cậu đứng dậy.

Nhẹ nhàng nắm tay ông ta lấy ra,trông cậu ko có gì gọi là tức giận hay bực bội.

.Ấm áp

"Con ko sao đâu"

"Baek kia,mau lại đây đi,lề mề lề mề"-ZiTao đứng hú gọi.

Cậu nheo mắt nhìn về,vẫy tay:ừ đợi tí.

"Con đi đây.Tạm biệt"-cậu gấp gáp chạy đến chỗ chiếc xe hơi nhà Tao.

Và tất nhiên cậu phải ngồi ở ghế chót.

Lóng ngóng nhìn Baek mãi,ông giật người khi đứa con yêu dấu của mình ôm choàng từ đằng sau lưng.

-Ôi Ôi...ta nhớ con lắm.Bây giờ con muốn đi đâu.

-Mua sắm.Lâu rồi con chưa đc đi.

-Đc đc thôi.Con muốn gì thì ta cũng chìu hết.Lên xe thôi.
.
.
*Cạch*
.
.
"Đang mùa đông mà đc vào đây thì khỏi bàn"

Cả lũ trừ Baek đều mắt sáng rực khi đứng trước cổng Jjimjilbang-nhà tắm hơi-nói qạch tẹt ra là nhà vệ sinh công cộng.

Jjimjilbang là nét văn hóa độc đáo và thú vị trong cuộc sống của người dân Hàn Quốc. Đây là nhà tắm xông hơi công cộng rộng lớn, được trang bị bồn tắm nước nóng, phân chia theo giới tính, thành phòng tắm, phòng xông hơi truyền thống Hàn Quốc và bàn massage.
.
.
.
.
Hôm nay rất đông vì là chủ nhật và cũng do thời tiết khá lạnh nên mọi người đều tới đây trú ngụ.

Vừa tranh thủ tránh gió vừa đc nghỉ ngơi thư giãn.

Cái gì ko biết chứ cái này Baek rành khỏi bàn.

Cứ cách 1,2 tuần là mẹ con cậu lại đến mà chỉ là "tắm" thôi chứ còn những dịch vụ khác thì chưa đụng tới.

"Bây giờ đi thay đồ rồi mạnh ai nấy tắm nhé"

Kris đội trưởng sau khi thấy đc 1 cô em xinh tươi thì đi trước bỏ lại đàn em của mình.

Baek cũng lững thững đi.Ko đc đến thăm mẹ làm cậu ko còn tâm trạng gì để tắm rửa.
.
.
.
Trước lối vào,cánh cửa được ghi các ký hiệu "đàn ông" hay "phụ nữ" để phân biệt và giày được để lại vào tủ riêng.

Baek mặc chiếc áo phông và qần short cùng màu xanh.

Đi ngang qa 1 cái gương lớn,nhìn xung qanh xem có ai ko.

Từ trong chiếc khăn trắng,cậu lôi ra chiếc cài nơ trắng.

Nghĩ thầm là sẽ vứt nó đi nhưng cậu lại do dự và quyết giữ lại.

Cài lên tóc,Baek trầm trồ tự khen mình mãi.Thử mặc bộ đồ hồng thay vì xanh đi đố ai biết đc cậu là con trai.

"BaekHyun đi tắm thôi"

Kai bất ngờ đi vào.Cậu liền gỡ xuống giấu sau lưng,làm mặt vui vẻ như ko có gì.

"Cậu giấu gì vậy?"-Kai nhón chân,chòm người nhìn về phía sau Baek.

"Cậu bảo đi tắm mà JongIn.Đi thôi"-cậu khoác tay Kai kéo đi.
.
.
.
Baek và Kai vào 1 căn phòng xông hơi.Nhiệt độ khoảng 60 đến 70 độ.

Xung qanh các bức tường được trang trí bằng nhiều loại gỗ,tinh thể,và kim loại khác

Điều này sẽ làm cho bầu không khí và mùi trong phòng trở nên dễ chịu và tự nhiên hơn.

Bên trong là 1 chiếc ghế gỗ dài ko lưng đc kê dựa vào góc tường.

"Hơơơ...đã qá....."-Baek giơ thẳng 2 tay 2 chân ra.

Kai cầm chiếc khăn trắng tinh đc nhân viên cấp cho lau nhẹ mồ hôi trên mặt Baek.

Bỗng Baek móc trong túi qần ra sợi dây chuyền Kai tặng đặt vô lòng bàn tay cậu ta.

"Trả cậu nè.Tôi ko lấy đâu"

"Tại sao?"

Nét mặt có lỗi,cậu nhìn Kai,vẫn còn nắm tay cậu ta:nó ko thuộc về tôi,cậu hãy đưa nó cho người cậu yêu thật sự kìa-mỉm cười.

"Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?"
.
.
.
.
.
"Cục vàng cục bạc của mẹ,châu báu của mẹ"-bà Xiao ra tận cửa,ôm chầm lấy con trai.

Trái vs hành động của bà,Han ko nói "cục vàng nhớ mẹ lắm" như mọi khi,cậu đẩy bà ra 1 bên rồi vào phòng.

"Con làm gì thế cục vàng?"

Bà hoảng hốt khi Han xé hết những tấm ảnh treo kín tưởng,vứt đi khung hình vào sọt rác.

"Người ta đã ko cần con thì giữ lại làm gì nữa hả mẹ?"

.Khóc

Kéo đứa con trai bé bỏng của mình ngồi trên giường,bà nựng yêu má cậu.

"Ai? Ai mà dám ko cần Luhan của mẹ vậy"

Choàng tay ra ôm,dụi đầu vào ngực mẹ,Han thút thít như khóc:là Sehun ấy.Cậu ấy ko thích con.

"À là Sehun mà sao con biết cậu ấy ko thích con"-bà cười lớn,vút nhẹ sóng lưng cậu.

"Con tỏ tình và Sehun ko chấp nhận.Có búp bê làm chứng nữa nè mẹ"-cậu giơ con búp bê bị đức 1 bên tay cho mẹ xem.

Bà vẫn cười,lắc đầu.

Cậu xì xầm trong miệng:con đã đối xử rất tốt vs cậu ấy.Vậy mà.............

Nói đến đây Han oà khóc trong lòng mẹ.Còn bà ấy thì vẫn cứ ngồi cười.

Kéo cậu ra,lau nước mắt,bà ôn tồn nói:ko phải cứ đối xử tốt vs người ta là người ta sẽ thích mình,nhưng Sehun chỉ từ chối chứ đâu bảo là ko thích con.

"Từ chối là ko thích chứ còn gì nữa mẹ"-cậu ngồi bức chỉ cánh tay còn lại của búp bê,mặt nhăn nhó.

"Ko thích thì phải làm cho thích hiểu chưa châu báu của mẹ"-bà vỗ chát chát vào mông cậu.

Mặt câu trông có vẻ mắc cỡ:mẹ..........sau này đừng làm vậy nữa.Kỳ muốn chết.

"Mông nổi hột gì sao mà ko cho mẹ qánh"-nắm lấy qần Han tụt xuống.

Qấn người mình vào đống mền,chỉ chừa mỗi cái đầu,nhờ mẹ mà tâm trạng cậu phấn chấn hơn hẳn.

"Phải để dành chứ để mẹ qánh qài mất giá hết"

Nhìn con búp bê nằm phơi thay trên giường hơi te tua.

"Có ai muốn đi mua đồ vs mẹ ko"

Cậu giơ tay giống hs cấp 1:con con,phải mua đồ làm tay mới cho búp bê.

*Kiểu này phải làm nguyên con mới chứ tay mới cái gì*
.
.
.
..........................
"Yêu tôi sao? Ko đc giỡn kiểu đó nha Kai"-Baek tức giận,buông tay.

Kai xoa đầu cười thậm chí còn nhéo lỗ tai cậu:ko tin sao?

"Cậu và tôi biết nhau có nhiêu ngày đâu.Mà bây giờ lại nói yêu tôi"

Sự giận dữ và sức nóng trong phòng làm mặt Baek đầy mồ hôi,tóc ướt nhem.

"Cậu mà còn giỡn vậy nữa thì tôi sẽ ko chơi vs cậu đâu"

Baek lấy khăn bỏ đi,nhưng Kai đã nhanh chóng nắm nhanh lấy bàn tay nóng hổi của cậu.

"Nếu là ChanYeol nói thì cậu cũng sẽ ko tin chứ?"

Như bị nói trúng tim đen,Baek cứng họng ko biết trả lời ra sao.

Ko muốn Baek khó xử nên Kai đành lãng qa chuyện khác.

"Tôi sẽ ko nói vậy nữa,nhưng cậu phải đeo dây chuyền,ko đc gỡ ra"-kéo Baek lại chỗ ngồi,đeo cho cậu ta.

Bỗng...cậu vòng tay ra trước ôm phía sau lưng Baek cứng ngắt.

"Thời tiết khắc nghiệt ghê.Vô đây rồi mà ko hết lạnh"

Qá qen thuộc vs những hành động gần gũi qá mức ko tổn hại gì của Kai,Baek ko ý kiến,thậm chí còn để cho cậu ta ôm vô tư.

"Nóng vậy mà bảo lạnh gì nữa"-cậu ngồi hơi ngã về phía sau.

Kai chóng cằm mình lên vai Baek,nắm những ngón tay cậu:ôm cậu như vầy mới hết lạnh.

"Ha...ha....cậu làm như tôi là lò sưởi vậy...đừng chọc tôi.

"Thiệt đó...ai ngu ngốc lắm...mới ko nhận ra đc điều này"-Kai càng siết chặt thân người Baek trong vòng tay mình hơn.

<Au:ám chỉ ai đây JongIn???>

May mắn là ChanYeol ko thấy đc những điều đang xảy ra.Nếu ko,chắc BaekHyun ko còn cơ hội để đc gặp mặt mẹ nữa.Và cả cái tên Kai kia khó mà sống tốt những năm tháng sau này.

Nhắc đến Chan.Cậu ta hiện giờ đang sung sướng 1 mình 1 hồ ngâm mình trong làn nước nóng.

"Ya BaekHyun tôi xin lỗi chuyện hôm qa"

"Ê tối qa tôi hơi nóng"

"Sorry nha"

"Aish.Ko đc.Làm vậy mất mặt qá"-cậu đập tay xuống dòng nước.

Nãy giờ cậu ta cứ lảm nhảm nói đủ thứ,suy nghĩ ra mấy câu xin lỗi sao cho thật đặc biệt nhưng chẳng câu nào ra câu nào.
.
.
.
.
"Ko có ai trong đây sao?Càng tốt"-Baek khép nép bước vào.

Nơi BaekHyun vào là hồ nước nóng.Rộng mênh mông bát ngát.Sàn là loại sàn nhiệt ondol.Xung qanh hồ là những cục đá đen tinh khiết đang bốc hơi.

/Flashback/

-Có hồ nào trống người ko vậy chị.

-Hồ ở phòng 32 chỉ có 1 khách nam tắm cũng khá lâu.Chắc gần về rồi.

-Lâu lâu mới đc đi,lại còn đc bao,phải tắm cho đã.

/End Flashback/

Cậu chạy xung qanh kiểm tra.Vì cậu rất ngại để người ta thấy thân thể mình nên muốn tắm 1 mình cho thoải mái.

Lột phăng bộ đồ chỉ còn mỗi độc nhất chiếc qần tứ giác đen trơn.

Bà Byun rất là khéo nuôi.Da vẻ thì hồng hào,ko có tý lông.Đặc biệt "thằng nhỏ" khá là to,căng in rõ ra bên ngoài.

"À qên.Phải cột chú cừu nữa"

Baek lấy khăn qấn lên đầu còn 2 bên tai thì qấn 2 cục to

Những chiếc khăn Jjimjilbang hay còn gọi là khăn tắm chú cừu ngộ nghĩnh dường như đã trở thành phong tục tại các nhà tắm công cộng Hàn Quốc

Chiếc khăn tắm chú cừu này được sử dụng phổ biến tại các phòng tắm công cộng bình dân cũng như tại các khu tắm hơi gọi chung là Jjimjibang nên chúng thường được gọi là khăn Jjimjibang.
.
.
.
Bước xuống từng bậc cầu thang nhỏ.Baek hoà mình vào làn nước nóng ấm.

"Thích qá...phê gì đâu...."-cậu nhỏ từng giọt nước lên tay và cổ mình.

Hình ảnh Baek bây giờ ko khác gì mấy cô gái hồi xưa hay ra sông tắm.

.Dễ thương
.Quyến rũ

/Muốn bơi đc thì đầu tiên phải tập nín thở/

Chợt nhớ đến lời cô dạy bơi năm cấp 2.Mặt cậu tỏ vẻ đăm chiu.

Baek môn nào học cũng giỏi cũng tốt.Duy có môn bơi.Cậu chật vật vs nó suốt 4 năm cấp 2 uống ko biết bao nhiêu là nước.

"Lần này mình sẽ quyết tâm"-cậu bịt mũi,hụp đầu mình xuống.
.
.
Đã nói 2 người là định mệnh rồi.Nên dù có ghét,có giận,có xa nhau thì rồi..........cũng sẽ đến bên nhau.
.
.
"Nhà WC đông ớn luôn."

Thì ra vị khách nam mà chị nhân viên nhắc đến lại là Park ChanYeol.

Tưởng đã về nhưng thật ra là đi vệ sinh.

"Sau này muốn đến đây chắc phải tè trước ở nhà cho lành"

Cậu bước xuống hồ,đứng kế bên chỗ Baek,dựa vào thành hồ,gắn tai phone vào tai,nhắm mắt tận hưởng.

Còn người kia cũng đang nhắm tịt mắt,ráng nín thở,ko biết trời trăng mây đất gì.
.
.
.
-Anh thích điều gì ở con người em.

-Đó là điều em luôn muốn biết.

-Từ khi nào em đã tồn tại trong trái tim anh?

-Anh cũng vậy.

-Anh muốn biết tình cảm thật của em.

-Liệu em thật sự yêu thương hay ghét bỏ anh.

-Có đầy rẫy những cô gái xinh đẹp.

-Em lo lắng lắm.

-Liệu rằng có phải anh chỉ hướng về mình em.

-Có nhiều lắm những anh chàng đẹp trai. (Ai cơ?)

-Ở xung qanh em. (Ở đâu?)

-Liệu em có thể dễ dàng đến bên anh ko?

-Thật ra em vẫn luôn tưởng tượng hình ảnh của chúng ta.

-Thứ cảm xúc này thật khó hiểu làm sao.

-Dưới cùng 1 bầu trời.

-Chúng ta cùng chung ý nghĩ.

-Và em nghĩ rằng.

-Chúng ta cũng sẽ nói những điều giống nhau mất thôi.
.
.
.
*Sao chỗ này nổi bọt dữ vậy*

Chan tháo tai phone ra,đưa mặt mình xuống gần dòng nước.

"Aiya....chịu hết nổi rồi"-từ phía dưới Baek phọt lên bất ngờ làm người kia ngã tõm xuống.

Hất nước vào mặt Baek:ở đâu xuất hiện như ma vậy.

"Sao lại ở đây? Tắm cũng ko yên"-Baek bóp mũi mình cho nước ra hết.

"Tôi vô trước cậu đó nha"

Chan đứng sát kế bên dáng người nhỏ bé của Baek.

Tấm lưng dài,vai rộng.Nơi mà mọi cô gái muốn đc ngả đầu vào.

"Nếu xong rồi thì ra ngoài đi.Tôi muốn tắm 1 mình"

Chan giơ 2 tay tạo chữ X:ko.chưa xong.

"Vậy thì tôi ra.Nhìn cậu mất cả hứng"

Với lấy chiếc khăn choàng người mình lại.Ko nhớ hay đã qên,cậu để chiếc cài trong khăn tắm thế là chiếc cài lăn 1 đường tọt thẳng xuống hồ.

"Nhặt lên dùm tôi vs"-cậu ngồi phía trên thành,vẫy tay.

"Tôi tưởng cậu vứt nó đi rồi chứ".

Cầm chiếc cài tóc,cậu lắc mạnh cho nước văng ra.

"Đồ người khác tặng tôi rất quý"

"Ai tặng?"

"Kai"-cậu nhìn vô mắt Chan,luống cuống vào phòng thay đồ.

Chan vội đi theo.Nước nhỏ lải dải trên đường.

"Đứng lại nói chuyện đi.Cậu bảo Kai tặng sao?"-nắm vai.

"Đúng vậy.Kai tặng đó.Có liên qan gì đến cậu"

Buông vai Baek ra,toàn thân cậu dường như ko còn sức lực:ko có gì,cậu đi thay đồ đi.

Đứng áp lưng sau cánh cửa.Hy vọng của Baek vụt mất hoàn toàn.Cậu mong lắm Chan sẽ nói là tặng cho mình nhưng rồi người kia chỉ im lặng chấp nhận.
.
.
.
.
.
"2 đứa ngồi xuống đi,tắm hay ngũ mà lâu thấy ớn"-Kris chuyền cho Chan và Baek 2 ly Sikhye.

Hầu hết các Jjimjilbang sẽ bán thức uống Sikhye truyền thống của Hàn Quốc, rất tươi mát và thích hợp sau khi đổ nhiều mồ hôi trong các căn phòng nóng.

"Em xin lỗi nhưng em phải về nhà ạ.Mẹ em gọi rồi".

Đeo balo sẵn từ lúc thay đồ,giờ Baek chỉ cần phóng cái vù đi.

"Có cần tôi đi chung ko?"

"Ko cần đâu.Tạm biệt mọi người.Cám ơn ZiTao"-Baek với giọng khi đi đoạn khá xa.

Tao cầm ly nước,uống cạn nhanh chóng,đặt xuống cái "cạch".

"Ko giúp ích đc gì đã vậy còn phải trả tiền cho cậu ta"
.
.
.
.
.
......Bệnh viện Seoul
.
.
.......Khoa Tim Mạch
.
.
.
.
.
"Mẹ còn đau ko ạ?"

Vừa tới giường bệnh bà Byun,cậu đã sà ngay vào người bà.Tỉ như 10 năm rồi chưa gặp.

"Mẹ ko sao.Nhìn con có vẻ ốm qá đấy Baekie"-bà bóp nhẹ bắp tay cậu.

Kéo mền kín cho mẹ,cậu đặt tay bà Byun lên má mình:con nhớ mẹ lắm,nhớ hơi ấm của mẹ nữa.

Đánh yêu vào đầu con trai,giọng bà khàn khàn:chỉ giỏi nịnh.

Thoáng thầy trên bàn có 1 túi sữa,cậu nhìn mẹ.

"Ủa ai mua cho mẹ vậy?"

Bà lắc đầu,xoa đầu Baek:của người ta ko phải của mẹ đâu con.

/Flashback/

-Bà YooOk

-Ông....ông còn đến đây làm gì?

-Tôi ko đến tìm bà,tôi đến để muốn gặp con chúng ta.

-Con chúng ta? Ông còn ko nhớ đc mặt mũi,tên tuổi nó,bỏ rơi nó vậy mà ông dám gọi là con.

-Tôi muốn gặp nó và đưa nó về sống chung.

-Ko bao giờ tôi để nó gặp ông đâu.

-Bà...tôi sẽ tự đi tìm...nó vẫn giữ họ Byun chứ?

-Ko.Ông còn đổi đc nữa mà.Sao tôi lại ko.Cho nó cái tên mới để cuộc đời nó bước sang trang mới.Ko dính dáng gì đến qá khứ đau khổ..............................

/End Flashback/

"Baekie,con có nhớ cha ko?"

Nở nụ cười gượng,Baek lau tay cho mẹ,giọng run run:dạ...ko....con ko nhớ

.Nói dối
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trễ rồi,con về đi Baekie.Ko lại bị thầy cô phạt"

Ôm mẹ thêm 1 lần cuối trước khi đi,mặt cậu mếu mếu:lần sau con về sẽ mua qần áo ấm cho mẹ.

"Để dành tiền mà xài.Ko phải lo cho mẹ"-cóc đầu.

"Tiền bệnh viện con đã trã hết rồi.Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh nha mẹ.Chủ nhật con sẽ về thăm mẹ tiếp"-hun vội lên trán bà Byun rồi bước nhanh đi,nếu ko cậu sẽ lại khóc.
.
.
.
Trên đường đi,thấy những đứa trẻ đc bố dắt đi chơi.Miệng cậu bất giác cứ cười ko lý do.

Từ lâu,Byun BaekHyun đã rất ham muốn có 1 người cha.Ko cần phải qá tuyệt vời hay hoàn mĩ.Chỉ cần đủ bình thường để cậu có thể dựa vào vai ông ôm ấp,trò chuyện mỗi khi bùn.Muốn đc ông đỡ dậy khi vấp ngã,khen ngợi khi cậu đc nhận bằng khen.

Nhưng tất cả chỉ là hư vô.Nó qa xa vời so vs cậu.

.Vô vọng

"Gần tới giờ đi làm rồi"
.
.
....Caffé Mango Six
.

Chị pha càfê chìa ra đưa cho Baek chìa khóa tủ của cậu.

"Số 27.Ở đâu ta?? A...đây rồí"

Trong tủ cậu đc cấp sẵn qần áo,giày cho nhân viên.

"Hwaiting.Vì mẹ mày phải cố gắng"-đeo chiếc thẻ nhân viên vào cổ.

Chiếc áo sơmi phông trắng bên trong tạp dề nâu,cùng vs qần đen dài,giày đen.Tổng thể qá bự so vs người cậu.

Cậu rất tích cực khi làm,tính tình thì lại dễ thương.Ko những vừa lòng khách mà còn vừa lòng đồng nghiệp.
.
.
.
"Cậu vào nhà kho lấy thêm càfê và ly ra giúp tôi".

Nhà kho lạnh ngắt.Các thùng hàng sắp xếp bừa bãi.

Cậu lấy chiếc cài trong túi trước tạp dề đặt lên 1 thùng hàng để dễ dàng khinh đồ ra cho ko vướng bận.

"Chào cô chủ Yoon SeYeong"-nhân viên trong qán lần lượt nghiêng đầu chào kính cẩn.

Cô đi thẳng lên phòng tổng giám đốc để tìm cha,ko thèm cười vs nhân viên dù là 1 cái.

Người phụ trách kiểm kê hàng hóa,để các thùng nguyên liệu lên xe đẩy chuyển qa ngăn lạnh.
.
.
.
.
.
"Này thím kia.Dừng lại,cái gì trên thùng hàng kia vậy?

Cô vận chuyển lo sợ,ấp úng,trông mặt có vẻ rất sợ SeYeong.

"Tôi xin lỗi.Để tôi lụm vứt đi"

"Đưa đây cho tôi rồi đi đâu thì đi"

Cô đưa bằng cả 2 tay lễ phép mặc dù Yoon SeYeong nhỏ hơn cả chục tuổi.

"Của ai đây.Đẹp nhỉ"-nói rồi tự nhiên cài nó lên tóc,tung tăng đi.
.
.
.
.
"Nghĩ tý đi BaekHyun,chưa có khách đâu"-anh phục vụ đẩy nhẹ tay cậu.

Vươn vai sảng khoái sau mấy tiếng đồng hồ làm việc,tự đấm lưng mình.

"Ơ...cài tóc đâu rồi"-định móc ra ngắm nhưng trong túi trống rỗng.

Cậu chạy nhanh xuống nhà kho tìm.

"Cô à,thùng nguyên liệu ở đây đâu rồi?"-nắm tay áo.

"Chuyển qa ngăn lạnh rồi"
.
.
.
.
"Cậu ta vẫn chưa về sao?"-Chan nhìn lên chiếc giường trống phía trên.
.
.
.
.
Đúng là ngăn lạnh có khác.Nhiệt độ âm xuống tận 7,8 độ.Nhờ vậy mà các nguyên liệu luôn trong tình trạng "tươi tốt".

"Ở đâu ta?Đâu rồi"

Cậu lúng túng đến cả tay chân đụng đâu đổ đó.Cơ thể từ màu hồng bắt đầu chuyển sang màu trắng xanh.

*Lỡ cái đó là của Chan tặng thì sao?*

"A...a ko đc.Đâu rồi.Đâu rồi"

Tay chân cậu cứng ngắt,cố tìm kiếm.Nhưng càng gấp gáp hành động của cậu lại càng đáng thương.

Chui hẳn xuống gầm các kệ,góc tủ nhỏ xíu chỉ để tìm thứ mà Chan "phủ nhận" ko phải cậu ta tặng.
.
.
Mở tủ lạnh.Rót nước vào ly.

"Gần 12h rồi mà sao còn chưa về"
.
.
Thấy 1 cái thùng để trên cao.Cậu cởi giày trèo lên thành tủ.

Lòng bàn chân đỏ hoe,hằn dấu sâu ngoắt,cậu cố chòm tay với lấy cái thùng.
.
.
*Xoảng*

Chiếc li trên tay rơi xuống....
.
.
Cậu cố nhích chân lên cao,mũi như đã đông cứng.Cố thở bằng miệng.
.
.
*Xẹt*

Mãnh thủy tinh xiên qa ngón tay,1 giọt máu chảy dài xuống.
.
.
Nắm đc nắp thùng cậu cố gắng kéo xuống,gương mặt cắt ko còn chút máu.

*Ko đc để mất.Nhất định ko đc để mất*

Giật mạnh thùng hàng xuống.

*Rầm*
.
.
*Sao tự nhiên cảm thấy bất an vậy*
.
.
-Có người ngất trong ngăn lạnh.Gọi cấp cứu mau lên.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro