CHAP 20+21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

"Tôi về rồi đây"

Bước mới tới cửa Baek đã nghe tiếng lục đục trong góc bếp.

Cậu tiến lại đứng gần Chan đang chuẩn bị thứ gì đó trông có vẻ rất bận rộn.

"Gì đây?Cậu định bày trò cho tôi dọn sao?"

Đặc con dao xuống,Chan vịnh lấy vai Baek,nét mặt hình sự,cặp kiếng ko liên qan xệ xuống tận mũi:vì cậu đang bị thương tích đầy mình nên hôm tay tôi sẽ nấu cho cậu ăn 1 bữa hoành tráng.

"Thật sao...thật vậy sao...."-Baek trố mắt ngạc nhiên,e dè,tâm trạng bất an.

"Đúng"-ánh mắt quyết tâm.

*Hoành tráng? Chắc là món gì ngon lắm đây*

Chắp tay sau lưng,Baek gó nghiêng vào chỗ chuẩn bị "bừa bãi":mà là món gì vậy?

"1 món vừa ngon vừa bổ"

"Sườn ram"

Lắc lắc ngón tay,ám chỉ là ko phải.

"Thịt bò xông khói"

Tiếp tục lắc đầu.

"Canh hải sản"

Đưa tay lên trán,vẻ mặt thất vọng:ko ko mấy món đó sao bằng món tôi định làm đc.

Chề môi ra,Baek bắt đầu mất kiên nhẫn:chứ là món gì?

"Mì trộn tương đen".

Chan tay cầm mì,tay cầm xẻng tạo dáng như siêu nhân.

"Yeah...mì trộn...cái...gì....mì"-nhịp vỗ tay giảm dần.

Gõ vào cái đầu bự của Chan,cậu đưa tay vịnh mặt cậu ta lắc lắc:món đó con nít nó còn làm đc,có gì đâu mà hoành tráng.

"Cậu cứ yên tâm qa ghế ngồi yên đợi đi,đã nói hoành tráng là hoành tráng".

Nắm tay dắt cậu ta lại ghế,Chan ngồi xuống phía trước đối diện,nhéo mũi:đảm bảo sẽ ngon lành cành đào.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ya ya...cậu ko phân biệt đc bột ngọt và đường sao"-Baek cầm xẻng gõ vào đầu Chan rõ đau.

Lời nối dối cách đây 10 phút của Chan đã bị phanh phui.

Chén rớt,dĩa bể liên tiếp xảy ra.Cách cầm dao,bật bếp gas còn ko rành.Vậy mà dám mạnh mồm tuyên bố sẽ nấu cho Byun BaekHyun ăn.

Còn người kia.Ngồi chưa kịp nóng đít là phải đến làm trợ lý kiêm thầy giáo.Đòn roi ko thương tiếc vs nạn nhân.

"Bỏ mì vô nồi đi cho chín"-dựa tường,khoanh tay ko khác gì đại ca.

Cầm con dao trong tay,Chan lúng túng tạo đủ kiểu dáng đứng để cắt hành.

"Nhìn tôi mà học hỏi nè"-giật lấy con dao,cậu nhá vào mặt Chan.

Trông cậu cũng ko khá hơn,hết hướng này sang hướng khác.

Nếu người ta cắt tới đâu nghe êm tai tới đó thì Baek cắt tới đâu lại nghe chát chúa tới đó.

Đổ thừa,chửi rủa thậm tệ mặc dù con dao sắc bén vô cùng.Dùng 2 tay,ko gọi là cắt đc nữa mà phải gọi là khứa.Kết qả cho ra là những lá hành dài ngắn khác nhau.

Đứng ôm tủ lạnh,tên kia chỉ dám lén qay sang chỗ khác cười hoặc vờ lấy đồ để đúc đầu vô tủ lạnh cười nhăn răng ở trỏng nếu ko muốn có số phận như mấy lá hành.

"Có vậy cũng ko xong"-đập mạnh con dao xuống bàn,phủi tay.

Mở nắp nồi nước sôi,Chan vớt mỳ ra 1 cái thố,trộn các gói nguyên liệu vào.

"Tôi thấy mùi hơi kỳ kỳ,ko giống tôi hay ăn".

Chỉ ngửi chứ chưa ăn Chan cũng cảm nhận đc phần mỳ này có vấn đề.

"Mắm,muối,tiêu,đường,xì dầu kìa,đổ hết vô trộn thử coi"-Baek cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn còn đủ lớn tiếng ra lệnh.

Mỳ trộn tương đen ở ngoài tiệm có màu đen huyền bí,đặc trưng bao nhiêu thì màu đen mỳ do 2 người trộn lại chỉ có thể nói là đen thui,đen xì lì,lải rải xung qanh là vài lá hành xanh chưa qa sơ chế tô màu thêm cho phần mỳ giản đơn khó tả.

"Ko phải nãy cậu bảo món này đứa nhóc còn biết làm mà giờ"-Chan bưng nguyên tô mì chĩa thẳng vào mặt Baek.

Hất sang 1 bên,gãi cổ,cãi bướng:do phải làm chung vs cậu nên tôi mới ko tập trung đc đó.

Búng tay,mắt sáng rỡ,xem như Chan đã biết cách xử lý êm sui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Làm vậy ổn ko? Tôi thấy lạ lạ sao đó"

"Tôi thấy mấy nhỏ hầu gái nhà tôi cũng hay làm vậy mà"

Ngồi trên ghế.Mắt cả 2 ko chớp,qan sát chằm chằm vào lò vi sóng đang sáng đèn,bên trong là tô mì bất hạnh.

Có ai đời lại qay mì trong lò vi sóng.Tốt nhất là 2 người nên ngồi cầu nguyện cho chiếc lò ko nổ tung vì hiện tượng lạ.

Ôm cái gối trong tay,Baek khom người xuống ngã đầu vào,nhìn sang Chan:nhà cậu nhiều người hầu lắm hả?

"Nhiều vô số kể.Toàn mấy em chân dài,mông cong"

Qay mặt sang hướng khác,chu đôi môi chúm chím mình ra,Baek lầm bầm điều gì trong họng chả ai biết.

Cậu đã nhỏ bé nay lại thu người mình lại làm hình dáng của cậu ko khác gì mấy chú cún con.Chỉ muốn ôm lấy mà nựng.

"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao hôm qa cậu ko về và lý do cậu bị thương nữa đó"-bóp gáy cổ.

"Ko cần cậu qan tâm"-giọng Baek nghe hình như là đang mếu.

Cậu im lặng đi lại chiếc bàn gần WC,lôi ra hộp dụng cụ y tế.

Sau 1 khoãng thời gian khó khăn để lôi đc Baek ngồi thẳng dậy,Chan có vẻ đuối sức.

"Kai băng lại cho tôi rồi ko cần cậu"

Ko nhiều lời Chan lập tức xé những miếng băng cá nhân xuống trong tiếng la của Baek.Xé thôi chưa đủ,cậu còn đạp chà ra thành từng mảnh.

"Cậu ko nghe bác sĩ hay nói à? Phải thường xuyên vệ sinh sạch các vết thương"

"Nhưng Kai mới dán........a..............."

Cậu ta đổ thuốc đỏ vào bông gòn chấm vào để yên đó cho Baek đau mà đừng nói nữa.

"Nhẹ tay thôi Chan....đau lắm đó-cậu đánh chát chát vào đùi Chan.

Ko biết vì sao dù vui,buồn,cười hay đau vẻ mặt Baek lúc nào cũng phụng phịu,làm ba cái biểu cảm thấy cưng đến nỗi càng dòm càng thấy ghét.

"Nói đi sao cậu lại bi thương"

Cậu vịn chặt cổ tay Chan như sợ cậu ta sẽ lại mạnh tay như hồi nãy

"Tôi bị té...tôi bị mất cài tóc rồi"

"Tôi đã cố tìm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy"

Nghe đến đây,Chan bỗng dừng lại việc đang làm,vuốt phía sau cổ Baek.

"Cậu thích cây cài đó lắm à"-khẽ nâng cằm Baek lên.

Lúc này cậu mới thấy đc trạng thái trên mặt Baek.Đôi mắt trễ xuống,gương mặt buồn.

Tâm trạng của Chan cũng thay đổi.Khi thấy Baek cười cậu cũng cười,thấy Baek khóc cậu cũng khóc và khi thấy Baek buồn cậu cũng buồn.

"Tôi nói rồi....đồ người khác tặng tôi rất quý"-lấy tay Chan ra,cậu thở dài.

Tiếp tục lau vết thương cho Baek,cậu ước rằng mình có thể chịu đựng những vết thương này dùm cho cậu ta.

*Tại sao cậu luôn cười trong khi? Ko phải là rất đau sao?*

.
.

"Chan à...cậu có yêu tôi ko....?"

Qay sang nhìn Chan,cậu như muốn tìm đc 1 đáp án bên trong đôi mắt kia.

Đến chính bản thân Chan còn ko biết chắc đc câu trả lời là gì? Cậu đã từng nói là thích Baek chứ chưa từng dám nghĩ đến yêu.

Yêu và thích hoàn toàn ko giống nhau.

Thích bắt nguồn từ những suy nghĩ thoáng qua,rung động bất chợt của con tim hoặc chỉ là cảm giác thân thiết nhất thời giữa đôi bạn thân.

Đối vs Chan,cậu ko khái niệm đc chữa yêu.Bởi lẽ hoàn toàn cậu chưa bao giờ yêu ai.

Vs Yoon SeYeong và hàng chục đứa con gái khác trong trường,cậu đã từng nói "thích" và cũng chả tiến đc xa hơn.

Nên cậu cũng ko rõ là vs Baek đó có thật sự gọi là yêu.

Khi nhìn vào mắt những người mình thích cậu thẹn thùng nhưng nhìn vào mắt Baek,cậu lại mỉm cười.

Ở trước mặt những người mình thích,cậu không thể nói những gì mình nghĩ.Nhưng nếu ở trước mặt Baek,thì cậu hoàn toàn có thể nói.

Khi những người mình thích khóc,cậu sẽ lập tức an ủi.Nhưng khi thấy Byun BaekHyun khóc,cậu lại khóc cùng cậu ta.

Mùa đông chỉ đẹp hơn khi cậu đi bên những người mình thích nhưng lại thành mùa Xuân nếu người đi kế bên cậu là Baek.
.
.
....................................
.
Những điều đó có thể khẳng định đc rằng cậu yêu BaekHyun hay chỉ là thích nhất thời như bao người khác??????????
.
.
.
"Uầy....tôi chỉ hỏi chơi thôi mà làm gì căng thẳng dữ vậy?"-cậu qơ tay tới lui trước khuôn mặt đăm chiêu của Chan.

"Tôi căng thẳng hồi nào đâu......"-vội dán băng lên mặt Baek.

Liếc nhìn lên đồng hồ,cậu gấp rút choàng khăn cổ và mặc áo khoác.

"Giờ tôi có việc phải ra ngoài.....cậu nhớ chừa mỳ cho tôi đó"

Đứng trước cửa ậm ờ khá lâu,Baek qay vô đưa 1 mảnh giấy trắng cho Chan.

"Cho tôi số điện thoại cậu đi có gì về trễ tôi sẽ gọi cho cậu"

Viết thẳng tắp hàng số.Đúng là chủ sao thì viết y vậy.Số nào số nấy cao liêu khiêu,to tổ bà chảng,phía sau còn nhấn nhá thêm 2,3 trái tim.

"Đi nhớ về sớm nha em yêu,trời lạnh lắm đấy"-nháy mắt,cậu luồng tay về sau bóp mông Baek.

Điên người vì hành động lố lăn của Chan,cậu đá thẳng vào đầu gối của cậu ta,giật tờ giấy,dùng dằn bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các anh chị nhân viên ùa nhau vào phòng nghỉ hỏi thăm Baek đủ điều làm cậu vui lắm.May ra ngoài mẹ và JongIn còn có nhiều người qan tâm đến cậu như vậy.

"Ê nhân viên mới.Ko sao chứ.Hôm qa làm mọi người hú hồn"-anh phụ bếp xoa đầu cậu.

"Đúng đó.Sao em ko xin nghỉ 1 ngày đi"

Cảm nhận đc tấm lòng và sự ân cần mà mọi người dành cho mình,Baek sung sướng trả lời.

"Em khỏe rồi mà cám ơn mấy anh chị nhiều lắm"

Tiếp nối những lời hỏi thăm là hành động nựng má,nhéo mũi,xoa mặt,tai......Baek là nhân viên bé tuổi nhất ở đây cộng vs nét mặt và tính dễ thương hỏi sao cậu ko đc các tiền bối cưng như vàng như ngọc.

"Mọi người làm gì tập trung kín hết ở đây vậy,khách bên ngoài đông qá kìa"-bếp trưởng xách chổi dí mấy nhân viên ra ngoài.

Sửa soạn qần áo xong xui,cậu cũng đi ra làm nhưng vẫn còn lo tới cài tóc.

*Ko lẽ là ma lấy trời....haiz....*

Qần qật làm vậy mà 4 tiếng trôi qa nhanh hồi nào Baek cũng ko hay.
.
.
.
Ngồi ở phòng,Chan cứ chăm chăm nhìn điện thoại mong người kia gọi về nhưng chả thấy gì hết.

Món mỳ đã tơi tả nay còn tả tơi hơn.Nghĩ là Baek sẽ ko về nên cậu đem xuống trường vứt vào sọt rác.
.
.
.
"Phùùù mệ qá..."-cậu dọn đồ vào bếp,chân như mất cảm giác sau hồi bưng ra bưng vô.

Đứng ở qầy càfê,cậu chóng cằm,mắt lim dim.

"Baekie,tổng giám đốc hôm qa đến bệnh viện thăm em nhưng em lại đi đâu mất tiêu"-chị gái đáng yêu lúc trước đứng lau ly kế bên.

"Em phải về trường học,ko biết giám đốc có ghét mà đuổi em ko?"

Chuyền những chiếc ly qa cho Baek đặc vào tủ,chị dùng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào khi nhắc về sếp trên của mình.

"Ko đâu,tổng giám đốc là người rất tốt bụng và đáng kính,ông thương nhân viên và đối xử cực tốt vs họ ko giống như bà phu nhân vs cô chủ"-nhắc đến đây chị nhỏ giọng lại.

Baek cũng đứng gần hơn để nghe cho rõ.

"Bà phu nhân và cô chủ hung dữ lắm.Nên khi gặp họ em nên cúi chào lễ phép rồi tránh đi nếu ko muốn gặp rắc rối"-dòm xung qanh sợ ai nghe thấy.

Baek nghe kể sơ qa thôi cũng nhận thức đc mức độ ghê gớm của mẹ con bà phu nhân.
.
.
.
.
.
.
"ChanYeol?"

Thấp thoáng thấy bóng người cao lớn đằng xa,SeYeong đã nhận ngay ra đc là Chan dù chưa thấy rõ mặc.

"Cậu chưa ngũ sao?Cái gì trên tay cậu vậy"-liếc sang tô mỳ Chan đang cầm.

"Là mỳ trộn tôi đang định vứt đi"

Ngang nhiên cầm tô mỳ sang tay mình,cô vén tóc lên tai,cúi mặt xuống hửi:ngon vậy....mà sao lại vứt....mình đang đói bụng....hay là...

Lạ ở 1 chỗ...xấu tính,khó chịu,dữ dằn,tối tăm trước mặt người khác nhưng nếu trước mặt Chan thì cô lại rất dễ thương,hiền lành,dịu dàng,trong sáng nên dù muốn ghét thì Chan cũng ko thể.Vả lại cũng đâu có lý do gì để cậu ghét Yoon SeYeong.

"Cậu đói hả? Vậy thì ăn hết đi"-xoa mái tóc mềm,bồng bềnh như xoa đầu của chú mèo.

Hình ảnh SeYeong bây giờ rất đẹp,nghe lời,thích thú khi Chan mời ăn.

.Dị hợm

"Nhưng phải ăn bằng gì bây giờ,Chan?"-khẽ nhìn,rụt rè,trông cô ta như là sợ Chan lắm vậy.

Nắm bàn tay bé xíu,dắt SeYeong lên từng bậc thang,cậu hành động nhẹ nhàng biết nhường nào.

"Lên phòng tôi đi,tôi lấy muỗng cho cậu ăn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bàn 3,càfê ko kem ít bọt"-cậu nói vọng vào nhà bếp.

Dựa lưng vào góc tường,Baek tự lấy mâm bưng đập vào đầu mình:tự nhiên lại đi hỏi cậu ta có đâu đó,aish đồ ngu đồ ngu.

Đưa ly càfê qa khe nối liền giữa bếp vs sảnh ngoài,bếp trưởng khó tính nạt lớn làm cậu giật bắn người.

-Thằng nhóc kia,đem ra cho khách kìa.

"Dạ...vâng..."-gấp gáp bưng đi dưới vẻ mặt hung hăn của bếp trưởng.
.
.
.
.
.
*Crup*

Bật công tắc đèn lên.Mọi thứ trong phòng bừa bộn giống như mới có chiến tranh xảy ra.

Gối,mền,qần áo,giày dép,sách vở lung tung cả lên.

Cách 15 phút là đánh lộn ì xèo.Ném đồ tứ lung tung nên có dọn rồi cũng vậy nên ko ai chịu sắp xếp lại.

"Xin lỗi nha,phòng hơi bừa bộn"-Chan vội sắp xếp lại gối,dẹp hộp dụng cụ y tế.

Ko ai sai.SeYeong tự vào sắp xếp,rửa chén dưới bếp.
.
.
.
.
.
"Nhanh ghê.Mới đây 11h hơn rồi"

*11h.Í qên*

Đưa tờ giấy từ túi qần ra,Baek bẽn lẽn khều áo chị phục vụ:chị ơi,chị có điện thoại ko? Cho em mượn chút đi.

Mỉm cười,chị lấy chiếc điện thoại đang đc cắm sạc còn nóng đưa cho Baek.

Cầm trên tay mà còn cầm ngược,nhìn nét mặt do dự chị đủ biết cậu ko biết cách dùng.

"Đưa đây chị gõ số dùm cho"

"Cảm ơn chị"-cười ngượng.

<Cuộc gọi đi:089xxxxxxx>

Đặt vào tay Baek,chị cầm tay cậu đưa điện thoại lên tai giúp cho cậu ta nghe.

"Em ra ngoài nghe đi,ở đây ồn lắm"

Baek cúi đầu chào,chạy xuống phía cầu thang thoát hiểm ngồi,hồi hộp nghe từng tiếng tút tút bên đầu dây kia.
.
.
.
<Cuộc gọi đến:086xxxxx>

Chiếc điện thoại sáng đèn trong túi qần Chan,dòng thông báo phía trên màn hình có ký hiệu cái loa bị gạch chiếu tức "chế độ im lặng"

Tưởng ko ai nghe máy,cậu tính bấm tắt thì nghe đc tiếng nói chuyện bên kia nhưng ko phải của Chan mà là của 1 người khác.

-Chan à,mỳ ngon lắm đó,ăn thử ko,há miệng ra.....

-Cậu ăn từ từ thôi miệng dính đầy tương kia.

Vì để trong túi nên vô tình màn hình cảm ứng va chạm núc chấp nhận cuộc gọi chứ Chan cũng ko biết là có người gọi lẫn người đang nghe từ bên kia.
.
.
Lấy điện thoại ra khỏi tay,Baek nhìn vào màn hình:gọi nhầm số hả ta.

Tiếp tục đặt vào tai,cậu hét lớn:tôi BaekHyun đây,phải cậu ko vậy Chan?

Bên đầu dây kia vẫn chưa biết gì,nói chuyện ko ăn khớp lắm vs câu hỏi của Baek.

-Cậu nằm phía trên hay dưới.

-Phía dưới còn Baek phía trên.

-Để tôi lau miệng cho.

*Tôi kêu chừa mỳ cho tôi mà cậu nỡ lòng đem đi mời bạn ăn ha*

Baek liên tục lấy tay qạt qạt vào mặt để kìm hãm sự tức giận.

-Chan vẫn còn thích mình như trước chứ?

Nói về chuyện tình của Chan và SeYeong thì hơi phức tạp.

Đầu học kì 2 năm lớp 10,cô chuyển vô học cùng lớp vs Chan.Tính tình ham chơi và mê gái hồi ấy đã khiến cậu 1 thời thích đắm đuối Yoon SeYeong.Đẹp trai,phong độ nên Chan dễ dàng đc người đẹp chấp nhận.Qen 1 thời gian khá lâu,ko ai hiểu đc vì sao cả 2 lại qay sang làm bạn cho đến tận bây giờ.

-Thật sự thì tôi cũng ko biết nữa..............

-Thôi ko nói nữa,ăn nè....a.....mở to miệng ra.....

Bên kia 2 người ăn mỳ vui vẻ.Bên đây 1 người đang muốn cắn nát cái điện thoại.

*Mà hình như là giọng con gái.Ai ta?*

"Baekie ya...em ra phụ chị đi"

Đứng dây,cậu trả điện thoại lại cho chị nhưng khác vs tâm trạng lúc đầu.

"SeYeong khát nước qá,cho xin 1 ly nước đc ko"

Canh lúc Chan ko để ý,cô qăng nhanh thứ gì đó lên trên chỗ Baek.

"Cậu uống đi"-Chan vén tóc mái lên dùm.

"Cảm ơn nha"-nhếch môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ấy ơi...."

Vị khách lay tay làm Baek giật mình mới phát hiện ra mình rót trà đầy ly tràn ra ngoài.

"Tôi xin lỗi.Tôi xin lổi"-cầm ly tay cậu ko khỏi run nên đổ thẳng vào qần áo vị khách.

Gấp rút lấy khăn giấy lau,cậu luôn miệng xin lỗi xin lỗi.

"Qản lý đâu.Tôi muốn gặp qản lý"-vị khách đập bàn la oai oải.

Sợ bị đuổi việc nên Baek đánh liều lấy khăn giấy bịt miệng vị khách xấu số lại,thì thầm bên tai mấy câu ngọt như mía lùi.

"Im im tôi mua kẹo cho ăn"

"Qản lý về rồi.Bình tĩnh để tôi lau sạch cho.Cấm la hét"

Vừa vỗ lưng,bịt miệng khách cậu vừa nhìn xung qanh xem có ai đang chú ý về đây ko.

"Thương.Thương.La nữa là ăn đòn liền đó"

Lần đầu tiên,1 nhân viên dám hù doạ khách hàng.Chắc cậu hình như chưa nghe qa câu "khách hàng là thượng đế" bao giờ thì phải.

Còn người khách kia rất biết nghe lời.Im lặng ko la hét nữa.

"Tôi lau là sạch liền chứ gì.Phiền hà gì mà gọi qản lý"-cậu cười cho qa chuyện,rút từng tờ khăn giấy lau tỉ mỉ qần áo khách.

Sau 1 hồi quỳ gối,đứng phía trước,chạy phía sau thì qần áo có vẽ đã khô.Cậu gập người xuống.

"Xin lỗi quý khách và chúc quý khách ngon miệng"

Cậu chạy thục mạng vào bếp.Vị khách kia chỉ biết lắc đầu,cười,nhấm nháp ly trà.

"Ô....trà ngon đấy"
.
.
.
.
.
.12h10
.
.
.
.
"Chào mọi người em về ạ"-vẫy tay.

Cánh cửa tự động mở,cậu bước ra,2 mắt trĩu nặng,có vẻ đã rất buồn ngủ nhưng chắc cậu sẽ khó mà về trường đc ngay bây giờ bởi vị khách lúc nãy đã đậu chiếc xe hơi đen trước cổng,bước ra,ngoắt tay vs cậu

Ko chắc là ngoắt vs mình nên cậu qay ra sau dòm rồi tự chỉ vào mình:tôi sao?

Đứng gần chiếc xe hơi đắt tiền hơn cả mình,Baek phủi áo giúp vị khách.

"Qần áo khô chưa ạ?Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy,tôi ko cố ý"

Mở cửa xe,người khách đưa tay ra mời cậu vào:nếu muốn tôi tha lỗi thì đi ăn tối vs tôi đi.

*Rầm*

Baek ngồi an toạ phía sau cùng vị khách lúc nào ko hay.
.
.
.
.
.
"Byun BaekHyun ơi Byun BaekHyun tốt nhất là đừng vác xác về đây"

ChanYeol giờ này vẫn chưa ngủ.Nằm trên giường nói chuyện vs cái màn hình điện thoại Byun Girl chụp lúc trong siêu thị.
.
.
.
.Nhớ............
.
Chiếc xe chạy dằn dằn làm Baek nghiêng người sang bên này sang bên kia rồi đập đầu hẳn vào cửa kính.

"Cậu có sao ko"-vị khách kéo Baek lại ngồi gần hơn,nhờ vậy mới thấy đc những vết thương nhỏ trên mặt cậu ta.

"Mặt cậu...........?"

"Tôi bị té,đc chưa,là bị té"-cậu nhảy vào nói.

Chỉ cần nghe 2 chữ "mặt cậu" thì Baek cũng biết rõ câu hỏi là gì nên trả lời nhanh luôn cho xong.Từ sáng đến giờ Kai và Chan đều hỏi 1 câu y chang "mặt cậu sao vậy?" nên khi vị khách này vừa cất lời là cậu đoán đc ngay.

"Nhìn cậu hình như đang là hs?Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 17tuổi học trường....Ha....n...lớp 11"-nhe răng cười.

Vỗ tay cho câu trả lời,vị khách tự chỉ vào mình:tôi 18tuổi học trường lớp 12.

*Cũng biết cách đùa ghê*

Hai người nhìn nhau cười lãng nhách suốt đoạn đường đi.
.
.
.
.
.
Nhà hàng SanChon
.
.
.
.
.
"Có người sẽ mở"-anh vịn tay khi Baek định mở cửa.

"Quý khách có đặt bàn trước ko ạ"-chị nhân viên xinh đẹp bước ra mời.

"Ko.Làm phiền đặt dùm tôi 1 bàn ngay bây giờ"-khẽ gật lịch sự.

Loay hoay tìm kiếm vì sự mất tích bất ngờ của Baek,anh chạy khắp nơi tìm.

"Làm nghề này dễ ko?Lương 1 tháng bao nhiêu?"

Anh lắc đầu cười khi thấy Baek bám đuôi anh chàng mở cửa lúc nãy hỏi tùm la chuyện.

Kẹp cổ lôi Baek đi trước mặt biết bao nhiêu người,chỉ còn duy nhất cách đó để kéo đc cậu ta vào ngồi yên vị trong nhà hàng.

Đẩy ghế ra mời Baek ngồi,đặt chiếc khăn lên đùi.Anh làm cậu cảm thấy mình giống như công chúa trong truyện cổ tích.

"Anh sẽ bao tôi ăn mấy món trong nhà hàng này phải ko"-Baek chìa đầu về hướng đối diện.

Búng vào trán cậu cái "bóc" anh ko trả lời mà chỉ cười.

Cậu cũng ko biết làm gì ngoài xoa xoa cái trán,trề môi.

SanChon là nhà hàng rộng lớn với 250 chổ ngồi, sang trọng bậc nhất Hàn Quốc và được coi là một trong 10 nhà hàng tốt nhất ở Châu Á. Phục vụ các món đặc sản Hàn Quốc từ thịt bò, đặc biệt là các món nướng.Đây là nơi lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu vì giá cả ở đây khá cao.
.
.
.
.
,
Xem thực đơn,trong đầu Baek chả nghĩ đc hay cảm thấy có hứng ăn món gì ngoài "mỳ trộn tương đen".

"Cho tôi Kimchi Carnitas Fries,ồm thịt heo Tonkatsu phủ sốt Worcestershire Nhật Bản,bulgogi,dimsum,yukhoe,thịt bò sashimi và canh sườn"

Baek trố mắt khi anh đọc 1 lèo các món mà tất nhiên Baek chưa bao giờ đc ăn.

"Còn quý khách ăn gì ạ?"-phục vụ qay sang hướng Baek.

Cắn móng tay suy nghĩ hồi lâu,cậu chóng tay xuống ghế:mỳ trộn tương đen.

Phục vụ ko hiểu lắm món Baek nói nên nhìn về người khách kìa.

"Ya...chị ko biết món đó sao?Là mỳ trộn vs hành vs gia vị rồi bỏ vô lò vi sống qay đó....ko biết hả"

"Cho cậu ta phần giống tôi"

Đợi chị phục vụ đi,anh đá vào ống chân Baek:này nhóc ở đây ko có món đó đâu.

"Biết đau ko hả? Nếu có ChanYeol ở đây Chan sẽ ko đá vào chân tôi giống anh đâu,cậu ấy sẽ đánh anh cho coi"

Baek úp mặt xuống bàn,mặt mếu mếu,1 giọt nước mắt lăn xuống nhưng ko phải vì "đau" mà là vì "nhớ"
.
.
.
"Rốt cuộc cậu đi đâu vậy đồ ngốc kia?"

Chan nằm lăn tới lăn lui trên giường ko thể ngũ đc nếu chưa thấy Baek về.
.
.
.
@&-^#/"''/()"':;,/~"*¤$€\\[[]__<{{

Phần vì cảm thấy có lỗi phần vì lời ra tiếng vào của những người xung qanh làm anh mất mặt nên anh ghé sát vào tai Baek

"Tôi xin lỗi.Cậu ngồi dậy đi"

"Anh phải hứa vs tôi là ko đc nói vs cấp trên chuyện tôi lỡ đổ nước vào người anh đi tôi mới ngồi dậy"

"OK"

Bật dậy cậu tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra làm anh cũng phụt cười.

"Lúc nãy tôi nghe cậu nhắc đến tên ai đó thì phải"

Ngó lơ xung qanh Baek tỏ vẻ ko nhớ,đặt ngón tay lên trán suy nghĩ:ai ta? Tôi có nhắc ai hả?

Xoa đầu,anh chóng cằm nhìn cậu:giống thật.

"Giống? Giống gì? Giống ai?"

Phục vụ dọn đầy đồ ăn kín cả bàn.Món nào cũng nóng hổi,hấp dẫn.Phút chốc cậu qên mất đến mỳ trộn tương đen.

Hai mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc,cậu cầm đũa gắp ăn nhưng ko biết nên ăn món nào trước.

"Cái này là gì vậy?"

"Kimchi Carnitas Fries,1 món kết hợp giữa kim chi và thịt heo chiên"

Gắp vào mồm,cậu lắc đùi,rung vai vì qá ngon.

"Còn cái này?"

"Yukhoe-thịt bò tươi ướp với nước ép quả lê và tỏi"

Cậu giơ mặt lên cao há miệng to,anh cho vào mồm cậu miếng thịt bò to hơn cả khuôn miệng.

Nhai nhóp nhép trong miệng,Baek giơ ngón tay cái lên:daebak,sao anh ko ăn đi.

"Í tôi biết món này nè là dimsum phải ko?"-chỉ vào những lát dimsum vàng óng xếp ngay ngắn trên dĩa.

"Giỏi.Cậu biết món này có nguồn gốc ở đâu ko?"

"Nhật Bản à ko Hồng Kông"-cắn đũa.

Anh bịt miệng cười,nhìn xung qanh rồi nhướng lên phía Baek:là Trung Quốc.

Gãi đầu,Baek đập đũa xuống bàn,vỗ tay 1 cái:thấy chưa lúc đầu tôi cũng nghĩ là Trung Quốc...thiệt tình-khoanh tay.

Thấy anh cười mãi nên cậu gắp đúc cho anh 1 họng đồ ăn tràn ra tới ngoài.

"Món này là món gì?"............,.,........
.
.
.
.
.
Chiếc xe lăn bánh tới con hẻm nhỏ bên ngoài truờng,cậu ko muốn anh biết mình học ở HanLim

"Dù gì cũng cám ơn anh về bữa tối"

"Cậu ko cần tôi đưa vào tận trường thật à"

Lắc tay,Baek làm biểu cảm đáng sợ:ko cần,ở đây nhiều ma lắm,anh đừng đi theo tôi.

"À cho tôi số điện thoại cậu đi,có gì tiện liên lạc"-anh lấy điện thoại ra.

Nhăn mặt nhưng lâu lâu lại gượng cười khi anh chú ý đến mình.

*Điện thoại ko có đâu ra số điện thoại*

"Đọc đi"-anh vẫn chăm chú bấm điện thoại.

"0............"

"Tiếp"

"0............."

Anh ngạc nhiên nhưng vẫn bấm liên tiếp 2 số 0-điều ko bao giờ xảy ra của 1 số điện thoại.

"Đọc 1 lần luôn đi"

"0................"

Chĩa tay vào trán Baek,anh cau có:đọc cho tử tế đi,làm gì có số nào như vậy.

Cậu thở dài 1 hơi,lấy trong túi ra tờ giấy ghi số điện thoại của Chan.

"Đó.Số trong đó đó.Muốn lưu gì thì lưu"

"OK.Tôi về đây"

Đợi chiếc xe lăn bánh khuất xa,Baek liền rẽ sang con hẻm đối diện thay vì con hẻm người kia chở vào.

<Cuộc gọi đi:089xxxxx>

Park ChanYeol

Ngừng cuộc gọi.

*Tại sao hs trường HanLim lại đi làm thêm*
.
.
.
.
.
"Ko đc rồi.Phải đi tìm cậu ta thôi"

*Cạch*

"Haiz...trời trong xanh,đẹp qá"

Nắm tay cầm chưa kịp mở thì Baek đã từ ngoài mở vô.

"Đồ điên.Trời tối thui mà trong xanh gì"-bĩu môi,ánh mắt khinh bỉ.

Lục đục dưới bếp,cậu mở hết các nắp nồi,tủ lạnh,cầm con dao hướng về Chan:tránh xa tôi ra đồ ham ăn ích kĩ,tôi có thể giết cậu chết ngay bây giờ đo.

Lùi về sau,Chan sợ Baek sẽ làm thật.Có cái gì mà cậu ta chẳng dám làm.Đến việc cưỡng hôn Chan còn dám huống chi việc này.

"May là tôi ăn no rồi,ko là chắc sẽ chết vì đói mất "-vỗ bụng.

"Cậu bảo sẽ gọi cho tôi nhưng có thấy gọi gì đâu"

Câu nói của Chan làm Baek sùng máu,cậu cứ cầm con dao chĩa chĩa vào như người điên.

"Sao biết tôi ko....thôi chả muốn nói vs cậu,né tôi ra đi nha"-đặt con dao xuống,Baek bỏ lên chỗ mình.

"Cậu đang dỗi sao?"-ngóng mắt theo.

Baek chuẩn bị gối mền đi ngũ.Cậu qăng gối đùng đùng sang 1 bên để sửa lại ga giường.Rồi lại qăng đùng đùng lên giường.

Nằm trên giường,Chan trằn trọc ko ngũ đc.

"Này BeakHyun cậu giận tôi sao?"

"Vì ko đc ăn nên giận sao hả?"

*Cụp*

Chiếc nhẫn từ trên cao rớt xuống,lăn vào khe tủ sách.

"Qăng đi mất đừng kiếm"

Dứt lời,Baek thòng 1 tay mình xuống như xác chết,khum đầu ra.

"Vậy lụm lại dùm đi"

"Ko.Tự lụm"

Cậu qấn chăn bông qanh người,đi xuống nhặt chiếc nhẫn đeo lại vào.

Đúng là giận qá mất khôn.Qăng xuống chi để giờ cũng phải tự lụm chứ đâu có ai tốt bụng đâu mà lụm dùm.

Chiếc chăn bông hồng nhạt qấn xung qanh che mất cả tay chân khiến cậu như chim cánh cụt.Nhỏ xíu.

*Bụp*

"Kéo tôi lên dùm coi"-cậu giơ tay ra cầu cứu.

Sợ lạnh nên cậu trùm cứng ngắt.Chân kẹt bên trong ko nhúc nhích nên té nhào khi vấp phải cây bút bi.

"Ôi trời...con gì thế này?"-Chan cười phỉ báng,nắm tay kéo cậu lên.

Cố gỡ nút thắt mà trong giây phút nông nỗi vì giận mà cậu cột lại để thoát ra khỏi cái chăn bông.

Tên Chan kia lợi dụng cơ hội có 1 không có 2 nhào tới ôm cậu cứng ngắt.

"Êm qá...cục bông ơi..............."

"Thả ra coi ngộp qá"

Chan lôi cậu lại giường mình nằm,gác tay chân đè lên người cậu ta.

"Buông ra...đồ điên này"-Baek gỡ tay Chan ra nhưng vô tác dụng.

Ôm chặt,dụi dụi đầu vào vai Baek,Chan mân mê bàn tay của cậu ta:tay cậu giống con gái thiệt nha.

"Chứ sao? Ai như tay cậu"-lè lưỡi.

"Nói thật đi...cậu đang dỗi tôi phải ko"-vút má.

Xô Chan ra,cậu lăn xuống đất:ko ko ko.

Lại 1 lần nữa,cậu ôm gọn người đang bị trói bởi chăn bông lên giường mình.

"Tôi ko giỡn đâu nha Chan................"

"Ngũ đi"-nhắm mắt,Chan ko còn ôm lấy cậu nữa,cậu ta đặt 1 cái gối ở chính giữa.

Baek ko dám động đậy,cậu nằm im re,ko có ý định sẽ bỏ lên bởi cậu rất sợ Chan lúc này.Ngầu dã man.

"Tôi đã bị người lạ đá vào chân đã vậy cậu còn thất hứa ko chừa mỳ trộn cho tôi"-Baek xoay người qa phía khác.

Lấy gối ra,gối tay,cậu vỗ nhẹ vào người Baek:sao cậu ko đánh lại,ko phải cậu giỏi đánh tôi lắm sao.

.Thông minh

Vì cậu thừa biết rằng dù có đánh Chan mạnh đến thế nào thì cậu ta cũng sẽ ko bao giờ đánh lại.Nếu có thì sẽ rất rất nhẹ.

Còn người khác ko giống vậy.Nếu đánh họ sẽ đánh lại.Nên cậu phải chịu đựng.
.
.
.
.
.
"Thôi.......đi...."

"Xin lỗi.........đừng dỗi nữa nha...."

Cậu qay qa nhìn khi nghe Chan nói.

Hai người nằm mặt đối diện nhau.

"Tôi sẽ làm lại mỳ trộn cho cậu ăn"

"Thật ko hay lại lừa tôi"

Nắm ngón tay đeo nhẫn của Baek,cậu ngoắt vào ngón tay đeo nhẫn của mình,hứa chắc nịch:tôi sẽ làm thật nhiều cho cậu ăn luôn.

"Biết rồi"-khẽ cười.

"Vậy thì giờ ngũ đi,trễ rồi"-cậu kéo mắt Baek xuống.

.Nhắm mắt

-Dành cho em,chỉ riêng mình em.

-Có lẽ anh ko thể cho em cả thế giới này.

-Lúc này đây anh hứa vs em.

-Anh sẽ là 1 người chỉ dành riêng cho em.

-Chỉ dành cho em,chỉ muốn dành riêng cho em.

-Em chỉ cần ở bên cạnh anh như bây giờ.

-Ngay cả khi anh đc sinh ra thêm lần nửa.

-Anh chỉ muốn nhìn thấy em mãi mãi.

"Mơ đẹp nhé,cục bông của anh"-cậu hôn lên trán Baek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro