chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu sáng vào khuôn mặt Baek.Khẽ nhướn mắt,cậu đã ngũ từ tối qa đến giờ trong bệnh viện.

"Chan à,dậy đi học thôi,trễ giờ rồi kìa"

Như thói qen hằng ngày cứ sáng sớm cậu luôn phải gọi ChanYeol dậy.Ko ngoại lệ,vừa tỉnh dậy cậu đã nhắc đến tên cậu ta liền.

"Mấy giờ rồi.... .......7h30 rồi sao..."-vội leo xuống giường khi thấy đồng hồ.

Tháo các ống tim truyền nước biển,cậu cảm thấy rất đau ở đầu và gáy cổ.

"A...chân sao vậy..."

Baek khụy gối khi vừa đặc chân xuống đất.

Cố ra khỏi phòng,cậu ôm tay bước đi thật nhanh.Toàn thân đau đớn,ê ẩm.
.
.
.
Thay đồ xong xui ở ký túc xá.

Nhìn vào gương,giờ cậu mới thấy đc tổng thể mình.Trông thật xấu xí và thảm hại.

Ngay khóe môi và trán đc dán băng keo cá nhân.Máu còn rỉ ra thấm vào băng keo.Mí mắt sưng phù cả lên.Tay chân bầm tím.

Nhớ lại hình ảnh hôm qa làm cậu rùng mình.

Ngã từ trên cao xuống vs độ cao hơn 2mét chứ chẳng ít.Các thùng hàng thay phiên ngã xuống người cậu,đầu đập mạnh xuống nền.

Vuốt ót mình,Baek qẹo đầu sang 2 bên xem có sao ko.

*Rắc...Rắc...Rắc*

"Má ơi...đau khũng khiếp"

*Ko biết rốt cuộc cài tóc ở đâu ta*

"Qên...qên...trễ giờ học rồi"

*Rầm*
.
.
Bước vào lớp vs hình ảnh khôi hài.Baek đang là tâm điểm chú ý của mọi người.Ngay cả cô giáo cũng hoảng hốt khi thấy đứa hs ngoan hiền nhất lớp đã đi học trễ nay lại vs bộ dạng khốn khổ thế này.

"Sao vậy? Đánh nhau hay sao mà ra nông nỗi này"-thay vì qan tâm cho bạn cùng bàn thì Chan lại buông lời chọc tức.

Baek im re ko đáp trả lấy 1 lời.Vì cậu đang rất rất là ko ưa Chan và nếu có nói thì cũng ko nói nỗi.Chớp mặt nhẹ thôi cũng khiến cơ thể như bị xát muối vào.

<Nói tôi nghe coi.Bị gì vậy>

Biết ko thể nói chuyện bằng mồm vs Baek đc,Chan viết vào 1 tờ giấy nhỏ rồi chuyền qa.

<Liên qan gì đến cậu.Để yên cho tôi học>

<Nói đi anh thương nha nha>

Cầm cây bút Baek tô đen thui trái tim mà Chan vẽ,đâm xiên qa rách 1 lỗ,ko thèm hồi âm lại.

Chan kia đâu phải loại vừa.Bày đủ trò để Baek khai ra.

Cậu mần mò tay mình qa ranh giới đc Baek kẻ ngay giữa bàn.

Giả vờ ngó lơ ngắm cảnh ngoài sân,tay thì kéo ghế sát ghế Baek.

Nắm lấy tay,Chan làm Baek giật mình.Cậu vút ve các ngón tay rồi để lên môi hôn nhẹ bàn tay cậu ta.

"Oẹ...cậu làm tôi mắc ói qá"-cậu hất tay Chan ra,lấy cù chõ mình dọng mạnh xuống tay cậu ta,cười hả dạ.

Hết tay thì tới chân.Lần này cậu gác hẳn chân mình lên đùi Baek.Mặt thì kiểu rõ phỡn.

"A............"-Baek hét lên,vẻ mặt đau đớn nhưng rồi lại cười tươi như bông khi cô giáo qay xuống nhìn.

Cố gắng đẩy chân Chan ra nhưng ko thể.Ko những dài hơn,to hơn mà còn nặng hơn chân Baek gấp mấy lần.Dùng hết sức của tay vẫn ko đc nên cậu đành nhờ đến sức của răng.

"A.................."-Chan la toáng vs mức độ maxium xuyên thông qa các lớp bên cạnh.

Baek nhắm ngay vào bắp đùi mà cắn,nghiến chặt răng như đang đc ăn 1 miếng thịt bò loại mắc tiền nhưng hơi dai.

"ChanYeol và BaekHyun ra quỳ gối ở hành lang ngoài lớp đi.Muốn giỡn thì cô cho giỡn"

1 đứa hs đang yên đang lành ngồi làm bài trong lớp bỗng hét to lên là đã bất ổn lắm rồi.Đằng này hết đứa này rồi tới đứa bên cạnh.Hỏi sao cô ko nghi ngờ mà đuổi ra khỏi lớp.

Kai hóng mắt theo nhìn Baek đang đi cà nhắc,lộ vẻ đau đớn.Tâm trạng đầy lo lắng.Ko tập trung đc gì vào bài giảng.

Hướng mắt nhìn Kai lúc này lại là SeYeong,cô mặt mày tối thui ko ánh sáng,bặm môi liếc ngang liếc dọc.

Thoáng biết có người đang nhìn mình,Kai nhếch môi,qay người lên.

"Hồi nãy em yêu nói lý do ra thì giờ đôi chúng ta đâu có bị bắt quỳ gối"

"Phải hôm qa đi ko nhìn đường mà lo nhìn trai nên vấp con kiến té đúng ko?"

Tai Baek như muốn nổ tung ra khi Chan cứ ngồi nói em yêu này em yêu nọ.Muốn bịt tai lại lắm nhưng ko đc vì 2 tay cậu và tên kia bây giờ đang giơ thẳng lên cao.

Canh Baek ko để ý là cậu lại lấy tay chọt vào hông cậu ta.

"Điên điên điên.Đi chết đi.Xui ơi là xui"-Baek chu mỏ ra nói.

Biết Baek đang tức giận ko tránh xa thì thôi Chan lại càng sáp tới gần như thiếu hơi.

Người sáp tới,người né ra xa.Di chuyển sao 1 hồi tới ngay cửa ra vào của lớp.3 người tính thêm cô giáo nhìn nhau cười.Tiếp tục sáp tới né ra nhưng lần này là Chan né Baek sáp ngược lại nếu ko muốn cô giáo tức giận.

"Cậu còn giận tôi chuyện sợi dây chuyền sao?"-bẽn lẽn nói.

"Tôi là ai mà có quyền giận Park-Chan-Yeol"-cậu đạp 1 phát làm Chan ngã xuống.

Trầm tư hồi lâu.Tưởng sẽ hối lỗi im lặng để đc vào lớp.Ai ngờ ko ai nhường ai chửi tới chửi lui,cắn,nhéo,đạp,đá ầm ầm như phim hành động.

"Giờ mới để ý đó nha.Mặt cậu lạ lắm....."-làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Baek sờ mó mặt mình,ngoài mấy vết thương lồi lõm thì chả có lạ như cậu ta nói.

"Đồ khùng điên"

"Mắt đã nhỏ nay sưng lại càng nhỏ hơn"-cười sặc sụa.

Baek lườm lườm,môi run run,2 tay trên cao bóp chặt lại như muốn dọng vô cái bản mặt kia lắm rồi.

"Mới xa anh yêu có 1 ngày em yêu nhìn thảm thấy ghê.Thương qá"-cậu nhéo vào 2 má Baek,giã chát chát vào.

*Bình tĩnh BaekHyun,kìm lại,kìm lại*

"À biết rồi biết rồi.Tối qa nằm mơ bị anh bỏ rơi nên em yêu tự đánh mình phải ko"-cậu lăn ra sàn cười,nhắm hết cả mắt.

.Sảng khoái

"Xích vô đây nói này nghe nè"-Baek nắm tay kéo kéo Chan ngồi dậy.

Cậu quỳ gối giơ 2 tay ra trước kiểu đang tập võ:định cắn lỗ tai tôi nữa ư,tôi ko ngu-Chan nắm nhéo tai Baek xoay theo chiều kim đồng hồ.

"Ko lừa đâu,anh yêu qa đây em nói nhỏ thiệt mà"-cậu đá lông nheo,gỡ bàn tay đang nhéo tai mình kéo mạnh lại.

Ngạc nhiên...à ko..... hoảng loạn khi nghe Baek gọi mình là anh yêu.Tự trấn an trong lòng cậu ta ko dám làm gì mình nên cậu cũng xích xích lại.

"Gần nữa đi...............xa cách dễ mất lòng nhau lắm nha"

*Để tôi xem cậu định bày trò gì Baek?*

"Như vậy đc chưa em yêu"

Baek bật ngửa về phía sau,cậu cũng ko ngờ Chan lại xích lại gần đến thế.

"Giờ em yêu muốn sao"-cậu đưa mặt mình sát rạt mặt Baek.

Chuyện Chan chưa-từng-nghĩ-đến cuối cùng đã xảy ra.

Baek ngồi dậy vịn vai cậu,kề môi mình vào dính vào môi người kia.

.Đầu đời

-Nếu em yêu anh và rất muốn,rất muốn bên anh.

-Liệu 1 ngày kia anh có hiểu cảm giác trong em?

-Con tim em thổn thức cất lời.

-Một câu nói chỉ mình anh thôi.

-Em yêu anh,yêu đơn phương anh,chính là em đây.

-Một đứa ngốc vs tình yêu đc giấu kín.
.
.
.
.
.
Cậu qấn lấy nơi cuống lưỡi liếm láp lấy nó,rơ nhẹ đầu lưỡi.
Baek câu cổ cậu cứng ngắt.Thoát khỏi nơi bên trong,cậu tiếp tục thưởng thức bờ môi đỏ căng tràn.

Chan mắt đã to lại càng trợn lên.Cậu đâu dám tưởng đến chuyện Baek sẽ bạo dạn làm chuyện thế này.Hai tay dần buông lõng,ko sức sống.

.Phi thực tế

Rời khỏi nơi ngọt ngào kia,cậu vẫn áp sát mặt,hơi thở nóng ấm phà vào mặt Chan.Đưa tay lên cởi chiếc áo khoác xanh đen ra khỏi người Chan

"Sau này còn dám chọc đến em nữa ko anh yêu?"

Chan hoàn toàn bất động.Thân xác cậu bây giờ do Baek làm chủ.Từ lúc ở chung cứ mỗi lần bị BaekHyun quyến rũ,câu dẫn thế này thì cậu vẫn có 1 trạng thái duy nhất là hồn nơi xác nơi.Khác xa vẻ mạnh bạo vs mấy em qán bar.

.Lưới tình

Thấy người bạn khó thương của mình đơ như cây cơ,Baek cười thầm trong lòng.

Xô nhẹ Chan ngã xuống nền,cậu liền nằm đè lên người cậu ta,dùng đầu lưỡi chà nhẹ xung qanh chiếc cổ.Còn tay thì bận rộn mở từng chiếc cúc áo sơmi trắng ra.

Thức tỉnh sau 1 giấc ngủ mê ngàn thu.Chan choáng váng vs hành động Baek đang làm.

*Đc rồi,xem cậu định hù tôi đến chừng nào*

Hai tay luồn qa sau ôm lấy vòng eo hơi béo.Chan cũng cởi phăng chiếc áo khoác của Baek ra.

Gẩng cao đầu nhìn khuôn mặt đang cười ranh mãnh của tên nằm dưới.Tâm trạng Baek bắt đầu qay sang sợ hãi.

*Cười?Cậu ta hết sợ rồi sao?*

Chồm người lên nhưng ko may người kia đang nắm gọn lấy vòng eo cậu.

"Em yêu muốn chơi chứ gì...Thích thì anh chiều"

Lật ngược tình thế mấy phút trước,Chan đè cậu xuống,ghì mạnh 2 tay đang vùng vẫy của Baek-hành động thường thấy trong phim con heo.

"Thả tôi ra coi...ko giỡn đâu"-cậu cố vùng vẫy thậm chí còn cắn tay người kia nhưng vô tác dụng.

.Chai lì

"Ai giỡn trước,là cậu ko phải tôi"

"A....a...cậu đè lên chân tôi kìa....đi ra"

Tiếng nói vang vô trong lớp.Ai cũng nghe.Ngoại trừ cô giáo.Ko phải ko nghe mà là cố tình ko nghe.Nếu ko lũ hs sẽ nháo nhào,mất trật tự.

Chan cắn vào 1 bên má cậu đỏ qét còn in hẳn dấu răng.

Baek gỡ đôi giày dưới chân mình ra đánh bốp bốp lên lưng Chan.

"Dám đánh tôi hả?Đc rồi cho cậu biết tay"

Nói là làm,cậu liền cắn vào 2 bên gáy cổ Baek.Vẻ mặt cậu ta tuy là đau đớn nhưng lại còn cố làm hành động dễ thương làm Chan càng thêm ghét,cậu qăng thẳng đôi giày vô lớp,ngay chân cô giáo.

"Giày của em nào đây"-cô nạt,hướng mắt ra cửa.

Baek lủi thủi đi vào trong ánh mắt trầm trồ,xen lẫn nhửng lời xì xầm.Cô giáo cũng vậy,cô qá đỗi ko tin đây là Byun BaekHyun.

Áo khoác trường mất dạng,sơmi bung 2 cúc áo,giày ko có,tóc bù xù,mặt,cổ đầy những vết dấu răng.

Han ngồi bàn đầu,lấy thước che mắt,lẩm bẩm 1 mình:đây ko phải là sự thật,đây ko phải là BaekHyun?

"Mặt........em bị sao vậy"

"Dạ...em bị muỗi chích..."

"Ra chơi em lên phòng giáo viên cô"-mặt căng thẳng.

*Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bên ngoài*

SeYeong nhướng ghế ra sau cửa để nhìn nhưng ko thấy gì.

"Tất cả là tại cậu,thứ đáng ghét,thứ ám khí"-bước ra đã thấy Chan ngồi nhe răng ra cười,cậu liền sấn tới phang giày vào người cậu ta.

*Bụp*

"Giày này đâu phải bằng bông gòn hay giấy đâu mà đánh dữ vậy"-bịt mắt.

Baek phồng má,lấy tay Chan ra để xem vết thương cho chắc chắn,lỡ cậu lại bị lừa nữa là sẽ qê lắm.

"Ôi trời....hehe...xước có xíu ngay đuôi mắt hà......."

"Hehe.........ko tin nổi cái có xíu của cậu"

Baek choàng qa tay Chan,ngã đầu vào bờ vai rộng ấy:thiệt mà...có xíu thôi hà anh yêu.

*Giỏi nịnh gớm ha BeakHyun*

"Ui.....ui....đau qá....đau qá"-giả vờ kêu la thảm thiết.

*Nếu ko vì lỡ tay trúng mắt cậu thì tôi chả thèm giả bộ đâu*

Lườm mắt nhung khi thấy Chan qay qa nhìn,cậu lại giả vờ cười,làm bộ mặt cún con.

"Xin lỗi anh yêu nha nha nha nha"

"Hun anh 1 cái giống hồi nãy đi là hết đau liền"

Chan dần nghiêng người về trước,Baek chớp chớp đôi mắt như búp bê,tự liếm môi mình,vẫn ngồi yên ko nhúc nhích như đã chấp nhận lời yêu cầu.

.Ngại ngùng

"2 đứa kia,yêu đương lộ liễu đến thế hả"-từ xa thầy giám thị xách cây roi dài sọc chạy lại.

Gõ vào đầu Chan và Baek,thầy cau có:đã bị phạt ra đây rồi mà còn dám làm trò mèo mỡ,ra sân cho tôi.
.
.
.
.
.
-Ko đc yêu đương qá lộ liễu trong trường.Ko đc yêu đương qá lộ liễu trong trường.Ko đc yêu đương qá lộ liễu trong trường.

*Aish.....xui ko tả đc....mình mà yêu đương lộ liễu gì cậu ta chứ*

Cả 2 vừa chạy hì hục trong cái lạnh,vừa phải đọc lại nội qui của trường.

"Nhanh lên.5 vòng sân đó.Nhanh lên"

Nằm phè phởn trên ghế đá uống càfe trong khi học trò phải chạy.Thầy giáo trường HanLim toàn những người vì ganh tỵ mà hành hạ hs.

Nếu lão dạy thể dục ko thích các nam sinh đẹp hơn mình thì thầy giám thị này lại ghét cay ghét đắng chuyện yêu đương.

40 tuổi đầu nhưng vẫn chưa lập gia đình nên thầy rất gai mắt khi thấy có ai đó ôm ấp,hun hít nhau trước mặt mình.Kẻ đầu tiu xin vs nhà trường đưa cái điều "vớ vẩn" này vào bảng nội qui.
.
.
.
.
"Riêng Byun BaekHyun là 8 vòng"

Cậu đứng trước mặt ông thầy,mồ hôi nhỉu vào các vết thương xót da xót thịt.

"Tại sao em lại 8 vòng còn ChanYeol thì có 5 vòng vậy thầy"

Đánh vào mông Baek,ông nhá nhá cái cây tùm lum hướng:có thông báo sáng nay em đã vắng trong buổi tập thể dục của ký túc.Chạy nhanh đi.

Cậu giơ tay lên đỡ khi ông định gõ vô đầu.

"Anh yêu à,anh chạy giúp em 3 vòng đi"

"Xin lỗi em yêu nha,anh ko rãnh đâu,tự chạy đi nha cục cưng"-Chan vỗ vào mông Baek,tiện thể lợi dụng bóp vào mấy cái.

*Keo kiệt.Bủn xỉnh.Ki bo*

"Ừ qên tối nay tôi có cái này cho cậu xem nè,đừng đi đâu lung tung,nhớ về phòng chúng ta nha em yêu.....Mông em căng lắm đó nha"

*Đụng hồi nào mà biết đc căng.Đồ điên.
.
.
.
.
.
Đuổi hết đám con gái xung qanh ra.Han bưng phần đồ ăn của mình đến ngồi gần Hun.

"Ngạc nhiên lắm đúng ko.Mẹ mình nói đâu phải từ chối là ko thích.Ăn nha"-cậu đưa khúc bánh mì vô miệng Hun.

Ậm ừ ăn nhưng Hun đã cười.Chí ít trông cậu có vẻ đã khá khẩm hơn khi thấy Han.

Mấy ngày nay,đi đâu loanh qanh trong trường cậu cũng ngoảnh đầu lại sau để tìm thứ gì đó nhưng rồi phải qay lên vì ko thấy.

"Đc rồi,tôi tự ăn"

.Nụ cười
.
.
.
.
.
"Em đc vào trường HanLim là nhờ vào học bổng?"

"Dạ vâng"-gầm mặt xuống đất.

"Học bổng rất khó để có nhưng lại dễ mất em biết chứ?"

"Em xin lỗi,......"

Cô xoa nhẹ đầu,nựng cằm cậu:về lớp đi,em phải cố gắng lên.
.
.
.
.
.
.
.Sân trường
.
.
.
.
.
.Tối
.
.
.
.
"Lôi tôi ra đây có việc gì ko?"

Vuốt tóc.SeYeong dùng bộ mặt kênh kiệu để nói chuyện.

"Kai thích Baek phải ko?"

"Có thì sao,ko có thì sao"

Cô nạt lớn,chỉ tay về phía phòng Baek:nếu có thì Kai dắt cậu ta đi đâu thì đi,tránh xa Chan ra.

"Cậu....ko phải lúc nào cũng tự khoe khoang,tự tin đủ thứ về mình sao..."

"Mỗ???"-trừng mắt.

Cậu cười nhếch mép,gãi đầu:1 người như vậy mà sợ thua BaekHyun........chơi công bằng đi..............

SeYeong toàn thân run rẩy,mặt đỏ bừng:trong tình yêu ko có cái gì gọi là công bằng hết...........cứ như vậy Kai vĩnh viễn sẽ ko có thứ mình muốn đâu.

Cậu lạnh lùng bước đi,SeYeong với giọng theo:chà đạp người khác trước khi người khác chà đạp mình........như vậy may ra còn có thể tồn tại..............
.
.
.
.
.
Bước tới cầu thang thì thấy Baek đi xuống.Cậu liền lôi Baek ra ghế đá ngồi.

"Kai ya...tôi ko sao đâu?"

Rất tỉ mỉ.Kai lấy các dụng cụ y tế rửa vết thương cho Baek.

"Sao vậy?Sao để bị đến nỗi này"

"Té...a....rát qá"-cậu nhắm mắt,nắm tay Kai vì đau.

Cậu lấy bông gòn chấm nhẹ lên rồi dán băng keo lại.

"Còn đeo sợi dây chuyền chứ"

Baek ko để tâm đến lời Kai nói nhưng lại giật mình khi nhớ đến lời Chan lúc sáng.

"Ờ ha.....Chan dặn tôi phải về phòng gấp...cám ơn Kai nha"-cậu qay lưng đi khi Kai còn cầm miếng băng keo định dán cho cậu.

Ko nói gì.Chỉ ngồi im.Nhoẻn miệng ko rõ là có cười hay ko?

/Chà đạp người khác trước khi người khác chà đạp mình/

"Chà đạp............."

Miếng băng keo cá nhân rớt xuống đất.......vs.....hình dạng ko đc nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro